Niệm Niệm Hôn Tình

Chương 135




Sau khi Tần Mộ Sở phải vào bệnh viện thì cô ngoan ngoãn hơn nhiều, không dám đòi đi làm việc nữa, ngày nào cũng đánh đàn và học tiếng Anh với Đuôi Nhỏ, lúc rảnh rỗi thì nắm tay con bé đi dạo dưới dàn nho.

Khí hậu ở đây tương phản với trong nước, cho nên mùa này nho đang chín, ngắt một quả cho vào miệng, vị ngọt lan tràn như thấm vào đầu lưỡi.

- Ngọt quá, ngọt quá!

Đuôi Nhỏ nếm vị ngọt, thân mình nho nhỏ lắc lư, mặt mũi đầy thỏa mãn:

- Nho của ba Cẩn Ngôn ngọt ơi là ngọt!

Mộ Sở cạn lời:

  • Con nhìn cái gì của ba Cẩn Ngôn mà chẳng thấy tốt cơ chứ?
  • Hì hì hì...
Cô nhóc bật cười khúc khích.

Mộ Sở trêu nó:

- Thẹn thùng đâu hả?

Đuôi Nhỏ đỏ mặt nắm tay Mộ Sở rồi cọ cọ má lên tay cô:

  • Cún ăn mất rồi!
  • ...
Chậc chậc chậc, không biết mặt dày thế này là giống ai nữa!

Tần Mộ Sở dở khóc dở cười.

Một tiếng sau, hai người đã ăn nho đến no nê.

Trên đường về trang viên ủ rượu, bé con đã mệt đến mức không mở nổi mắt.

Trẻ con đều như vậy, chơi mệt là buồn ngủ, nói ngủ là ngủ ngay.

- Cưng mệt rồi hả?

Mộ Sở hỏi Đuôi Nhỏ đang gật gà gật gù bên cạnh mình.

- Một tí thôi.

Cô bé lắc lắc đầu để tỉnh táo hơn một chút.

- Nào, mẹ bế con nha.

Nói xong, Mộ Sở bèn khom người bế bé lên.

- Không cần, không cần đâu.

Đuôi Nhỏ lập tức tỉnh như sáo rồi nhảy ra đằng sau một bước:

- Sở Sở, Đuôi Nhỏ lớn thế này rồi, không cần mẹ bế đâu. Ba Cẩn Ngôn nói bây giờ mẹ là động vật được bảo vệ hàng đầu ở nhà mình đấy, con không cho mẹ bế đâu.

Tức là giờ cô không phải là người nữa hả? Mộ Sở thấy hơi buồn cười, lại nhìn đứa nhỏ hiểu chuyện nhà mình, sao mà an ủi quá.

Cảm giác được họ bao bọc yêu thương thật ấm lòng mà.

- Không muốn cho mẹ bế thật à?

Mộ Sở dang hai tay ra rồi hỏi thêm lần nữa.

- Không thật mà.

Đuôi Nhỏ lắc đầu dứt khoát, rồi nắm tay mẹ nó mà nói cực kì nghiêm túc:

- Bây giờ Đuôi Nhỏ là người lớn rồi nhé! Bao giờ em trai ra đời thì Đuôi Nhỏ còn phải chăm sóc em trai nè. Cho nên từ nay trở đi mẹ không cần bế Đuôi Nhỏ đâu. Sở Sở để dành sau này bế em trai nha ~

Mộ Sở xoa mái tóc ngắn xù xù của con, ánh mắt cười cong cong như trăng khuyết:

  • Sao con biết trong bụng mẹ có em trai hả?
  • Ba Cẩn Ngôn nói đó!
Mộ Sở nhướn mày. Cô hiểu rồi.

Trong lòng cô nhóc này thì lời của ba Cẩn Ngôn chính là chân lý đó.

Mộ Sở và Đuôi Nhỏ trở về biệt thự.

Vừa về đến nhà, Đuôi Nhỏ không kịp ăn thêm trái nho nào mà đã nằm sấp trên giường ngủ ngon lành.

Mộ Sở cũng hơi mệt mỏi, thế là cô nằm xuống ngủ cùng với Đuôi Nhỏ luôn.

Không biết cô ngủ được bao lâu thì điện thoại đặt trên tủ đầu giường vang lên.

Mộ Sở mơ mơ màng màng mở mắt ra rồi vội vàng nghe máy để tiếng chuông không đánh thức Đuôi Nhỏ.

Cô đứng dậy, bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.

Nina gọi điện tới.

  • Sở Sở! Cứu gấp!
  • Có chuyện gì thế?
Mộ Sở nghi hoặc.

  • Có mấy vị khách Trung Quốc đến hầm rượu số 2.
  • Không biết tiếng Anh à?
  • Không rõ lắm.
Nina lắc đầu:

  • Kì lắm, rõ ràng họ hiểu lời tôi nói, thế nhưng lại cứ khăng khăng đòi một phiên dịch tiếng Trung. Chắc là vì yêu nước ấy mà.
  • Thế à? Thế để tôi ra đó cho!
  • Xin lỗi nhé, giám đốc Cố đi vắng, tôi chỉ có thể cầu cứu cô thôi.
Nina nói với vẻ có lỗi. Cô biết Mộ Sở đang cần tĩnh dưỡng mà.

- Việc nhỏ thôi mà. Tiếp đón mấy khách hàng thì có gì nặng nhọc đâu chứ?

Mộ Sở vừa nói vừa thay quần áo:

  • Mười phút nữa là tôi đến hầm rượu số 2 rồi.
  • May quá, cảm ơn nhé! Tôi cam đoan là cô đi chuyến này không thiệt đâu!
  • Sao lại thế?
Mộ Sở tò mò.

  • Bởi vì vị khách đó đẹp trai chết đi được ấy! Cô không biết đâu, lúc anh ấy vào, bao nhiêu cô gái ở đây đều nhìn lén mà đỏ mặt đấy.
  • Đẹp thế cơ á?
Mộ Sở nhướn mày như có vẻ không tin:

- Tôi không dám khen mắt thẩm mỹ của người phương Tây các cô đâu.

- Cô kì thị tụi này đấy hả?

Mộ Sở bật cười:

  • Đây người ta gọi là cách biệt văn hóa!
  • Ok! Kì thị cũng được, cách biệt văn hóa cũng được. Cô đến đây nhanh đi! Tôi ở hầm rượu số 2 chờ cô nhé!
  • Ừ.
Mộ Sở cúp máy rồi thay đồ nhân viên trong trang viên với tốc độ nhanh nhất và buộc gọn mái tóc dài lên. Sau khi chỉnh trang xong, cô dặn dò y tá riêng của Đuôi Nhỏ rồi mới đi khỏi biệt thự.

Mười phút sau, Mộ Sở lái xe điện tới trước cửa hầm rượu số 2.

Xe vừa mới dừng lại thì Nina đã bước ra đón cô:

  • Sở Sở, cô tới rồi!
  • Tình hình bên trong thế nào?
Mộ Sở vừa xuống xe vừa hỏi Nina.

  • Rét!
  • Rét á?
Mộ Sở vừa nghi hoặc vừa buồn cười:

  • Ý gì thế?
  • Không khí lạnh ngắt ấy!
  • Anh đẹp trai trong đó ấy hả?
Mộ Sở nhìn vào cánh cửa của hầm rượu số 2 theo bản năng.

Cửa hầm rượu mở rộng, thế nhưng ánh sáng bên trong quá mờ nên không thể nhìn rõ tình hình ở đó, thậm chí còn không thấy cả một bóng người.

Hai bên cửa hầm là mấy vệ sĩ được huấn luyện bài bản, sắc mặt lạnh tanh như không có mảy may tình cảm.

Nhìn đội hình này thôi là biết người ở bên trong có lai lịch không nhỏ rồi.

Không hiểu sao, Mộ Sở thấy lòng mình giật thót một cái.

Trong ấn tượng của cô, người có lai lịch lớn thế này chỉ có một mà thôi!

Đó chính là người chồng thần bí của cô!

- Sao thế?

Thấy vẻ mặt của Mộ Sở có chút kì lạ, Nina hỏi cô với vẻ căng thẳng:

  • Thân thể không thoải mái à? Hay là tôi nói gì làm cô sợ?
  • Cô có nhìn rõ mặt mũi người ở bên trong không?
  • Thấy chứ! Đẹp lắm luôn! Đẹp hết sức! Nếu so với giám đốc Cố thì chỉ có hơn mà không có kém. Thế nhưng anh ta không dễ thân như giám đốc Cố đâu, lạnh lùng lắm.
  • Cô nhìn thấy anh ta thật rồi à?
Mộ Sở vẫn không tin, phải xác nhận với Nina lần nữa.

- Chứ sao!

Nina chẳng hiểu vì sao Mộ Sở lại hỏi đi hỏi lại như vậy:

- Anh ta đứng ngay trước mặt tôi mà, làm sao tôi có thể không nhìn rõ được?

Mộ Sở cau mày.

Chẳng lẽ không phải là anh ấy? Chỉ là mình suy nghĩ nhiều thôi?

Mộ Sở lại nhìn mấy vệ sĩ đứng trước cửa hầm.

- Sở Sở, vào nhanh đi, đừng để khách đợi lâu quá.

Nina thấy Mộ Sở ngẩn người thì vội nhắc.

Bấy giờ cô mới giật mình, do dự vài giây rồi gật đầu:

- Ừ.

Dù người ở bên trong có phải là anh ấy hay không thì hôm nay cô vẫn phải vào.

Nếu thực sự là anh ấy, thì cô tránh né được lúc này chứ có tránh né được cả đời không?

Nếu như anh ấy đến đây thật rồi, thì cho dù cô có trốn tới lòng đất, anh ấy cũng sẽ đào ra thôi.

Mộ Sở lo lắng bất an đi vào hầm rượu mờ tối cùng với Nina.

Trong ánh sáng lờ mờ, một người đàn ông cao lớn lặng lẽ đứng đó, bóng dáng thẳng tắp như tùng.

Mộ Sở dừng khựng bước chân.

Tâm trạng vừa ổn định lại bối rối không thôi, và một góc trái tim hẫng nhịp.

Cô không thể nào ngờ được người tới đây không phải người chồng thần bí của cô, mà lại là Lâu Tư Trầm!

Rõ ràng đã mấy chục ngày không gặp, thế nhưng Tần Mộ Sở chỉ liếc mắt một cái là nhận ra bóng dáng ấy ngay.

Thấy Mộ Sở dừng lại, Nina sửng sốt quay đầu nhìn cô một cách khó hiểu:

- Sở Sở?

Mộ Sở bừng tỉnh, nhìn bóng dáng lạnh lùng trước mặt một cái rồi mím môi ngượng ngập:

  • Nina à, cô ra ngoài đi, giao nơi này cho tôi.
  • Cô chắc chứ?
Nina không yên tâm.

- Không sao đâu.

Mộ Sở gật đầu, nghĩ ngợi một lát rồi bổ sung:

  • Anh ấy là người quen cũ của tôi.
  • Thế à...
Nina hiểu ra rồi.

Cô nhìn bóng dáng thẳng tắp dưới ánh đèn mờ, gật đầu nói:

  • Được rồi, thế thì tôi giao vị khách này cho cô. Có gì thì gọi điện cho tôi nhé.
  • Ừ.
Nina quay người rời đi.

Trước khi đi, còn không quên khép cửa hầm lại.

Trong hầm rượu cất đủ loại rượu vang đủ màu sắc, nếu điều kiện cho phép thì chúng không được phơi sáng, cho nên ai đi ra đi vào cũng sẽ khép cửa lại theo thói quen.

Nhất thời, trong hầm rượu mênh mông chỉ còn lại Tần Mộ Sở và Lâu Tư Trầm.

Khi cánh cửa đóng lại, hắn mới từ từ quay lại nhìn cô.

Đôi mắt lạnh lẽo như hồ sâu nhấn chìm Tần Mộ Sở, khiến cho cô phải rùng mình.

Đúng như những gì Nina nói... lạnh quá!

Lạnh như thể bước ra từ động băng ngàn năm!

Lâu Tư Trầm bước đi từng bước đến gần cô, mỗi bước đều thong thả, chậm rãi, lại mang theo áp lực khủng bố đè nặng xuống.

Gương mặt tuyệt mĩ mấy chục ngày không gặp sa sầm xuống, chẳng có độ ấm, không có cảm tình.

Đôi mắt lạnh như băng ghim chặt lấy cô, ánh mắt sắc lẻm như thể chỉ hận không nghiền xương cô thành tro được.

Mộ Sở sợ hãi.

Cô sợ tới mức phải lùi lại phía sau. Nhưng ai ngờ mới cất bước chân thì cả người đã bị một cánh tay mạnh mẽ siết lấy với động tác gần như thô bạo. Sau đó hắn kéo siết cô vào lồng ngực, ghìm chặt cô nơi ấy, khiến cô chẳng thể động đậy chút nào.

Mộ Sở căng thẳng đến khó thở.

Cô không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn, chỉ biết cúi đầu. Trong lòng giãy dụa hồi lâu, nhưng chẳng dám nói điều chi cả.

Hai người không nói chuyện.

Không ai muốn nói chuyện.

Mộ Sở càng giãy mạnh thì hắn lại càng ôm chặt cô hơn!

Hơi thở của Lâu Tư Trầm phả lên mặt cô, lúc lạnh, lúc nóng, lúc nhẹ bẫng như tơ, lúc hổn hển nặng nề.

Cô thậm chí còn cảm giác được ánh mắt sắc bén của hắn đăm đăm nhìn mình, cũng nóng lạnh đan xen, như là băng, như là lửa.

Bị hắn nhìn như thế, Mộ Sở chỉ cảm thấy tim mình như bị dao khoét ra.

Đau đớn! Đau muốn vỡ tung ra! Đau đớn ăn vào máu, khảm vào tủy xương, khiến cho cô chẳng thể nào thở được.

- Tần Mộ Sở! Em giỏi lắm!