Niệm Niệm Hôn Tình

Chương 147




Hôm sau---

Mộ Sở vừa tới bệnh viện, gương mặt Lục Dung Nhan nghiêm lại, có chút phẫn nộ kéo cô qua một bên.

- Sở Sở, mình chuẩn bị nói cho cậu nghe một chuyện, liên quan đến chủ nhiệm Lưu, nhưng cậu phải hứa với mình, không được khóc...

Một tay của Lục Dung Nhan để sau lưng, hình như đang giấu một thứ gì đó.

- Chuyện gì vậy?

Mộ Sở có chút kì lạ, nghiêng đầu nhìn về phía sau của cô ấy.

Nhưng, vẫn chưa kịp nhìn được cái ‘bí mật’ ở trong tay của Lục Dung Nhan, cửa phòng khoa liền bị ai đó đẩy ra, người bước vào lại là Trình Huyên Oánh.

- Mọi người, chào buổi sáng!! Tôi mời mọi người ăn kẹo—

Đôi mắt của Trình Huyên Oánh đã cười tươi đến nỗi không thấy mặt trời rồi, cô nói xong giơ giơ cái túi trong tay, Mộ Sở thấy rõ túi cô ta cầm trên đó có dán một chữ ‘Hỷ’ rất bự!

Đó là......kẹo cưới?

Là kẹo hỉ của ai với ai? Có người sắp kết hôn sao?!

Lục Dung Nhan đau lòng nhìn gương mặt trắng bệch của Mộ Sở, cô ấy thở dài một cái, cuối cùng cũng đưa tờ báo mà cô ấy giấu phía sau đưa cho Mộ Sở.

- Cậu tự xem đi...

Mộ Sở mới chú ý đến, trên báo, trang tin tức đầu tiên, lại viết về Trình Huyên Oánh và Lâu Tư Trầm, sắp đám cưới! Mà kế bên tin đám cưới, lại là hình cưới thân mật mặt đối mặt của hai người!

Thì ra hình cưới cũng đã chụp rồi, đây là chuyện từ khi nào vậy? Sao cô lại không biết gì hết! Chẳng lẽ gần đây hắn nói hắn bận quá, thật ra là không hề bận? Chỉ là lo chuyện đám cưới! Đó là chuyện quan trọng của cả đời người, sao lại không lo được chứ?

Thế nên, hôm qua hắn với Trình Huyên Oánh gặp mặt, chắc cũng là bàn chuyện đám cưới? Bận như vậy, dĩ nhiên không có thời gian rước cô rồi!

Mộ Sở không biết bản thân mình cầm tờ báo đó đứng đơ tại chỗ bao lâu, cho đến khi Trình Huyên Oánh gọi cô, cô mới từ từ hoàn hồn lại.

Mọi thứ trước mắt, không biết tại sao, lại trở nên mờ đi rất nhiều, dường như mọi thứ trên đời đang trở nên xám lại qua lớp nước trên khóe mắt.

Nhưng, nụ cười hạnh phúc của Trình Huyên Oánh lại hiện lên rõ hơn trong mắt cô, rõ lên nỗi khiến tim cô đau đến không thở được.

- Bác sĩ Tần, ăn kẹo đi!

Trình Huyên Oánh lấy một đống kẹo, ‘nhiệt tình’ đặt vào tay của Mộ Sở.

- Đây là kẹo cưới của tôi với Tư Trầm! Thứ hai tuần sau là lễ cưới của tôi với anh ấy, lúc đó cô nhất định phải tới nha!

Sau đó, hình như Trình Huyên Oánh có nói thêm vài câu với cô, nhưng một câu Mộ Sở cũng nghe không lọt, trong tai cô ngoài câu ‘Thứ hai tuần sau là lễ cưới của tôi với anh ấy’ ra, không lọt thêm câu nào nữa.

Thì ra, thứ hai tuần sau là họ cưới rồi!

Cách hôn lễ của họ, còn vỏn vẹn 5 ngày...

Đột nhiên Mộ Sở nhớ lại tâm trạng phức tạp của hắn khi đến nhà cô hôm đó, chẳng trách thái độ của hắn như vậy, biểu cảm của hắn như vậy...

Thì ra hôm đó là hắn muốn từ biệt cô!

Mộ Sở siết chặt lấy tờ báo và đống kẹo trên tay, siết chặt đến nỗi tờ báo và đống kẹo đã làm cô đau, nhưng cô vẫn không buông ra, cô khó chịu cắn chặt lấy môi mình, nói ra hai chữ:

- Chúc mừng.

Hai chữ này vừa được nói ra, cô cảm nhận được rõ tim của mình, đau đến thắt chặt lại!

Nước mắt, mém chút nữa rơi ra khỏi khóe mắt rồi.

- Tôi đi nhà vệ sinh một lát!

Mộ Sở vội kiếm lý do, hoang mang bỏ đi.

.....................

- Thiếu chủ, thiếu chủ! Xảy ra chuyện rồi---

Tiết Bỉnh cầm tờ báo, vội vã chạy đến phòng làm việc của Lâu Tư Trầm.

- Chuyện gì?

Lâu Tư Trầm chau mày nhìn anh ta.

Tiết Bỉnh vội lấy tờ báo hôm nay mở ra trước mặt Lâu Tư Trầm.

- Tờ báo này nói thứ hai tuần sau ngài với cô Trình sẽ đám cưới, với lại hình cưới cũng đã được đăng lên đó! Rốt cuộc chuyện này là sao? Chẳng lẽ ngài muốn tái hôn? Nhưng mà, tối qua không phải ngài đã nói rõ với cô Trình rồi sao?

Lâu Tư Trầm nhìn như không nhìn tờ báo mà Tiết Bỉnh đưa đến, vì tin tức này hắn đã sớm thấy rồi.

- Đây là do ba mẹ tôi tự ý đăng lên.

Hắn dùng giọng nói bình thản, dường như không có chuyện gì xảy ra vậy.

- Là do lão gia với phu nhân làm ư? Vậy sao ngay cả hình cưới của ngài với cô Trình cũng có luôn vậy?

Tiết Bỉnh nghĩ hoài cũng không nghĩ ra.

Lâu Tư Trầm gập lại hồ sơ trong tay, ngước đầu nhìn Tiết Bỉnh, nhìn bộ dạng ngốc nghếch của anh ta, nói với anh ta:

  • Thời buổi này trên mạng có một loại công nghệ, gọi là PS! Tên đầy đủ là, photoshop!
  • ........
Công nhận PS này cũng ghê gớm thật!

- Đúng là không thấy có gì gọi là chỉnh qua!

Tiết Bỉnh cầm tờ báo nhìn kĩ một lúc lâu, vẫn không nhìn được là hình đã qua chỉnh sửa, không thể không thán phục, người kĩ thuật này, đúng là đỉnh thật!

  • Thiếu chủ, Tin này xử lý sao đây? Nhờ bên tòa soạn bỏ đi?
  • Tại sao phải bỏ?
Lâu Tư Trầm chau mày lại, môi của hắn miết thành đường thẳng.

  • Không cần bỏ!
  • ...Không cần bỏ?
Tiết Bỉnh không hiểu, nghi hoặc nói:

- Ngài không sợ thiếu phu nhân thấy được sao?

Lâu Tư Trầm trầm mặc, nhìn Tiết Bỉnh không trả lời.

Tiết Bỉnh lại nói:

- Thiếu phu nhân nhìn thấy bài báo này, nhất định sẽ ghen bóng ghen gió, kusc đó mà nổi giận, e là khó mà dỗ lại được đó.

Lâu Tư Trầm chau nhẹ mày, một lúc lâu.

  • Tin tức cứ để đó, đừng quan tâm!
  • ...Không quan tâm sao?
  • Không! Quan! Tâm!
Đột nhiên hắn rất mong chờ nhìn thấy bộ dạng ghen tuông của cô nhóc đó!

- Ừ!

Tuy Tiết Bỉnh biết thiếu chủ của nhà anh ta đang tự tìm chỗ chết, nhưng, ai biểu hắn là thiếu chủ của anh ta, cho dù có chết, người làm tay sai này cũng phải thuận theo thôi!

***

Nguyên ngày hôm đó, Mộ Sở như hồn vía trên mây vậy.

Lúc người ta cần bông gòn, thì cô lại được băng gạc, lúc cần cô sắp xếp phòng bệnh, cô lại viết bệnh án, lúc cần cô đưa sổ ghi nhận kỷ lục, thì cô lại đưa luận văn.

Cũng may là hôm nay cô không có ca mổ nào, cũng không có lịch khám bệnh, chỉ cần đi theo Lưu trị Tân kiểm tra phòng bệnh, xử lý một số hồ sơ, cho nên cũng không phạm phải lỗi lớn nào, nguyên ngày hôm đó, cô cũng đã trải qua một cách đầy gian khổ.

Tan làm, cô đến phòng trông trẻ rước Đuôi Nhỏ, đứng trước cửa đợi gần 10 phút, sau đó mới nhớ hai hôm nay Cố Cẩn Ngôn đã nhận giữ bé con, nói là đưa bé con đi dự một buổi tiệc âm nhạc hoành tráng, để bé con thưởng thức một buổi âm nhạc tuyệt đỉnh hoành tráng, phải hai ngày nữa mới quay về, chắc tại đầu óc Mộ Sở không biết để đâu, nên đã quên mất chuyện này.

Không rước được Đuôi Nhỏ, cô một mình đi ra khỏi bệnh viện.

Nhưng không ngờ, vừa tới trước cửa bệnh viện, liền thấy chiếc xe Bently màu đen quen thuộc của Lâu Tư Trầm dừng ở đó.

Cô bất giác ngẩn người một lúc.

Lúc đó, mới hoàn hồn lại, vội vã cúi đầu xuống, coi như không thấy, nhanh chân đi về phía trước.

Liền nghĩ, chắc là hắn đến rước vợ chưa cưới Trình Huyên Oánh rồi!

Nghĩ đến khả năng này, bước chân của Mộ Sở lại nhanh thêm vài phần.

Cô thật sự không muốn nhìn thấy sự thân mật của hai người họ nữa!

- Lên xe!

Bên tai, truyền đến giọng nói trầm lạnh của Lâu tư Trầm.

Hắn đang nói chuyện với mình sao?

Mộ Sở coi như không nghe thấy, bước chân của cô, lại tăng tốc hơn.

Lâu Tư Trầm liền lái xe, chầm chậm đi theo cô.

- Chúng ta nói chuyện đi!

Nói cái gì? Giữa họ vẫn còn cái để nói sao?

Đôi môi Mộ Sở miết chặt lại, trầm mặc không lên tiếng.

Thấy xe của hắn đi theo, cô liền co chân lên chạy, trực tiếp chạy đến lối vào của tàu điện ngầm.

- ........!

Lâu Tư Trầm liền xuống xe đi theo cô, đuổi theo vào trong tàu điện ngầm.

Mộ Sở có thẻ tàu điện, ‘Bíp’ một tiếng, quẹt thẻ đi thẳng vào trong tàu, Lâu Tư Trầm đương nhiên không có loại thẻ đó, thấy cô không thèm quay đầu lại mà đi thẳng vào trong toa tàu, hắn liền tự động đi đến quầy vé để mua vé.

Đợi hắn mua vé xong, lúc vào trạm liền thấy Mộ Sở đang đứng chung với cả đống người, vừa hay, tàu điện ngầm đến trạm, cửa mở, dòng người như nước chảy xô bờ đi vào trong, Mộ Sở cũng hòa theo dòng người đi nhanh vào trong, còn Lâu Tư Trầm hành động theo bản năng, ở phía sau kéo cô lại trong vòng tay của hắn, dùng một tay tạo thành vòng tròn để, hòa vào dòng người, ôm lấy cô đi vào trong toa tàu, để tránh cô bị dồn ép đến bị thương.

Mộ Sở không ngờ đường đường một chủ nhiệm Lâu như hắn lại đi theo cô cùng hòa vào dòng người tấp nập đi vào trong tàu điện ngậm.

Ngoài bất ngờ ra, đối với sự ân cần che chở của hắn, trong lòng cô bất giác lại thấy có chút ấm lòng, nhưng đột nhiên nhớ lại còn mấy ngày nữa là hắn kết hôn rồi, Mộ Sở chạnh lòng, vội đẩy hắn ra.

- Anh đừng ôm tôi.

Lâu Tư Trầm coi như không nghe được lời cô nói, tự ý dẫn cô đến một góc ở trong toa tàu, để cô dựa vào cạnh tàu, hắn dùng thân hình cao to mạnh mẽ của hắn vây lấy cô hư một tường thành kiên cố, đưa cô cách ly với sự chen lấn ở bên ngoài.

Mặc kệ sau lưng Lâu Tư Trầm có chen lấn đến thế nào, Mộ Sở cũng không cảm nhận được gì hết.

Cô được hắn bảo vệ trong lòng, vững chải chắc chắn.

Trong toa tàu, dòng người phức tạp, dường như loại người nào cũng có, đều chung một chỗ, mùi hương trên toa tàu đương nhiên sẽ không dễ chịu, nhưng lúc này, mũi của Mộ Sở ngoài mùi thơm riêng biệt trên người của Lâu Tư Trầm tỏa ra, không còn ngửi thấy mùi khác nữa.

Mùi thơm của hắn...đặc biệt dễ ngửi!

Mùi hương thuốc lá nhè nhẹ, cộng thêm một chút mùi bạc hà, nhẹ nhẹ nhàng nhàng xộc vào mũi của Mộ Sở, không biết tại sao, đột nhiên cô cảm thấy mũi mình cay xè.

Có phải kể từ đây về sau, mùi hương mê người này đã không còn thuộc về cô nữa?

Khóe mắt ướt đi, cô vội cúi đầu xuống, nhanh chóng che giấu đôi mắt muốn khóc của cô lại, để hắn không phát hiện.

Tay của Lâu Tư Trầm đặt lên eo của Mộ Sở, tay còn lại kéo đầu cô lên.

  • Chúng ta xuống ở trạm tiếp theo, tôi lái xe đưa cô về.
  • Không cần đâu!
Mộ Sở từ chối, đầu vẫn không chịu ngước lên.

- Chúng ta xuống trạm nói chuyện.

Hắn tiếp tục nhẫn nại nói với cô.

- Không cần đâu.

Mộ Sở hít hít mũi, quay mặt đi chỗ khác.

- Chúng ta không có gì để nói.

Lâu Tư Trầm đưa tay ra, bá đạo giữ lấy cằm của cô.

  • Được! Em có gì muốn nói, nói đi!
  • Ghen hả?
Lâu Tư Trầm hỏi Mộ Sở.

Khóe mắt dường như hiện lên ý cười nhẹ.