Niệm Niệm Hôn Tình

Chương 252




Không quan tâm thật à?

Mộ Sở cũng nổi nóng. Cô bước lên phía trước, nhìn theo bóng lưng đang rời đi của hắn mà gào ầm lên:

- Được lắm! Kệ em phải không?! Từ hôm nay trở đi em bắt đầu tuyệt thực! Đói chết thì thôi!

Kết quả là Lâu Tư Trầm không quan tâm thật. Hắn mặc kệ cô, chống gậy đi thẳng, coi như không nghe thấy.

Tiết Bỉnh đứng yên chỗ cũ, đi không được mà ở cũng chẳng xong. Cuối cùng đành phải hỏi Tần Mộ Sở:

- Thiếu phu nhân ơi, mình có đi ăn nữa không?

Tần Mộ Sở điên tiết trợn mắt lên lườm anh ta:

- Anh thấy chuyện đến nước này mà tôi còn nuốt trôi được cơm à?

Tức no rồi còn đâu nữa!

Lại còn có bao nhiêu là người nhìn, xấu hổ chết mất thôi!

Mộ Sở quay người đi về phía ngược lại.

Đến giờ cơm chiều, Lý Sảng đến gõ cửa phòng cô:

- Chị Mộ Sở ơi, ăn cơm thôi!

Mộ Sở xua tay:

  • Không ăn!
  • Sao thế?
Nhìn dáng vẻ ỉu xìu của cô, cô nàng hỏi một câu quan tâm.

  • Không sao đâu, không muốn ăn, tuyệt thực!
  • Chị gầy thế này rồi còn nhịn cái gì?!
Lý Sảng cạn lời.

- Ờ, đói chết đi cho xong chuyện!

Nói đoạn, Mộ Sở đóng cửa lại, vào phòng trùm chăn ngủ.

Ngủ là chẳng phải suy nghĩ gì hết.

Cuối cùng khi ngủ tới rạng sáng thì cô tỉnh dậy vì đói quá.

Đói đến mức bụng kêu rồn rột, đói không thể nhịn được nữa, cô đành lật chăn bò dậy.

May mà cô mang theo mấy gói mì ăn liền, bây giờ có thể dùng để lót dạ rồi.

Mộ Sở vừa đun nước vừa cổ vũ mình:

- Tần Mộ Sở, mày còn chưa ôm được người vào tay thì không thể ngã xuống được. Tuyệt thực? Tuyệt cái nỗi gì? Có thực mới vực được đạo chứ!

Khoan đã.

Mộ Sở đứng bên cạnh siêu nước chờ sôi.

Đột nhiên, cô nghĩ ra điều gì đó.

Cô vội vàng lấy máy ra gọi cho Tiết Bỉnh.

Có vẻ Tiết Bỉnh đã ngủ rồi, lúc nghe điện thoại thì giọng nói khàn đặc:

- Thiếu phu nhân ạ?

Mộ Sở nghe anh ta gọi mình như thế thì lại tức điên người:

  • Trợ lý Tiết, anh không đi làm diễn viên đúng là phí hoài tài năng diễn xuất trời cho!
  • ...
  • Tôi cho anh cơ hội chuộc tội đây, cần không?
  • Mời thiếu phu nhân nói đi ạ.
  • Nói cho tôi biết anh ấy nghỉ ở đâu.
  • ...
Tiết Bỉnh im lặng.

- Không nói được à?

Mộ Sở giận dữ:

- Các người coi tôi là rắn độc hay sao mà tránh xa thế? Chẳng lẽ các người không định giải thích gì về chuyện sáu năm trước cho tôi hay sao? Sáu năm nay tôi sống thế nào? Có ai trong các người nghĩ cho tôi không?

Mộ Sở không nhịn nổi, bèn hét lên với Tiết Bỉnh trong điện thoại.

Nếu Lâu Tư Trầm là đầu sỏ thì Tiết Bỉnh chính là đồng lõa!

Tiết Bỉnh thở dài:

  • Thiếu phu nhân, tôi biết tôi có lỗi với cô...
  • Tôi muốn biết anh ấy đang ở đâu. Nói cho tôi biết anh ấy đang ở đâu đi.
Cảm xúc của Mộ Sở vẫn còn kích động. Cô nói tiếp:

  • Tiết Bỉnh, tôi biết bây giờ tôi có hỏi anh vì sao sáu năm trước Lâu Tư Trầm lại bỏ mặc mẹ con tôi mà đi thì anh cũng sẽ không cho tôi đáp án, mà anh cũng chẳng nói ra được chân tướng làm tôi vừa lòng. Thôi thì anh nói cho tôi biết anh ấy đang ở đâu đi. Tôi sẽ tự mình tìm đáp án. Được không?
  • Được. Tí nữa tôi sẽ nhắn tin cho cô.
Tiết Bỉnh đồng ý.

Mộ Sở nghe vậy thì bao nhiêu cảm xúc kích động đều bình tĩnh lại:

  • Cảm ơn.
  • Không cần cảm ơn, vốn dĩ nên như thế.
Tiết Bỉnh nói xong lại thở dài:

- Đáng tiếc là tôi không thể nói cho cô biết chân tướng được, hi vọng cô có thể hiểu cho.

Thực ra Mộ Sở biết mình hơi quá khích, Tiết Bỉnh chỉ làm việc theo lệnh mà thôi. Cô áy náy nói:

  • Xin lỗi, ban nãy tôi kích động quá.
  • Tôi hiểu mà, chuyện này không thể trách cô được, dù là ai thì cũng chẳng dễ chịu gì.
Tiết Bỉnh không nói câu này còn được, vừa nói một cái thì Tần Mộ Sở đã thấy mình càng thêm tủi thân. Mũi cô cay sè, đành phải lấy cớ ăn mì để cúp máy.

Lát sau cô nhận được tin nhắn địa chỉ từ Tiết Bỉnh, đó là một hàng chữ tiếng Anh ghi lại nơi ở hiện tại của Lâu Tư Trầm.

Mộ Sở vừa ăn mì vừa nhìn chằm chằm vào chuỗi từ đơn tiếng Anh trong di động, rồi cố gắng nhớ kĩ chúng trong hai phút.

Cô ăn hết bát mì với tốc độ nhanh nhất rồi thay quần áo ra ngoài, lấy thẻ phòng, bước đi.

Đây là lần đầu tiên cô thừa nhận mình thuộc phái hành động, cũng là lần đầu tiên cô dũng cảm như thế.

Thế mà cô dám ra ngoài một mình ở nơi đất khách quê người. Nếu hỏi vì sao cô lại liều lĩnh như thế... thì chắc là do chuỗi từ tiếng Anh xa lạ trong đầu đang thúc giục cô đi.

Mộ Sở ra khỏi khách sạn, bắt xe, báo địa chỉ, rồi đi thẳng tới chỗ ở của Lâu Tư Trầm.

Chợ đêm London xa hoa thần bí, chỉ tiếc là Tần Mộ Sở không có tâm trạng để thưởng thức nó.

Trong đầu cô chỉ quẩn quanh một việc, đó là khi gặp người đàn ông kia rồi cô nên nói gì đây? Nếu anh ấy đuổi cô đi thì sao? Không, nhất định là anh ấy sẽ đuổi cô đi rồi.

Không hiểu sao Tần Mộ Sở lại thấy không khí quanh người lành lạnh, cô vội vàng kéo chặt áo khoác lại.

Xe dừng lại ở trước cửa một biệt thự.

Mộ Sở thanh toán tiền rồi xuống xe.

Trước mắt cô là một khu biệt thự mang đậm phong cách trang viên Anh Quốc, tuy nhìn trong bóng tối không được rõ lắm nhưng cô vẫn ước lượng được nó rộng bao nhiêu.

Mộ Sở rọi đèn pin điện thoại lần tìm từng số nhà, cuối cùng men theo con phố đi mười lăm phút mới thấy số ba mươi trong địa chỉ.

Mộ Sở đứng dưới lầu nhìn lên tòa biệt thự này.

Đây chính là nhà của anh ấy sao? Anh ấy đang ở bên trong đó sao?

Giờ đây mình và anh ấy chỉ còn cách nhau có một cánh cửa thôi phải không?

Dường như Tần Mộ Sở đã cảm nhận được sự tồn tại của hắn bên cạnh mình rồi.

Trong nhà đã tắt hết đèn đóm. Tần Mộ Sở nghĩ chắc giờ này người kia đã ngủ rồi.

Tần Mộ Sở chỉ định tìm tới nơi này chứ không biết phải làm gì nữa. Bây giờ nhìn tòa nhà lớn yên tĩnh kia, cô bỗng dưng hơi sợ mình sẽ quấy rầy đến hắn.

Đúng vậy! Cô kích động quá rồi! Cô phải đoán được là giờ này thì hắn đã ngủ từ lâu rồi chứ!

Sáu năm rồi, sáu năm rồi! Tần Mộ Sở cảm thấy mình càng sống lại càng đần hơn. Lúc trước cô có dễ kích động như thế đâu.

Cô bật cười.

Có lẽ là tại cô quá nóng lòng nhỉ?

Gió đêm lạnh lẽo tạt vào người Tần Mộ Sở. Cô run lên một cái rồi kéo chặt áo khoác trên người.

Hay là đi thôi?

Nhưng Mộ Sở không nỡ bỏ đi như thế.

Giá taxi từ khách sạn tới đây chẳng rẻ chút nào, nhưng dù không tính đến tiền đi đường thì cô cũng không nỡ đi.

Nơi này như thể có từ trường đang níu giữ cô ở lại.

Mộ Sở ngẩng đầu nhìn lên một ô cửa sổ tối đèn, không hiểu sao cô lại nghĩ người đàn ông kia đang ở trong căn phòng đó...

Nếu có thể... cô muốn trèo lên đó thử xem!

Bỗng nhiên, có một giọt nước nhỏ xuống trên mặt cô.

Trời mưa rồi!

Mộ Sở đưa tay lên sờ rồi chết sững.

Tay cô ướt mem.

Hóa ra cô đã bất giác rơi nước mắt tự bao giờ...

Cô trở nên yếu đuối như vậy từ khi nào nhỉ?

Mưa từng giọt lạnh lùng rơi xuống mặt Tần Mộ Sở. Thế rồi bỗng nhiên cửa sổ tầng hai sáng ánh đèn, một bóng hình quen thuộc in trong khung cửa.

Mộ Sở nhìn thấy hắn!

Ánh đèn vàng cam rọi từ sau lưng chỉ hắt lên cửa sổ một hình cắt lờ mờ cao ngất, Tần Mộ Sở không nhìn rõ mặt hắn, nhưng lại có thể khẳng định chắc chắn đó là hắn chứ không phải là ai khác.

Đó chính là người đàn ông mà cô đau đáu nhớ nhung!

Trong khoảnh khắc ấy, Tần Mộ Sở không biết trời mưa mau hạt hơn, hay là nước mắt cô chảy nhiều hơn nữa...

Lâu Tư Trầm trên tầng hai cũng nhìn thấy Tần Mộ Sở dưới ánh đèn đường.

Khi mới nhìn thấy cô, hắn không thể nào tin được, cứ ngỡ mình gặp ảo giác. Thế nhưng định thần nhìn lại lần nữa thì đúng là cô!

Mưa giăng giăng dưới ánh đèn vàng, càng rơi càng lớn.

Cô đứng trong mưa ngẩng đầu nhìn lên phòng hắn, nở nụ cười tươi sáng như hoa.

Cô mặc chiếc áo khoác mỏng manh đứng giữa làn mưa lạnh ướt đầm, híp mắt nhìn hắn, mỉm cười như thiếu nữ.

Trong khoảnh khắc ấy, trái tim hắn đau thắt lại như bị vật gì đè nặng, trong đáy mắt đen sâu vần vũ sóng ngầm.

Mưa che khuất tầm mắt của Tần Mộ Sở.

Khi cô định thần nhìn lại thì bóng dáng người đàn ông bên cửa sổ đã biến mất.

Ngủ rồi sao?

Anh ấy có nhận ra mình không?

Không nhìn thấy à?

Hay là nhìn thấy, nhận ra, thế nhưng mà nhất định không để ý?

Vô số câu hỏi vần xoay trong đầu óc của Tần Mộ Sở. Khi cô còn đang rối rắm về đáp án thì cánh cửa đóng chặt trước mặt lại mở ra, bóng dáng chờ mong đã lâu xuất hiện trong tầm mắt.

Hắn vẫn không ngồi trên xe lăn mà chỉ chống gậy đứng ở nơi đó, nhìn cô cách một màn ánh sáng, một màn mưa.

Sắc mặt dường như rất kém.

Mộ Sở đã chuẩn bị tâm lý bị lạnh nhạt rồi.

Hắn nhìn thấy cô có bao giờ hòa nhã đâu, mãi rồi cô cũng quen thôi!

- Còn đứng đực ra đó làm gì mà không vào đây?

Mộ Sở nghe thấy người đàn ông ấy nói với chất giọng lạnh tanh.

Cô không thể tin được rằng hắn lại nói chuyện với mình.

Cô ngây ngốc chỉ vào mũi mình rồi nhìn hắn với vẻ không xác định.

Đôi mày kiếm rất đẹp của Lâu Tư Trầm nhíu lại thật sâu.

Bấy giờ Tần Mộ Sở mới dám chắc là hắn nói chuyện với mình thật. Cô vội kéo áo khoác lại thật chặt rồi chạy qua làn mưa đến bên hắn.

Cả người cô đã ướt đẫm.

Nước mưa không ngừng nhỏ giọt theo mái tóc dài, tóc ẩm dính chặt lên khuôn mặt trông thật nhếch nhác. Đây rõ ràng là một chuyện cực kì mất mặt, thế mà Tần Mộ Sở lại thấy tâm trạng mình phơi phới hẳn lên.

Cô ngẩng đầu nhìn hắn đang tắm mình dưới ánh đèn:

  • Anh chưa ngủ à?
  • Vào đây!
Ánh mắt của Lâu Tư Trầm đọng lại trên thân hình nhếch nhác của cô, sắc mặt âm trầm, vẻ mặt nghiêm nghị, giọng điệu cũng chẳng dịu dàng gì.