Niệm Niệm Hôn Tình

Chương 225




Nhúm tro cuối cùng Tần Mộ Sở không nỡ rải nữa.

Nếu chút tro cốt này rải nốt thì tất cả niệm tưởng trong lòng cô cũng sẽ tan vỡ.

Cô sợ chính mình sẽ không kiềm chế được mà lao xuống biển cùng hắn.

Rốt cuộc thì cô vẫn giữ nó lại, rồi thật cẩn thận bỏ vào một chiếc lọ thủy tinh trong suốt, chỉ sợ sẽ rơi mất chút ít tro tàn.

Cô còn bỏ lá bạc hà vào trong đó, bởi đây là mùi hương hắn yêu thích khi còn sống, tươi mát thanh nhã.

Hy vọng thứ này sẽ luôn làm bạn cùng hắn.

Luồn một sợi dây nhỏ quanh miệng chiếc lọ, sau đó cô đeo nó lên cổ như khi còn thơ bé thích thú đùa nghịch oải hương vậy, chỉ là trong bình hoa oải hương đặt hòn đá ước nguyện mà trong lọ của cô lại có hắn!

Cô sẽ luôn luôn mang hắn theo bên mình, làm bạn với hắn, tựa như hắn chưa từng rời xa cô.

- Về thôi...

Rải tro xong cô ôm bình không quay lại chỗ đám người đang đứng chờ.

- Mộ Sở...

Tô Thành Lý lo lắng gọi tên cô.

Nhưng không ai trả lời.

Cô đã ôm bình tro biến mất trong đám đông.

Hốc mắt Trần Ngọc đỏ bừng, bà kéo tay chồng rồi nói:

- Để con bé yên tĩnh đi, lúc này dù ai nói gì nó cũng không muốn nghe đâu!

Tô Thành Lý thở dài não nuột, hơi nước trong mắt cũng đậm dần lên.

Gần đó, Lâu Trọng Bách chống gậy nhìn đại dương mênh mông trước mặt, chỉ mới mấy ngày mà ông ta trông đã già hẳn di, nhúm tóc đen hai bên thái dương cũng đã nhuốm bạc, dưới đáy mắt trào lên hối hận và đau xót:

- Ba xin lỗi... Xin lỗi mẹ con con... Một mình con ở đó cứ yên tâm, đừng lo cho Mộ Sở và con gái con, ba hết cố gắng chăm sóc họ thật tốt...

Nước mắt cuối cùng không thể nén nổi mà rơi xuống.

Dù đã biết hắn không phải con ruột của mình nhưng tình cảm ngần ấy năm cũng đâu phải là giả, giờ người đầu bạc tiễn người đầu xanh thử hỏi sao ông ta chịu nổi đây?

Trong những người đưa tang không có bóng dáng Vương Khởi Lệ, đến tận giây phút này bà vẫn không hay tin con trai mình đã qua đời.

Không ai dám nói cho bà biết, mọi người đều hiểu không thể nói với bà chuyện đó.

Tinh thần của bà đã quá suy nhược rồi, thậm chí có dấu hiệu thần kinh phân liệt, nếu giờ có người xông tới báo tin con trai bà đã qua đời có thể bà sẽ hoàn toàn phát điên mất.

Kể từ ngày đó Tần Mộ Sở không về lại biệt thự một lần nào nữa.

Cô ở lại khách sạn Thuyền Buồm, trong phòng tổng thống VVIP số 5888 của hắn.

Vừa đẩy cửa ra đã thấy hương vị của hắn lưu lại bên trong, một mùi cỏ nhàn nhạt, cùng với hương vị hormone đặc trưng của hắn chặt chẽ vây bọc quanh cô, thậm chí cô còn có ảo giác như hắn vẫn ở đây, vẫn luôn bên cạnh mình...

Cô uống nước bằng tách hắn từng uống.

Cô ngồi trên chiếc ghế salon hắn từng ngồi.

Cô dùng chiếc bàn chải đánh răng hắn từng dùng.

Cô ngủ trên chiếc giường hắn từng nằm.

Cô mặc bộ quần áo hắn từng mặc.

Tần Mộ Sở dùng cách này để tìm kiếm dấu vết của hắn, hơi thở của hắn.

Cô mặc chiếc sơ mi trắng của hắn rồi xốc chăn lên, vùi sâu mình vào đó.

Trên quần áo, trên chăn vẫn tràn ngập mùi hương của hắn.

Tần Mộ Sở tự nói với mình rằng hắn vẫn ở đây, luôn luôn ở đây.

Hắn đang ôm mình, bình an đi vào giấc ngủ.

Cô vẫn ở rõ từng chuyện xảy ra trong căn phòng trống rỗng này, từng chút một...

Giờ nghĩ lại tất cả bỗng trở nên xa xôi mà mong manh quá mức!

Hết thảy, như mơ...

Rõ ràng là từng tồn tại, thậm chí mới ngay trước đó hai người vẫn đang thân mật ở nơi đây thế mà chỉ một giây sau đã bị cái chết chia lìa đôi ngả.

Tần Mộ Sở nhắm mắt lại, để mặc nước mắt nóng bỏng trào ra, trong lòng cô không ngừng tự hỏi nếu biết mình đau khổ thế này liệu hắn còn nỡ lòng bỏ đi sao?

Đã từng yêu chính mình đến thế sao lại nỡ lòng bỏ lại một mình cô sống trong thế giới lạnh như băng này chứ?

Sao lại nỡ lòng?

Nếu không phải cô tự cho mình là thông mình thì sao giờ họ lại phải chia xa như vậy!

Khẽ vuốt lọ thủy tinh trên cổ, không ngừng hôn lên đó, mà nước mắt cũng từ khóe mi cô tràn ra:

- Tư Trầm, anh sẽ trở về sao? Nhất định sẽ về phải không!

Cô không dám nghĩ đến cuộc sống sau này không có hắn mình phải trải qua thế nào nữa.

Sống thế nào đây?

Trong đầu cô không có bất cứ ý tưởng nào.

Tất thảy đều trống rỗng...

Trống rỗng vô biên vô tận.

...

Tần Mộ Sở tự giam mình trong phòng ba ngày ba đêm, bất kể ai tới gọi cũng không mở cửa.

Trong ba ngày đó cô không ăn gì nhưng lại uống rất nhiều rượu, tất cả tủ rượu của hắn gần như bị cô mang ra uống sạch rồi.

Lúc uống say sẽ nôn ra, nôn đến mức dạ dày co rút, nước mắt không ngừng rơi.

Cô sẽ hướng về không trung, không ngừng hỏi hắn:

- Em đã tra tấn mình đến mức này rồi sao anh vẫn chưa về? Chẳng lẽ anh thật sự không thương em nữa ư? Thật sự nhẫn tâm bỏ mặc em ư? Tư Trầm... Anh có thấy em không? Thấy thì hãy về đi, được không anh? Van anh, trở về đi mà! Về bên em đi, có được không? Em xin anh... xin anh đấy!

Cô nôn xong lại tiếp tục uống.

Dạ dày trống không đã bị giày vò đến mức đau đớn khó chịu, nhưng cô lại như kẻ biến thái, cảm thấy thế này thật hạnh phúc.

Cảm giác như mình đang lặp lại những ngày hắn đã trải qua, biến chính mình thành hắn.

Bởi vì hắn cũng đau dạ dày! Lúc hắn đau chắc chắn cũng có cảm giác như cô lúc này!

Tần Mộ Sở cứ thế ngây ngô sống qua ba ngày.

Trong ba ngày này cô gần như không hề chợp mắt.

Cô ngủ không nổi.

Bất kể có cố gắng thế nào, muốn ngủ thế nào thì càng cố chỉ càng tỉnh táo hơn.

Đằng đẵng ba ngày trời cô không hề buồn ngủ...

Cô không hề nhắm mắt thế nên cũng không mơ thấy hắn! Dù là uống bao nhiêu rượu cũng không thấy được hắn trong cơn say.

Đến tận ngày thứ tư cô mới nhận ra sự thật, mình đã bị hắn từ bỏ thật rồi...

Vứt bỏ cô lại thế giới lạnh lùng và cô đơn này!

Rốt cuộc hắn không về được nữa!

Có lẽ đời này cả hai không còn cơ hội để gặp lại nhau...

Tại sao lại như thế?

Cô nhớ hắn lắm!

Trời biết cô nhớ hắn đến mức nào.

Nhớ hương vị của hắn, nhớ hơi thở của hắn, nhớ giọng nói, tiếng cười, nhớ tất thảy của hắn...

Tần Mộ Sở cảm thấy chính mình giống như không thể thở được nữa, cơn đau nơi trái tim khiến cô không tài nào hít thở nổi.

- Anh không về được nữa rồi...Vậy em có thể đến tìm anh được không... Có thể phải không? Chắc chắn là có rồi...

Tần Mộ Sở khoác chiếc sơ mi trắng của hắn rồi ngồi vào bồn tắm.

Nước lạnh đang chảy xuống, chậm rãi bao phủ ngón chân cô, rồi mắt cá, rồi đầu gối...

Trong đầu cô tràn ngập âm thanh lúc hai người bên nhau, cười cười nói nói, quấn quýt si mê.

Cô cúi đầu, cánh môi tái nhợt khẽ hôn lên chiếc lọ thủy tinh trên cổ, nhỏ giọng thầm thì:

- Anh không tới tìm em thì để em đi tìm anh vậy... Đến cầu Nại Hà nhớ đừng uống nhiều canh Mạnh Bà nhé... Đừng quên em... Em sẽ tới nhanh thôi! Rất nhanh, rất nhanh thôi... Chờ em!

Nước đã dâng tới ngực.

Thân thể cô chậm rãi chìm dưới nước...

Tới cổ, rồi sau đó là cằm...

Tới đôi môi đỏ mọng...

Rồi mũi...

Rồi đôi mắt...

Rồi trán...

Đến cuối cùng...

Từng sợi tóc đều bị nước bao phủ.

Đau quá!

Ngực bị ép đến đau quá.

Mũi miệng bị nước tràn vào đau quá.

Thế nhưng Tần Mộ Sở lại không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại cô còn có cảm giác như được giải thoát.

Nghĩ mình rất nhanh sẽ thấy hắn! Rất nhanh thôi sẽ được gặp hắn, thế nên chẳng có gì phải sợ hết...

Trong thoáng chốc cô như thể lại được gặp hắn vậy.

Hắn vẫn dùng đôi mắt tràn đầy yêu thương nhìn cô rồi gọi tên cô:

- Sở Sở, Sở Sở...

Tên của cô chỉ có hắn gọi là dễ nghe nhất!

Mỗi một âm tiết đều như kéo căng sợi dây tơ trong lòng cô lên.

Cô không ngừng lặp lại tên hắn trong đầu:

- Tư Trầm... Tư Trầm!

Nước tràn vào lồng ngực cô, đau...

Ý thức của cô khi thì tỉnh táo lúc lại mơ hồ.

Trong cơn mê man cô như nghe được hắn khẽ thì thầm bên tai mình:

  • Trở về đi Sở Sở! Trở về đi...
  • Không!
Tần Mộ Sở bướng bỉnh từ chối, nước mắt đã chảy ròng ròng:

- Em không về được! Không thể về được...

Không có anh thì em còn về làm gì nữa?

Trái tim cô từ lúc hắn rời đi cũng đã chết rồi! Đã chết rồi!

Tần Mộ Sở đã chết thật rồi...

  • Tư Trầm, đưa em theo... Đưa em theo với...
  • Em không thể đi được đâu Sở Sở! Em không đi được... Em còn có cả cuộc đời phía trước! Em còn có Đuôi Nhỏ nữa! Em còn có Đuôi Nhỏ nữa mà...
  • Đuôi Nhỏ ư...
  • Em đi rồi thì Đuôi Nhỏ sẽ ra sao? Con bé còn nhỏ như thế, nó vẫn cần có em chăm sóc! Em không thể đi được...
  • Đuôi Nhỏ của mẹ...
Đúng vậy! Nếu cô chết đi thì Đuôi Nhỏ của cô phải sống thế nào đây?

Đuôi Nhỏ đáng thương của cô phải sống thế nào?

“Rầm rầm rầm ——— ”

Bỗng nhiên bên ngoài truyền tới tiếng đập cửa dồn dập.

Tiếng động này ngày nào cũng có, Tần Mộ Sở đã quen quá rồi.

Nhưng sau tiếng đập cửa lại vang lên một giọng nói mềm mại:

- Mẹ ơi! Mẹ ơi...

Là cái đuôi nhỏ của cô!

  • Mẹ ơi! Mở cửa... Mẹ ơi!
  • ...
Tần Mộ Sở vội vã nhô đầu lên.

- Khục khục khục khục...

Cô không ngừng ho khan, yết hầu vì bị sặc mà nghẹn đau lên, hai gò má tái nhợt lúc này cũng vì ngạt thở mà đỏ bừng.

- Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi?

Ngoài cửa, cái đuôi nhỏ của cô vẫn không ngừng gọi, một giây trước Tần Mộ Sở vẫn tưởng mình xuất hiện ảo giác nhưng giờ cô đã hoàn toàn chắc chắn con gái cô đang đứng ngay ngoài cửa.