Niệm Niệm Hôn Tình

Chương 237




Mộ Sở rối rắm rất lâu sau đó, cuối cũng cũng không nói chuyện Lâu Tư Trầm xuất hiện lại nói với Trần Ngọc và Tô Thành Lý.

Nguyên do là cô vẫn chưa có chứng cứ xác thực nào chứng mình người đó là hắn, nếu như không phải thì sao? Hay là, Lâu Tư Trầm hắn căn bản không muốn nhận? Đem đến thương tổn cho mọi người, tốt hơn là cứ yên tĩnh như bây giờ, đợi mọi chuyện xác thức xong, lúc đó cô nói ra cũng không muộn.

Mộ Sở gọi điện thoại cho thư ký Lâm.

Cũng rất lâu hai người không có liên lạc với nhau rồi, Mộ Sở chỉ là nhờ cô giúp chăm sóc ba Lâu mẹ Lâu ở A thành, cũng như căn phòng tổng thống ở khách sạn thuyền buồm, nhưng chuyện không quan trọng khác, họ cũng không liên hệ với nhau.

Cho nên nhận được điện thoại của Mộ Sở, thư ký Lâm vẫn có chút bất ngờ:

  • Thiếu phu nhân, ngài đột nhiên tìm tôi, có chuyện quan trọng gì sao?
  • Thư ký Lâm, chuyện liên quan đến thiếu chủ của các cô 6 năm trước, cô biết được bao nhiêu?
Mộ Sở trực tiếp hỏi cô ta.

Đầu thư ký Lâm đầy sương, có chút khó hiểu:

- Thiếu phu nhân, lời này có ý gì? 6 năm này? 6 năm này không phải thiếu chủ... đã đi rồi sao?

Nghe lời của thư ký Lâm, dường như chuyện sống chết của Lâu Tư Trầm không biết gì cả.

Mộ Sở không biết lời cô là thật hay giả, cũng không địng tiếp tục hỏi cô nữa:

  • Vậy cô có cách liên lạc với Tiết Bỉnh không?
  • Không có.
Thư ký Lâm nói tiếp:

- Sau khi chuyện 6 năm trước xảy ra, trợ lý Tiết dường như cũng biến mất, tôi có thử liên lạc với anh ta, nhưng luôn không có cách nào liên lạc được.

Mộ Sở hiểu rõ, cô muốn từ chỗ thư ký Lâm moi ra được tin gì căn bản không có khả năng.

- Được, tôi biết rồi, cảm ơn!

Mộ Sở thất vọng ngắt điện thoại, cầm lấy điện thoại đã tắt màn hình, nhất thời, không biết phải làm gì mới tốt.

Đột nhiên, mắt sáng lên!

Trong đầu hiện lên một cái tên: Lục Ngạn Diễm!!

Trời ơi! Cô cư nhiên lại quên anh ta!

Mộ Sở vỗ đầu mình một cía, nhanh chóng gọi cho bạn thân mình Lục Dung Nhan.

Nếu năm đó Lâu Tư Trầm không chết, vậy nhất định anh ta biết!!

Nghĩ đến điều này, trong lòng Mộ Sở bất giác có chút kích động.

  • Tút—
  • Tút—Tút----
Điện thoại reo lên vài tiếng, đầu dây bên kia, Lục Dung Nhan cuối cùng mới bắt máy.

- Sở Sở?!

Lục Dung Nhan dường như có chút ngjac nhiên:

  • Sao tối vậy rồi còn gọi điện cho mình vậy? Xin lỗi nha, lúc nãy mình vừa dỗ cục cưng nhà mình đi ngủ.
  • Dung Nhan, Lục Tứ có ở đó không?
  • Có, lúc này đang ở phòng sách, cậu tìm anh ta?
  • Cậu bảo anh ta nghe điện thoại.
  • Được, cậu đợi chút.
Lục Dung Nhan cầm điện thoại đến phòng sách tìm Lục Ngạn Diễm, Mộ Sở nghe từ điện thoại vài tiếng bước chân.

- Ngạn Diễm, Mộ Sở tìm anh này.

Lục Ngạn Diễm đón lấy điện thoại.

  • Alo, chị ba?
  • Hắn còn sống, có phải không?
Câu nói hàm hồ của Mộ Sở cũng không phải nói với Lục Ngạn Diễm.

Lục Ngạn Diễm dường như không ngờ gọi đến lại nói với hắn chuyện này, cầm lấy điện thoại, hắn ngẩng người vài giây.

Anh ta không trả lời.

  • Cậu không lên tiếng có nghĩ là cậu đã công nhận rồi, tôi nhìn thấy hắn rồi!!
  • Tin những gì chị nhìn thấy đi, còn về anh ấy... xin lỗi, em không có gì để nói.
Lục Ngạn Diễm nói xong, trực tiếp ngắt điện thoại.

Khi Mộ Sở nghe Lục Ngạn Diễm nói câu đó, trong lòng cô cảm thấy rất phức tạp và rối bời, một mặt là cô rất mong là Lâu tư trầm còn sống, mặt khác cô lại đau lòng về sự tuyệt tình của hắn đối với mình.

Mộ Sở vô lực nằm lên giường, lấy chăn đấp lên tới đầu, nhất thời không biết phải làm sao mới tốt.

Hắn thật sự đã quên cô rồi, hay là cố ý không nhận ra cô?

Tại sao chứ? Chân bị phế? Nhưng mà, chân bị phế thì khiếng hắn lục thân không nhận? Cô thực sự không hiểu, Lâu Tư Trầm hắn vốn không phải là loại người như vậy!

Vậy thì vì cái gì?

Đến nay, lý do duy nhất mà Mộ Sở nghĩ được chính là...

Hắn kết hôn rồi!

Hắn đã có niềm vui mới rồi!

Hắn có gia đình mới, có vợ và có con rồi!

Tất cả tình cảm trên thế giới này, chỉ có đơn phương là yếu đuối, cũng chỉ có đơn phương là không thể chịu được thử thách của thời gian và đau khổ.

Có lẽ, tình yêu giữa họ, thực ra cũng chỉ có như vậy mà thôi!

Tuy Mộ Sở không muốn tin, nhưng hiện thực đã bày ra trước mắt, con hắn cũng có rồi, không lẽ bản thân còn nhắm mắt cho qua sao?

...........................................

Ngày hôm sau, Mộ Sở đi làm như thường này.

Giám đốc gọi cô vào văn phòng.

- Mộ Sở, khách quý bên lầu trên yêu cầu muốn đổi quản gia, cho nên, tôi đã an bài cô và Lý Sảng thay đổi công việc với nhau, cô nói với tôi xem, cô đã làm gì khiếng hắn ta không vừa ý cô rồi? Tôi đã nhắc nhở qua với cô rồi, đó là khách quý của khách sạn, bắt buộc phải lễ phép! Tôi sắp xếp cô qua đó cũng bởi vì cô làm ở khách sạn chũng ta lâu rồi, hơn nữa còn tỉ mỉ trong công việc, nghĩ là cô sẽ không phạm lỗi nào, cô thì hay rồi, mới có một ngày đã bị người ta đuổi!

Gương mặt nghiêm túc của giám đốc giáo huấn Mộ Sở.

- Xin lỗi giám đốc, khiếng anh thất vọng rồi.

Mộ Sở xin lỗi.

- Trừ tất cả tiền thưởng tháng này của cô!

- ...... dạ.

Mộ Sở cũng không biết phải nói bản thân xui xẻo hay là gì nữa.

  • Cô với Lý Sảng đổi với nhau, không có ý kiến đi?
  • Không có.
  • Vậy ra ngoài đi!
  • Được.
Mộ Sở ra khỏi văn phòng giám đốc.

Vừa ra ngoài, vừa hay đụng phải Lý Sảng vừa mới lên.

- Chị Sở Sở!

Lý Sảng gọi cô lại.

  • Chuyện gì vậy?
  • Chuyện em đổi công việc với chị, chị không có ý kiến sao?
  • Làm sao có được.
Mộ Sở chỉ cười nhẹ.

Đổi rồi, cũng tốt!

- Vậy thì tốt.

Lý Sảng bộ dáng thở phào:

  • Em còn tưởng chị sẽ có ý kiến nữa!
  • Làm việc với ai thì có khác nhau đâu?
Lý Sảng cười một cách mê trai:

- Đương nhiên là khác nhau rồi, người ta là nam thần quốc dân cấp đặc biệt đó! Lúc làm việc, cũng có nhiều năng lượng hơn, có phải không?

Mộ Sở nhướng mày nhẹ:

- Em vui là được rồi.

Lý Sảng nhìn không ra cô có tâm tình gì, chỉ hỏi cô:

- Chị Sở Sở, cuối cùng chị đã đắc tội gì với hắn vậy? Chị luôn hiểu biết tâm lý người khác mà hành xử mà? Không lẽ hắn rất khó giải quyết? Chị phải nói với em, truyền thụ truyền thụ kinh nghiệm, miễn cho em cũng bị hắn đuổi đi.

Mộ Sở cẩn thận nghĩ:

- Chị chiếm tiện nghi của hắn rồi! Cho nên, em cẩn thận một chút, lúc làm việc nên đặc biệt giữ khoảng cách với hắn.

Mộ Sở nói xong, vững bước trên đôi giày cao gót, bước vào thang máy, để lại Lý Sảng kinh ngạc mà mở to miệng, ngẩn người đứng đó nhìn Mộ Sở trong thang máy, rất lâu cũng không hồi hồn lại được.

- Đi rồi.

Trước khi cửa thang máy đòng lại, Mộ Sở còn cười vẫy vẫy tay với cô.

Mộ Sở không biết tại sao mình lại nói với Lý Sảng như vậy, nhưng thực ra cô cũng không nói dối, bản thân mình dù gì cũng ôm hắn một cái. Vậy cũng tính là chiếm tiện nghi của hắn rồi đi? Còn về việc bảo Lý Sảng tránh xa hắn ra thì...

Được thôi! Nói cô lòng dạ hẹp hòi cô cũng nhận đó!

...................................

Lý Sảng đi đến phòng trên tầng cao nhất báo danh.

Mở cửa cho cô vẫn là Lý Vi An.

Cô ta để cho Lý Sảng vào trong, một bên nói:

  • Sếp của chúng tôi rất chú ý đến vấn đề cá nhân, trước khi vào bất kì phòng nào ở đây, bắt buộc phải gõ cửa trước!
  • Còn nữa, nếu như không có lệnh của sếp, phải duy trì khoảng cách xa 1 mét mới ngài ấy, không được tự ý đến gần.
-...

Lý Sảng lại nghĩ đến lời Mộ Sở nói ban nãy.

Xem ra nhân vật lớn này là vì bị Mộ Sở ôm một cái mà sinh ra ám ảnh đi!

Ha ha! Nữ hiệp mà!

Tuy cô rất ngưỡng mộ tướng mạo của người ta, nhưng mà cái bộ dạng lãnh khốc hết không khí xung quanh đó, muốn cô xông lên ôm người ta, vậy đúng là cho cô ăn mười cái gan hùm mật gấu cô cũng không dám nữa!

Kết quả, Lý Sảng làm việc ở tầng trên suốt một tuần, cũng không nhìn thấy được nhân vật lớn đó một lần, hắn không có ở phòng sách, thì là ở phòng ngủ nghỉ ngơi, những căn phòng đó thuộc về không gian cá nhân của hắn, cô không có quyền bước vào.

Cho đến cuối tuần, sáng sớm, Mộ Sở vẫn còn nằm trong chắn ngủ thì nhận được điện thoại của Lý Sảng.

  • Chị Sở Sở, cứu mạng!
  • Em bị sao rồi?
  • Bệnh rồi! Hôm nay không đi làm được, chị giúp em đến phòng trên đi!
Hôm nay Lý Sảng có ca.

  • Lầu trên đỉnh?
  • Đúng!
Lý Sảng gật đầu:

  • Sáng nay hình như có hội nghị, phải có người đứng ở bên pha trà bưng nước! Em bây giờ đang choáng váng, sợ là sẽ làm hư chuyện, chị Sở Sở...
  • Em quên chuyện hắn đuổi chị rồi sao?
Mộ Sở lật người trong chăn một cái, trong lòng rối bời cuối cùng có nên giúp hay không.

Đương nhiên, cô không phải không muốn giúp, mà bởi vì đối tượng phải chăm sóc là Lâu Tư Trầm.