Niệm Niệm Hôn Tình

Chương 177




Ngay cả giao tiếp cũng không biết, còn đi bán rượu? Rượu này của cô bán được cho ai?"

Người đàn ông kia nói xong, bỗng dưng dùng lực túm lấy Mộ Sở vào ngực rồi kéo đi.

Mộ Sở giật mình kêu lên, vội giằng co để thoát khỏi, "Thả tôi ra!! Thả tôi ra —— ——"

Nhưng cô càng giãy dụa, người đàn ông kia lại càng khóa chặt tay cô, Mộ Sở bị khóa trong ngực hắn ta, "Để anh đây ôm một cái, rồi anh sẽ mua hết chỗ rượu này của cô em."

- ... Cút đi!! Đồ lưu manh ——

Mộ Sở dùng hết tất cả sức lực để thoát ra, nhưng lại trở thành trò cười cho đám đàn ông kia, "Bán rượu ở chỗ như thế này, còn giả vờ thanh cao gì chứ? Đã làm gái điếm rồi còn muốn lập đền thờ sao? Đại ca thích cô em rồi thì hãy cùng đại ca chơi đùa một tí, chỉ có lời chứ không có lỗ, được không?"

- Chơi em gái nhà mày ấy.

Mộ Sở ở trong ngực tên kia, trên người gã ta toàn mùi rượu khiến cô cảm thấy thật buồn nôn.

Không biết tại sao ngay thời điểm này, cô bỗng nhiên lại mong muốn Lâu Tư Trầm sẽ đến, còn nhớ lúc trước, hắn cũng đã từng uống rượu say rồi ôm mình, nhưng xưa nay cô thấy mùi rượu trên người hắn lại không khó chịu như thế này, ngược lại còn cảm thấy thoải mái, còn làm cho lòng cô có chút xao động, hoàn toàn đối lập khác biệt với gã đàn ông trước mắt này.

Mộ Sở bị hắn khóa tay lại, giãy dụa mãi không được, liền đưa tay lên bàn sờ soạng vớ được một chai cocktail đắt tiền, trong đầu cũng không còn thời gian để suy nghĩ nữa rồi, cô giơ tay lên "Bịch ——" một tiếng, trực tiếp đập lên đầu của gã ta.

- Đệt!!

- Mẹ -!!

- Đồ đàn bà thúi!!

Dường như cũng không ai ngờ tới Mộ Sở sẽ làm như vậy, ngay chính cô cũng không ngờ tới.

Khi thấy đầu của tên kia bị thương, không ngừng chảy máu, với máu dính trên chai rượu thủy tinh kia, cô bị dọa mặt cắt không còn một giọt máu, một giây sau mới vội vàng run rẩy vứt chai rượu trên tay đi.

Lúc này, trên tầng, khu vực VVIP của quán bar

- Anh ba

Lục Ngạn Diễm nhắc Lâu Tư Trầm một câu, nhìn xuống đống lộn xộn ở tầng một, híp híp mắt, "Người kia hình như là chị ba thì phải?"

Lâu Tư Trầm nghe vậy, lạnh lẽo nhìn xuống, trong đám người hỗn loạn kia, thấy được bóng dáng xinh đẹp quen thuộc của Mộ Sở, hắn nhíu mày, mắt đen đột ngột trầm xuống, "Đi xem một chút."

- Vâng!

Lục Ngạn Diễm nhận lệnh, dẫn thêm vài tên hộ vệ áo đen phía sau, đi nhanh xuống tầng một.

Lý San San đang đứng bên cạnh Lâu Tư Trầm thấy dáng vẻ âm trầm của hắn, cũng hiếu kì nhìn xuống tầng một, "Ai vậy?"

Lâu Tư Trầm mím chặt môi, không nói lời nói, ánh mắt luôn theo sát Mộ Sở đang ở dưới tầng một kia, ánh mắt lúc nóng lúc lạnh, sắc mặt biến đổi khó lường, nham hiểm đến mức khiến người ta sợ hãi.

Mộ Sở đã đánh người, những tên này đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cô.

Bọn chúng đem Mộ Sở đặt trên bàn rượu, chỉ tay về phía cô hùng hổ nói: "Tao nói cho mày biết, hôm nay mày dám chọc đến đại ca, nếu không làm cho anh ấy vui vẻ thì đừng hòng mà thoát!!"

- Muốn chơi vui vẻ như thế nào đây?

Bỗng nhiên, một câu hỏi lạnh lẽo âm trầm chen vào đoạn đối thoại kia.

Có người không nhìn thấy rõ ràng mặt người đó, thuận miệng tiếp một câu: "Chúng tao chơi như thế nào, liên quan gì đến mày? Lục... Lục thiếu?"

Sau khi người kia nhìn ra là Lục Ngạn Diễm, nét mặt cũng thay đổi, vội vàng cúi đầu nhận lỗi, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi không biết người vừa hỏi chuyện lại là Lục thiếu..."

Mộ Sở bị đặt trên bàn, cứ cho là mình sẽ khó mà thoát kiếp này, sau khi nhìn thấy Lục Ngạn Diễm, tảng đá nặng nề kia trong lòng kia cũng đã rơi xuống, những giọt nước mắt ủy khuất cứ thế tuôn ra ngoài.

Nếu như Mộ Sở không khóc thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi, nhưng ngay khi thấy những giọt nước mắt kia, Lục Ngạn Diễm liền tức giận.

Đương nhiên là anh ta đang tức giận thay cho anh ba rồi.

Anh ta nhấc chân lên, đá ngay vào bụng của tên kia, "Dám làm cho Chị ba khóc, mày chán sống rồi phải không?"

Tên kia bị đạp cho bốn chân chổng lên trời, nhưng trước mặt Lục Ngạn Diễm không dám có một câu oán thán nào.

Lúc này, những tên đè người Mộ Sở xuống cũng nhanh chóng thức thời, vội buông cô ra, bọn chúng đều biết rằng "Chị ba" mà Lục Ngạn Diễm nói kia chính là cô gái bị bọn hắn ấn xuống.

- Lục thiếu, chuyện này...Nhất định là hiểu lầm rồi...

Gã tay đầy hình xăm bị Mộ Sở đánh kia, cũng liền vội vàng chạy lên, "Lục thiếu, thật xin lỗi, thật xin lỗi, đây quả thật là chuyện hiểu lầm..."

- Tay nào của ngươi vừa chạm đến chị ba hả? Lục Ngạn Diễm lạnh giọng hỏi.

- Tôi...

Gã có chút hoảng hốt.

Lục Ngạn Diễm lại ngẩng đầu, nhìn lên tầng hai, "Anh ba, anh muốn xử lý bọn này như thế nào?"

Lâu Tư Trầm biết, thực ra Lục Ngạn Diễm đang cố tình.

Mộ Sở cuối cùng cũng nhìn thấy Lâu Tư Trầm đang ở tầng hai.

Hắn đứng đó một cách cao ngạo và lạnh lùng, như một vương giả cao cao tại thượng, đem tất cả đám người dưới tầng một thần phục dưới chân hắn.

Lúc này, bên cạnh hắn còn có cả Lý San San.

Hai người bọn họ thật đúng là như hình với bóng, gắn bó keo sơn!

Ánh mắt lãnh đạm của Lâu Tư Trầm lướt qua khuôn mặt tái nhợt của cô, cuối cùng dừng lại nhìn Lục Ngạn Diễm, hỡ hững nói, "Tùy cậu! không liên quan đến tôi."

- ...

Hắn lại phủ nhận quan hệ một cách rõ ràng như vậy.

Lục Ngạn Diễm mỉm cười.

Cái tên này, thật đúng là khó chịu mà.

Mộ Sở nghe vậy cảm thấy thật đau xót, vội vàng thu hồi ánh mắt.

Không có liên quan gì đến hắn...

Đúng thế! Mình và hắn còn có quan hệ gì đâu!

- Qua đây! mau chịu tội với chị ba đi!

Lục Ngạn Diễm vẫy vẫy tay với đám lưu manh kia.

Bọn chúng liền lăn tới Mộ Sở, "Xin lỗi, thật xin lỗi chị ba, chúng em thật có lỗi, đúng là có mắt mà không thấy Thái Sơn..."

- Mau cút đi!! Chị ba là cái tên mà các người được gọi sao?

- Đúng đúng đúng!

Cả đám người đều nhanh chóng muốn thoát.

- Chờ chút!!

Mộ Sở gọi bọn chúng quay lại.

Tên kia vội vàng quay đầu, vừa định cung kính gọi "chị ba" lại nhớ đến lời cảnh cáo của Lục Ngạn Diễm, lời chưa ra khỏi miệng đã phải thu lại.

Mộ Sở cũng lười quan tâm đến bọn hắn, chỉ cầm chai Cocktail bị mình đập nát kia lên, "Nhớ tính tiền."

Rượu này rất đắt mà!

Hơn nữa, nếu không phải mấy tên kia thô lỗ trước thì chai rượu này cũng không bị mình đập vỡ rồi nện lên trán tên kia như thế, mấy tên kia đúng ra là nên trả tiền mới phải.

- Đúng đúng đúng! Đương nhiên phải tính tiền, đương nhiên là phải mua rồi! Bọn em nên mua cả xe rượu này mới phải phép.

- Không cần

Mộ Sở gương mặt lạnh lùng từ chối.

Dù không phải là loại người tốt bụng gì, nhưng cô lại khinh thường loại người lợi dụng người khác để hưởng lợi, "Trả tiền chai rượu kia là được."

- Vâng, vâng vâng.

Đám người kia nhanh chóng bỏ chạy.

Người vây xem xung quanh cũng lập tức giải tán.

Mộ Sở ở lại, nói với Lục Ngạn Diễm lời cảm ơn.

- Cảm ơn.

"Chị ba, đã xảy ra chuyện gì vậy? Nói với em đi" Lục Ngạn Diễm nhướng nhướng mày.

Mộ Sở khoanh tay, cười một tiếng, "Lại để cho cậu nhìn thấy bộ dạng này. Đúng thế, tôi làm thêm cả việc này nữa, cậu đừng nói cho Dung Nhan, cô ấy lại lo lắng."

Lục Ngạn Diễm nhíu nhíu mày, lại nhìn lên tầng hai, không thấy bóng dáng của Lâu Tư Trầm, hắn nói: "Chị không sợ anh ba sẽ lo lắng sao?"

- ...

Mộ Sở ngượng ngùng cười cười, không trả lời câu hỏi của anh ta, chỉ nói: "Cậu tranh thủ thời gian đi chơi đi, tôi cũng có việc bận, đương nhiên, nếu cần có thể gọi cho tôi!"

Mộ Sở lắc lắc chai rượu trong tay.

Lục Ngạn Diễm thở dài, "Có đôi khi em thật không hiểu nổi hai người suy nghĩ như thế nào, rõ ràng mọi chuyện đang êm đẹp..."

- Được rồi, tôi phải đi đây, hôm nay thực sự cảm ơn cậu.

Mộ Sở nói xong, đẩy rượu xe muốn đi.

- Chờ một chút!

- Hả?

- Số điện thoại.

- Hả?

- Chị không phải đã nói cần rượu thì tìm chị sao? Sợ rồi à?

- ...

Mộ Sở biết, từ "sợ" anh ta vừa nói ra là có ý gì.

Trừ Lâu Tư Trầm ra, còn có thể là ai đây?

- Có gì phải sợ chứ? Chẳng lẽ hắn là quỷ? Có thể ăn sống tôi sao?"

Mộ Sở nói, từ bộ quần áo lao động rút ra một tấm danh thiếp, đưa cho Lục Ngạn Diễm, "Có cần gì cứ liên hệ với tôi!"

- OK!

Lục Ngạn Diễm làm tư thế "OK" với Mộ Sở, cô gật đầu, sau đó đẩy xe rượu rời đi.

Lục Ngạn Diễm đi lên tầng, lúc này, Lâu Tư Trầm đã sớm đi vào phòng VVIP.

Anh ta đi vào, tiện tay đem tấm danh thiếp kia đưa cho Lâu Tư Trầm.

Lâu Tư Trầm nhíu mày, nghi hoặc nhìn hắn, "?"

Lục Ngạn Diễm nói: "Phía trên có số điện thoại của chị ba, chị ấy bảo có chuyện gì thì cứ tìm chị ấy!"

Lâu Tư Trầm chau mày lại, lại nghe Lục Ngạn Diễm nói tiếp: " Thật không nghĩ tới, chị ấy là có thể đến chỗ như thế này làm việc, xem ra đang rất thiếu tiền rồi!"

Lâu Tư Trầm nhận lấy tấm danh thiếp kia, lông mày nhíu lại liếc mắt nhìn, sau đó, "Két ——" một tiếng, bật bật lửa, trực tiếp thiêu tấm danh thiếp kia thành tro tàn, ném vào trong chiếc gạt tàn.

Lục Ngạn Diễm sửng sốt một chút, không nói lời nào.

Lý San San không hiểu chuyện gì, hỏi bọn họ, "Chị ba là ai vậy?"

Cuối cùng cô bất chợt nhận ra, há hốc mồm kinh ngạc, "Không phải chứ, anh! Cô gái đó là chị dâu trước kia sao? Trời ơi, thảo nào em cứ thấy quen mắt, so với khi nhìn thấy trên TV bây giờ chị ấy gầy quá, làm em không nhận ra! Có điều, tại sao chị ấy lại đi làm ở đây vậy?"

Lâu Tư Trầm nhíu mày, "Em ồn quá đi!"

- ...

Lý San San buồn bực, "Bây giờ anh chê em ồn ào đúng không, đợi lúc trở về Kinh Đô xem em xử lí anh như thế nào!"

Thật ra Lý San San là em họ của hắn, bởi vì hoạt động trong ngành giải trí nên ít qua thành phố A, Mộ Sở đương nhiên là không biết thân phận của cô ấy, Lục Dung Nhan lại càng không biết gì.

- Chị dâu này thật là kì lạ, anh trai tốt với lại có tiền như thế mà còn không cần, lại tự nguyện đi đến kiếm tiền ở quán bar, chẳng lẽ là đầu óc đậu hũ sao? Hay là...

Lý San San nhìn Lâu Tư Trầm, mà lúc này hắn cũng nhìn cô chằm chằm, hắn nhíu mày hỏi một câu: "Hay là cái gì?"

- Hay là do anh chưa đủ sức hấp dẫn, ngoài cái đấy ra thì còn có thể là vì cái gì chứ?

- ...

Những lời này chắc cũng chỉ có Lý San San mới dám nói ra!