Niệm Niệm Hôn Tình

Chương 217




Bệnh tình của Vương Khởi Lệ ngày càng nghiêm trọng hơn, làm cho Mộ Sở cảm thấy rất có lỗi, ban đầu cô tính đích thân gặp Vương Khởi Lệ để xin lỗi, nhưng sau khi Vương Khởi Lệ gặp cô tâm tình càng kích động hơn, sau đó Mộ Sở không dám xuất hiện nữa, nhưng lâu lâu cũng dẫn Đuôi Nhỏ đến chơi với bà ta.

Vương Khởi Lệ rất thích Đuôi Nhỏ, lần nào chơi Đuôi Nhỏ chơi với bà ta cũng khiến bà ta rất vui vẻ. Lúc đó, Mộ Sở thường ngồi ở vườn hoa bên ngoài biệt thự để đợi Đuôi Nhỏ, cố gắng không xuất hiện.

Hôm đó, Đuôi Nhỏ lại đến nhà họ Lâu chơi với Vương Khởi Lệ, Mộ Sở thì ở ngoài vườn hoa đợi bé con.

Cô ngồi ở xích đu được một lúc, thì thấy Lâu Trọng Bách chống gậy đi vào, đi thẳng về phía của cô.

Từ lúc bị thương đến giờ, Mộ Sở không nói thêm câu nào với Lâu Trọng Bách nữa, đừng nói đến chuyện nhận ông ấy làm ba.

Nói thật, trong lòng cô ít nhiều gì cũng có chút oán hận ông ấy với mẹ của mình, nếu không phải hai người họ, cuối cùng hai bên gia đình cũng không rơi vào cảnh hỗn độn như vậy.

Nhưng, bọn họ cũng là tấm gương xấu để cô và Tư Trầm thấy được, họ càng như vậy, càng dạy họ biết thế nào là tương thân tương ái, có những giới hạn không nên vượt qua, nếu vượt qua rồi, những nghiệp chướng mà mình tự tạo sẽ đến kiếm mình đòi lại.

- Không ngại ta ngồi xuống chứ?

Lâu Trọng Bách đi tới chỗ Mộ Sở, hỏi cô.

Mộ Sở không trả lời, chỉ nhẹ nhàng nhìn về chỗ ngồi bên cạnh, hàm ý kêu hắn ngồi ở đó.

Dường như Lâu Trọng Bách rất vui vẻ, đuôi mắt hư hiện lên ý cười.

- Cảm ơn.

Ông tỏ ý cảm ơn, rồi ngồi lên ghế bên cạnh.

- Sở Sở, vẫn còn giận ta sao?

- Đâu là gì đâu mà giận chứ.

Mộ Sở cười nhẹ, khóe môi có chút đắng chát.

- Hai người đều là tội đồ, đẻ ra thứ nghiệp chủng như tôi, đương nhiên đều manng tội rồi, tôi lấy tư cách gì mà giận hau người chứ? Tôi chỉ mong người khác đừng giận tôi là mừng lắm rồi.

Lời nói của Mộ Sở, mang đầy ý trách móc.

Lâu Trọng Bách thở dài một tiếng:

- Quả nhiên, con vẫn còn giận ta! Đúng, không giận mới lại, sống hơn nửa đời người rồi, đến cuối cùng vẫn không làm rõ được, mà còn làm tan vỡ một gia đình đang hạnh phúc...

Mộ Sở cười khẩy, không nói gì.

Đôi diện vườn hoa là Lộ Thiên Đình, thấy Đuôi Nhỏ đang cùng bà nội, và những người khác chơi trò rồng rắn lên mây, Đuôi Nhỏ vui đến nỗi vừa hát vừa cười vừa nhảy, Vương Khởi Lệ cũng vui vẻ không kém, nụ cười tươi như hoa không chút gì gọi là tổn thương, cũng không có gì gọi là căm hận, chỉ có niềm vui với gia đình thôi.

Mộ Sở nghĩ, họa phúc khôn lường đâu ai biết được, tuy giờ đây tinh thần của bà không ổn định, nhưng có thể quên đi những nỗi đau đã qua, cũng không phải là chuyện không hay, không phải sao?

Lâu Trọng Bách cũng chú ý đến vợ của mình và cháu gái đang ở trong đình, đôi mắt từng trải của hắn như hiện lên vẻ hối lỗi:

- Là ta đã hại bà ta......

- Giờ nói những lời này, đã muộn quá rồi......

- Đúng, muộn rồi, quá muộn rồi! Gia đình này, không thể trở lại như trước được nữa.

Bởi vì, con trai của ông, sẽ không bao giờ trở về ngôi nhà này nữa...

- Tư Trầm......

- Anh ấy rất tốt!

Mộ Sở thẳng thắn ngắt lời của Lâu Trọng Bách.

Lâu Trọng Bách gật gật đầu, lông mày nhíu lại như ẩn chứ sự đau thương, ông trầm giọng thở dài:

- Chắc là cả đời này nó sẽ không bao giờ thứ lỗi cho ta, cả đời này cũng sẽ không gọi ta một tiếng ‘ba’ nữa!

Lâu Trọng Bách nói xong, khóe mắt đỏ lên.

Mộ Sở không hề tội nghiệp ông.

Những người bị ghét chắc chắn là đã làm những chuyện đáng trách mới bị như vậy, là một người đàn ông, ông ấy không đáng để Mộ Sở mở lòng từ bi, nhưng cô vẫn có chút gì đó gọi là cảm thông cho ông, nhẹ giọng nói:

- Sau này ông đối xử tốt với bác gái đi, sẽ có một ngày, Tư Trầm sẽ gọi là ông bằng ‘ba’.

- Được được, được, sẽ cố gắng làm tốt nhiệm vụ của ta!

Lâu Trọng Bách đồng tình mà gật gật đầu, lại đột nhiên hỏi Mộ Sở một câu:

- Vậy còn con? Khi nào con mới chịu gọi ta bằng ba?

Ánh mắt của ông ấy nhìn Mộ Sở, ánh lên tia hi vọng và chờ đợi.

Mộ Sở coi như không thấy, chỉ lạnh nhạt nói:

- Tôi không có ba!

Ánh mắt chờ đợi trên gương mặt của Lâu Trọng Bách bỗng chốc biến mất, thay vào đó là sự sụp đổ, là thất bại.

Ông gật gật đầum như muốn nói gì đó, nhưng lại không nói ra.

Một lúc lâu, Mộ Sở liền lên tiếng.

Giọng điệu của cô, rất lạnh nhạt, rất bình thản:

- Tôi là nghiệp mà ông với mẹ tôi tạo ra, hai người ép Tư Trầm với mẹ của anh ấy trở nên như vậy, mà giờ vẫn còn muốn tôi gọi ông một tiếng ‘ba’ sao?

Mộ Sở cười khẩy, lắc lắc đầu, những câu sau, cô không nói tiếp nữa.

Tuy cô không nói, Lâu Trọng Bách cũng hiểu được.

Gương mặt ông trắng bệch, tay cầm gậy siết chặt lại, gương mặt bỗng trở nên tái mét:

- Rốt cuộc con cũng không tha lỗi cho bọn ta......

- Hai người không đáng để được tha tội!

- Haiz......

Lâu Trọng Bách thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, đứng dậy, cầm theo cây gậy, từng bước một đi vào trong, nghe thấy giọng nói của ông vang lên:

- Đuôi Nhỏ, lại đây, ông nội chơi với con......

.....................

Cuối tuần, Lâu Tư Trầm thật sự dẫn Mộ Sở với Đuôi Nhỏ đến thành phố S.

Chuông cửa reo lên ba lần.

Đuôi Nhỏ ngẩng cao đầu, hỏi Lâu Tư Trầm:

- Ba ơi, có phải không có ai ở nhà không?

Vừa nói xong, cửa được người bên trong mở ra, liền thấy một bà cô khoảng 4-50 tuổi xuất hiện ở cửa nhà.

Lâu Tư Trầm nhìn đã nhận ra là bà ấy.

Còn bà ấy vừa nhìn đã nhận ra là Lâu Tư Trầm.

- Con là...Tư Trầm? Mời vào mời vào, mau vào trong đi.

Bà ấy cũng y như lần trước, đối đãi với Lâu Tư Trầm rất nhiệt tình.

Lâu Tư Trầm ngẩn người ra vài giây, sau đó, đi theo bà ấy vào trong.

- Dì ơi, đây là chút quà mọn của tôi.

Lâu Tư Trầm đặt hộp quà ở trên kệ giày, có thể thấy được, đối với những chuyện tặng quà cáp thăm viếng này hắn không rành lắm.

- Đến là được rồi, còn đem theo quà làm gì, sao khách sáo quá vậy.

- Có gì đâu.

Lâu Tư Trầm trả lời cứng đờ, lại bổ sung một câu:

- Đều là trà hết, không biết có thích không.

- Thích chứ, thích chứ! Lão Tô thích uống trà lắm, biết con cố ý mua trà cho ông ấy, không chừng ông ấy sẽ vui lắm đó!

- Vậy thì tốt rồi,

- Dì à, chào dì, con là Tần Mộ Sở.

Mộ Sở tự giới thiệu bản thân.

- Chào, chào, chào, ngoan lắm! Mấy hôm trước có nghe ông nhà nhắc đến con! Mời vào mời vào, mau vào nhà ngồi đi.

Vợ của Tô Thành Lý rất nhiệt tình mời họ vào nhà ngồi, vừa dọn dẹp đống sách báo trên bàn trà, vừa tự giới thiệu mình.

- Lần trước Tư Trầm đến chơi có chút, lại vội đi về, ta còn chưa kịp giới thiệu bản thân nữa! Ta họ Trần, tên là Ngọc, tụi con cứ gọi ta là dì Ngọc là được rồi!

- Dì Ngọc.

Mộ Sở với Lâu Tư Trầm đồng thanh gọi.

Trần Ngọc cười tươi rói.

Ai ngờ bé con bên cạnh nãy giờ im re cũng ngoan ngoãn bắt chước ba mẹ mình gọi một tiếng:

- Chào dì Ngọc!

- Ha ha ha ha ha......

Bé con lên tiếng, liền làm cho Trần Ngọc cười rộn lên, Mộ Sở bất ngờ, vội nhắc nhở bé con:

- Con gái cưng, dì ấy là dì của ba mẹ, con phải gọi là bà mới đúng.

- Đúng, con phải gọi dì Ngọc là bà đó!

Trần Ngọc khum xuống, bà ấy dùng tay nhéo nhẹ hai gò má đầy thịt của Đuôi Nhỏ.

- Trời ơi! Đứa bé dễ thương như vậy hai con nuôi sao mà khéo thế? Đúng là không thể tin nổi, sao ta lại có một đứa cháu gái dễ thương như vậy......

Lời nói của Trần Ngọc, khiến Lâu Tư Trầm với Mộ Sở nhìn nhau một cái.

Không nghi ngờ gì nữa, ý trong lời nói lúc nãy, hiển nhiên đã lộ ra một chuyện, tức là, thật ra Trần Ngọc đã biết được Lâu Tư Trầm chính là con của Tô Thành Lý.

Trần Ngọc dường như đoán được trong lòng họ nghĩ gì, liền đứng dậy, cười nói:

- Hôm đó sau khi Tư Trầm rời đi, Lão Tô đã kể cho ta nghe toàn bộ câu chuyện không chút giấu giếm, nói thật, trên đời làm gì có người phụ nữ nào không để tâm những chuyện này của chồng mình, nhưng sau đó ta nghĩ lại, đó là những chuyện trước đây của ông ấy, lúc đó ta còn chưa quen biết ông ấy, nếu phải tính toán những chuyện trước lúc quen với ta, vậy cuộc sống của ta sẽ mệt mỏi lắm! Những năm tháng hào nhoáng đẹp đẽ của ông ấy ta không thể đi cùng, nhưng, ít ra những năm tháng còn lại, ta có thể cùng ông ấy già đi! Thế nên, sau khi nghĩ lại, cứ tính toán như vậy, bằng không cứ mở lòng chấp nhận, như vậy cũng không hại gì đến ta! Con xem, tự nhiên ta lại có thêm một đứa con trai tuấn tú tài giói như vậy, lại có thểm một đứa con dâu xinh đẹp, mà quan trọng nhất là, tự nhiên có thêm một cháu gái đáng yêu như vậy! Đứa bé dễ cưng như vậy, rất khó mà kiếm được đó! Xem tra lần này ta có lời luôn!

Lâu Tư Trầm với Mộ Sở nghe được những lời này của Trần Ngọc, trong lòng có chút cảm động.

Lời nói của Trần Ngọc cũng không sai, nếu muốn một người phụ nữ chấp nhận đứa con riêng của chồng mìn với người phụ nữ khác, không phải là một chuyện dễ, nhưng cuối cùng bà ấy lại vì chồng mình, vì cuộc hôn nhân của mình, cũng vì hạnh phúc của hai người, lại mở rộng lòng thành ý chấp nhận nó, trong lòng Mộ Sở rất khâm phục bà ấy, cũng ngưỡng mộ gia đình nhỏ của họ.

Người chồng không giấu giếm, người vợ thì hiểu chuyện bao dung, đây chẳng phải là thái độ cần phải có của những cặp vợ chồng sao?

- Cảm ơn dì, dì Ngọc.

Lâu Tư Trầm thật lòng cảm ơn.

Mộ Sở vui vẻ yên tâm nở nục cười.

Cô hiểu rõ người đàn ông của mình, cô biết lời cảm ơn của hắn sau đó có chứa hàm ý như thế nào, cô cũng biết cô với hắn, đã bị người phụ nữ trước mặt, và gia đình nhỏ này làm cho cảm động.

- Nào nào nào, đừng ngây người ra nữa, ngồi xuống nói chuyện đi.

- Được.

Hai người cũng không khách sáo, ôm Mộ Sở ở sofa ngồi vào lòng họ.

- Dì Ngọc, ba của tôi...Giáo sư Tô không ở nhà hả?

Lâu Tư Trầm nói được một nửa, dường như ý thức được những chữ mình vừa thốt ra, liền vội đổi lại.

Trần Ngọc không phản ứng gì, bà ấy đi vào bp pha trà cho họ, vừa trả lời hắn:

- Chắc giờ này ba con đi rước Đại Lực rồi, trước khi con đến không gọi cho nhà biết, chắc ba con không biết con đến đâu?

Trần Ngọc rót hai ly trà nóng ra, Mộ Sở thấy thế, vội đứng dậy đi giúp.

Lâu Tư Trầm nói:

- Con không có nói với ông ấy.