Niệm Niệm Hôn Tình

Chương 263




- ..... Mẹ ơi!

Cậu bé dè dặt gọi thử một tiếng, giọng nói rất nhẹ, mắc cỡ không chịu được, khi giọng nói cất lên, đồng thời nước mắt nó chảy ra từ khóe mắt.

Thời khắc đó, nghe giọng nói trẻ con của cậu bé, xấu hổ nhưng tràn đầy kỳ vọng gọi một tiếng “mẹ ơi”, Mộ Sở không ngờ cô cũng cảm động đến muốn khóc.

- Sau nay con cũng là bảo bối nhỏ bé của mẹ.

Mộ Sở hôn lên trán của Nhật Lâm.

Tiểu Nhật Lâm vui mừng khôn xiết:

  • Mẹ ơi!
  • Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi –--
  • Nghe! Nghe! Nghe!
Tiểu Nhật Lâm không ngừng gọi mẹ, Mộ Sở cũng phối hợp nó, không ngừng trả lời.

Tiểu Nhật Lâm vui đến mức cười “khanh khách” trong lòng cô, cái đầu nhỏ tựa lên cánh tay cô, nói rằng:

  • Mẹ ơi, có phải sau này mẹ sẽ ở cùng nhà với con, không về nữa đúng không?
  • Ơ....
Câu hỏi này, có chút độ khó nha!

  • Không bao lâu nữa mẹ phải về nước rồi.
  • Hả?
Cậu bé khi nãy còn đang vui vẻ, bỗng chốc khuôn mặt buồn rười rượi:

  • Nhật Lâm vừa mới có mẹ....
  • Con có thể vể nước tìm mẹ chơi với con mà.
Tiểu Nhật Lâm chề môi:

- Ba sẽ về nước sao ạ?

Cái này, Mộ Sở thật sự không biết.

Cô kéo Nhật Lâm nhỏ bé vào lòng ôm thật chặt, vỗ nhẹ lên lưng nó an ủi:

- Không sao, cho dù ba con không đến tìm mẹ, mẹ cũng sẽ tìm đủ mọi cách để đến đây thăm con, được không nào?

Tiểu Nhật Lâm không trả lời, chỉ biết nép trong lòng Mộ Sở, cái đầu càng nép càng sâu càng chặt hơn.

Mộ Sở ôm cậu bé, trong lòng nghĩ đến Cái Đuôi Nhỏ ở nhà. Cũng không rõ giờ này bé con đang làm gì, có nhớ cô không? Chờ mai sáng ngủ dậy rồi gọi video trò chuyện với con bé vậy!

.........

Hôm sau, 8 giờ sáng.

Khi Mộ Sở vẫn còn nằm ngủ trên giường, Tiểu Nhật Lâm trong lòng không biết thức từ khi nào, không thấy bóng dáng nó đâu.

Cô vẫn còn nhớ sẽ gọi video cho Tiểu Diên Vĩ, giờ này, trong nước tầm 4 giờ chiều, hôm nay là cuối tuần, lúc này con bé chắc chắn ở nhà.

Mộ Sở liền gọi video cho Cái Đuôi Nhỏ ngay.

Ai ngờ, khi cuộc gọi vừa kết nối, liền thấy Tiểu Nhật Lâm trên tay cầm bàn chải đánh răng và chiếc cốc nhỏ lon ton chạy từ ngoài vào trong phòng.

Hai đứa dường như cùng lúc đồng thanh gọi Mộ Sở:

  • Mẹ ơi!
  • ...
Mộ Sở đột nhiên có cảm giác hạnh phúc khi được con cái vây quanh.

Nhưng Cái Đuôi Nhỏ trên màn hình, và cả Tiểu Nhật Lâm đứng ngoài cửa vẫn chưa phản ứng kịp.

Cái Đuôi Nhỏ thắc mắc hỏi Mộ Sở:

- Mẹ ơi! Vừa nãy ai gọi mẹ là mẹ vậy?

Còn Tiểu Nhật Lâm đang đứng trước cửa, dùng ánh mắt hoảng hốt như chú thỏ trắng nhìn Mộ Sở.

Không biết sao, khi Mộ sở thấy ánh mắt đó của Nhật Lâm, trong lòng thót lên đau xót, dường như nơi mềm mại nhất trong lòng cô vì nó mà đau nhói lên.

Trẻ nhỏ không có mẹ, thường thiếu sự an toàn, giống như Đuôi Nhỏ từ bé đã thiếu tình thương của ba vậy.

- Chờ chút, Cái Đuôi Nhỏ, mẹ có một thành viên gia đình mới muốn giới thiệu với con.

Mộ Sở nói đoạn, hướng về phía cửa nơi Tiểu Nhật Lâm đang đứng vẫy vẫy tay:

- Nhật Lâm, mau qua đây, mẹ giới thiệu chị gái cho con làm quen nè!

Tiểu Nhật Lâm do dự đôi chút, sau đó, tay cầm cốc xúc miệng nhỏ nghiêng nghiêng ngả ngả chạy về phía giường của Mộ Sở.

Mộ Sở thấy bộ dạng giống chim cánh cụt của nó, không nhịn được cười:

  • Con đặt cốc xúc miệng lên đầu giường trước, cả bàn chải nữa, cũng đặt lên trên nào!
  • Dạ, vâng.
Cậu bé ngoan cực ngoan, nghe lời đặt cốc và bàn chải đàng hoàng, mới quay lại leo lên giường.

Khi khuôn mặt nhỏ bé ngây thơ đáng yêu chui lọt vào màn hình của Tiểu Diên Vĩ, Tiểu Diên Vĩ ngẩn người, đối với cậu bé con đột nhiên xuất hiện này có nhiều điều thắc mắc không hiểu được, mặt khác, cô bé lại thấy cậu bé con này rất đáng yêu, giống hệt như búp bê bằng bông mềm mại xinh xắn vậy.

- Mẹ ơi! Ở đâu xuất hiện cậu bé con đáng yêu đến thế hả mẹ? Nhìn giống búp bê, cũng giống con thỏ con mềm mại nữa!

Chú thỏ trắng?

Hình dung cậu bé trai ư?

Mộ Sở cảm thấy Tiểu Nhật Lâm sau này lớn lên sẽ không mấy thích từ so sánh này!

Tiểu Nhật Lâm cũng hiếu kỳ chớp chớp đôi mắt to tròn, tiến lại gần hơn màn hình có khuôn mặt xinh đẹp của Diên Vĩ, dường như nó cũng cảm thấy hiếu kỳ đối với chị gái nhỏ ở phía bên kia màn hình.

Mộ Sở chính thức giới thiệu cả hai:

  • Nhật Lâm, chị gái bé này tên là Tần Diên Vĩ, cũng là con gái của mẹ, con có thể gọi chị.
  • Dạ chào chị ạ.
Tiểu Nhật Lâm liền ngoan ngoãn gọi chị.

Kết quả, Diên Vĩ bên kia màn hình kích động:

- Mẹ ơi, giọng con thỏ con này dễ thương quá! Ôi trời ơi! Cậu bé uống sữa dễ thương lớn lên hay sao ạ? Nó là con trai hay con gái hả mẹ? Chắc là con gái nhỉ? Đáng yêu thế mà.

Kết quả, một tràng những lời nói của Diên Vĩ, khiến Tiểu Nhật Lâm vốn dĩ đặc biệt điềm đạm bỗng chốc đỏ mặt, nó dùng giọng nói dè dặt, nói nhẹ với Diên Vĩ:

  • Chị ơi, Nhật Lâm là con trai cơ.
  • Ồ! Em là con trai cơ à? Xinh xắn đáng yêu quá! Sao em lại ở cùng mẹ chị vậy?
  • ...
Tiểu Nhật Lâm không biết phải trả lời câu hỏi này của Diên Vĩ như thế nào, nó ngước đầu lên, nhìn Mộ Sở với ánh mắt cầu cứu, lúc này Mộ Sở mới nói với Diên Vĩ:

- Hiện tại cậu bé cũng là con trai của mẹ, bảo bối, con không ghen tị đấy chứ?

Cái Đuôi Nhỏ thực sự vì lới nói của Mộ Sở, kinh ngạc vô cùng:

  • Mẹ ơi! Mẹ khẳng định là không có nói đùa với con chứ? Không phải mẹ đi Luân Đôn học tập sao? Sao tự nhiên lại có thêm một đứa con vậy? Tốc độ sinh BB của mẹ có nhanh quá không?
  • ....
Mộ Sở cạn lời.

- Việc này nhất thời mẹ không thể kể hết được, chờ mẹ về rồi từ từ kể con nghe nhé, được không nào?

Kỳ thực thì Mộ Sở không muốn nói trước mặt Nhật Lâm, ví dụ như nói nó không có mẹ, nên cô mới nhận nó làm con nuôi. Điều này cũng cùng đạo lý giống như nói con gái không ba trước mặt con bé vậy, cô không nỡ gây tổn thương đến trái tim nhỏ bé mỏng manh của hai đứa trẻ.

  • Dạ vâng. Vậy khi mẹ về, sẽ dẫn con thỏ con về cùng chứ ạ?
  • Cái này....
Mộ Sở nhìn Tiểu Nhật Lâm bên cạnh, xoa xoa đầu cậu bé đầy yêu thương:

  • Cái này còn phải xem sao dã.
  • Thôi được ạ...
Cái Đuôi Nhỏ dường như có chút thất vọng.

Vừa mới kết thúc cuộc gọi với Diên Vĩ thì bảo mẫu chăm sóc Tiểu Nhật Lâm đã tìm đến phòng, đưa Tiểu Nhật Lâm về phòng nó đánh răng rửa mặt rồi.

Mộ Sở cũng theo xuống giường.

Không xuống giường không sao, vừa xuống giường đã bị đôi bàn chân sưng phù như bánh bao của cô làm giật mình, đương nhiên, đôi bàn tay cũng không thua kém gì.

Vừa đau, vừa ngứa!

Mộ Sở thở dài, cô lẩm bẩm trách móc bản thân:

- Tần Mộ Sở ơi Tần Mộ Sở! Mày nói mày rãnh rỗi sinh nông nổi hả? Thôi được, khiến bản thân thành bộ dạng như quỷ này, vừa ý rối chứ?

Mộ Sở đi men theo bờ tường, va va vấp vấp đi vào phòng rửa mặt.

Sau khi rửa mặt xong, cô xuống nhà ăn sáng.

Khi Mộ Sở cà nhắc cà nhắc xuống đến lầu 1, Lâu Tư Trầm và Tiểu Nhật Lâm đã ngồi tại bàn chờ cô rồi.

Má Trần thấy vậy, liền tiến về trước, đỡ lấy cô:

  • Tần tiểu thư, chân đau thì đừng xuống lầu nữa, chốc nữa tôi mang bửa sáng lên phòng cho cô.
  • Không sao, chuyện nhỏ ấy mà, chốc nữa tôi còn phải đi làm.
Mộ Sở vừa cười vừa lắc đầu.

Tiểu Nhật Lâm lúc này cũng trượt từ trên ghế xuống, dùng tốc độ nhanh nhất chạy ngay đến bên Mộ Sở, nói khẽ:

  • Mẹ ơi, con dắt tay mẹ đi nhé....
  • Cám ơn Nhật Lâm.
Mộ Sở đưa bàn tay không mấy sưng của cô cho Nhật Lâm.

Nhật Lâm nhè nhẹ nắm tay cô, đi vế hướng nhà ăn.

Ánh mắt Lâu Tư Trầm, nhìn chằm chằm lên đôi chân sưng phù của cô, chân mày lạnh lùng chau lại hằn rõ dấu nhăn.

- Hôm nay không được đi đâu cả.

Hắn ta nói một câu lạnh nhạt, ánh mắt quay về lên mặt báo, không nhìn Mộ Sở nữa.

Mộ Sở biết hắn đang nói chuyện với cô, cô ngồi xuống bên bàn ăn, quay đầu phản kháng với Lâu Tư Trầm:

- Nếu em không đi sẽ bị tính kháng công đó! Kháng công một ngày sẽ trừ 3 ngày lương đấy! Không đi không được!

Lâu Tư Trầm không thèm ngẩn đầu:

  • Trước khi làm chuyện hôm qua thì phải biết rằng sẽ có hậu quả như thế này chứ!
  • ....
Mộ Sở ủ rủ cắn cắn môi dưới:

- Không được, em nhất định phải đi, dù gì cũng cách có vài bước chân thôi mà.

Dường như Lâu Tư Trầm có chút nóng giận, hắn ta ngước đầu từ mặt báo lên, ánh mắt nóng giận lườm cô:

- Tần Mộ Sở, cô có thể dừng ngay lại được không? Rốt cuộc muốn bản thân làm đến mức độ nào mới cam lòng hả?

Trong lòng Mộ Sở, có chút bàng hoàng.

Những lời này nghe như....

- Anh đang lo lắng cho em hả?

Mộ Sở cười hỏi hắn.

Lâu Tư Trầm nhìn cô lạnh nhạt:

- Tôi đang lo lắng cho cái nhà bị cô làm cho loạn xạ hết lên này! Mọi người trong cái nhà to này từ trên xuống dưới bị hành hạ suốt một đêm, còn chưa đủ sao? Vẫn còn muốn tạo thêm chút gì đó kích thích nữa hả?

- ...

Những lời trách mắng này của Lâu Tư Trầm, Mộ Sở bỗng chốc câm như hến.

- Ba ơi.....

Tiểu Nhật Lâm thấy Mộ Sở bị mắng, cuối cùng cũng không chịu được, nó nhìn nhìn về phía ba nó, lại dùng đôi mắt tội nghiệp thương xót nhìn Mộ Sở, thấp giọng nói:

  • Mẹ cũng đang bệnh nặng thế này rồi, ba đừng có mắng mẹ nữa, mẹ đã biết lỗi từ lâu rồi, có đúng không? Vả lại, mẹ là đứa trẻ ngoan biết lỗi sẽ sửa mà đúng không?
  • Đúng! Phải đó!
Mộ Sở cực kỳ đồng tình với lời nói của con trai, gật đầu lia lịa.

- Mẹ ư?

Hiển nhiên Lâu Tư Trầm đối với cách xưng hô mới này, có chút không vừa ý.

Hắn ta thắc mắc nhìn Nhật Lâm, lại nhìn Mộ Sở với ánh mắt dò xét, chau mày:

- Cô cho con trai tôi uống bùa mê thuốc lú gì hả?

- Cái gì mà con trai anh chứ? Nó bây giờ là “ con trai của chúng ta”! Đúng không? Bảo bối?

- Dạ đúng!

Tiểu Nhật Lâm ngoan ngoãn gật đầu, lại sợ Lâu Tư Trầm không đồng ý, cậu bé vội nắm lấy tay Mộ Sở:

  • Thưa ba, con thích Sở Sở, con thích cô ấy làm mẹ con.....
  • .....
Lâu Tư Trầm chau mày.

Nhìn thấy vẻ mặt đầy mong đợi của con trai, nói thật, hắn ta không nỡ nói ra những lời từ chối.

Từng ấy năm, Tiểu Nhật Lâm luôn kì vọng sẽ có mẹ, mỗi lần nhìn thấy những đứa trẻ khác có mẹ dắt tay, nó luôn lộ rõ ánh mắt ngưỡng mộ, và thời khắc hiện tại tâm nguyện của nó cuối cùng cũng đạt được...

- Ba ơi?

Thấy Lâu Tư Trầm không lên tiếng, Tiểu Nhật Lâm nóng vội gọi một tiếng.

- Ăn cơm....

Lâu Tư Trầm không phản ứng, chỉ dùng ngón tay nghiêm túc gõ gõ lên bàn.