Niệm Niệm Hôn Tình

Chương 264




- Ăn cơm....

Lâu Tư Trầm không phản ứng, chỉ dùng ngón tay nghiêm túc gõ gõ lên bàn.

Tiểu Nhật Lâm nghe thế, liền vui vẻ hét lên:

- Con cám ơn ba!

Cậu bé nhanh chóng cám ơn, vui mừng nói với Mộ Sở:

- Mẹ ơi! Ba đồng ý rồi.

Mộ Sở tách vỏ hạt ốc chó đặt vào đĩa Tiểu Nhật Lâm:

- Con yên tâm, cho dù ba con không đồng ý, mẹ vẫn là mẹ của con!

Nói xong, Mộ Sở nhìn Lâu Tư Trầm với ánh mắt đầy ẩn ý.

Lâu Tư Trầm giả vờ không thấy, trằm mặt, cúi đầu đọc báo.

Cậu bé con là vui nhất đấy! Nó vừa nhai hạt ốc chó Mộ Sở cho vừa nói:

- Sau này Nhật Lâm cũng đã có ba và mẹ rồi!

Mộ Sở nhìn thấy bộ dạng vui mừng của Tiểu Nhật Lâm, lại nhớ đến Cái Đuôi Nhỏ của cô.

Kỳ thực, Cái Đuôi Nhỏ cũng giống nó vậy, thời khắc nào cũng kì vọng có một người ba, nhưng ba nó thì sao?

Mộ Sở bất giác đưa mắt nhìn về phía Lâu Tư Trầm.

Vừa nghĩ đến Cái Đuôi Nhỏ từ bé đã không có ba, trong lòng Mộ Sở khó chịu như bị cây kim nhọn ghim vào vậy, cổ họng có chút nghẹn ngào, do dự gần hết nửa phút, rốt cuộc cô cũng nói với Lâu Tư Trầm:

- Tháng sau có thể làm phiền anh về nước một chuyến không?

Lâu Tư Trầm ngước đôi mắt đen sâu thẳm cùa mình, nhìn về Mộ Sở.

Mộ Sở cảm thấy dường như hắn ta đã hiểu được ý cô.

Ngày 15 tháng sau, là ngày sinh nhật lần thứ 12 của Cái Đuôi Nhỏ rồi.

Mộ Sở không nhìn biểu cảm của Lâu Tư Trầm nữa, chỉ cúi đầu nói nhẹ nhàng:

- Tâm nguyện mỗi năm của con bé, cũng chí có một mà thôi. Con bé muốn có ba!

Tay cầm nĩa của Lâu Tư Trầm, đã chặt nay càng chặt hơn.

Cổ họng hắn trượt xuống, hồi lâu, trầm giọng nói:

  • Tôi sẽ suy nghĩ.
  • Cám ơn.
Một tiếng “cám ơn” này, Mộ Sở nói thay cho con gái.

- Emi nghĩ nếu như anh có mặt thì con bé sẽ rất vui mừng.

Lâu Tư Trầm không nói gì thêm, đôi môi mỏng mín chặt thành một hàng, khuôn mặt khôi ngô lúc này tăng thêm vài phần nghiêm nghị.

Mộ Sở không hiểu rốt cuộc hắn ta cần suy nghĩ gì, cũng không hiểu sao hắn ta không nhận vợ con cô, không, cho dù không nhận cô thì thôi, nhưng sao ngay cả con gái của cả hai hắn ta cũng không chịu nhận chứ? Mộ Sở cũng không khằng định được hắn ta có đồng ý với cô không? Nhưng cô biết điều này cô không nên kỳ vọng quá nhiều, dù gì người đàn ông này lúc tuyệt tình có thể bỏ đi 6 năm liền, nếu không phải do cơ duyên gặp lại được, e rằng hắn ta sẽ bỏ đi.... cả đời!

Mộ sở mang theo tâm trạng phức tạp, ăn hết bửa sáng này.

Cô không thể đi làm được rồi, theo lời Lâu Tư Trầm thì làm khổ bản thân không sao, chỉ lo làm khổ mọi người trong nhà, vì thế, cô nên ngoan ngoãn ở yên trong nhà thì hay hơn.

Mộ Sở những tưởng dùng xong bửa sáng, Lâu Tư Trầm sẽ ra ngoài, nhưng không ngờ, hắn không ra ngoài, mà vào thẳng phòng đọc sách, sau đó vài giờ đồng hồ cũng không thấy bước ra ngoài.

Mộ Sở ở sảnh lầu một chơi cùng Tiểu Nhật Lâm, tâm trí cứ không kiềm được quay về hướng phòng đọc sách ở lầu 2, ánh mắt luôn dõi theo hướng đó.

Một tiếng đồng hồ trôi qua, cửa không mở, chỉ có má Trần đưa tách trà vào trong.

Hai tiếng đồng hồ sau, cửa vẫn không mở, má Trần lại đưa thêm một tách trà vào trong, kèm theo một đĩa trái cây.

Ba tiếng đồng hồ sau, vẫn chưa thấy người bước ra, má Trần đưa vào 1 cốc nước, kèm theo một mớ thuốc Tây vào trong.

Mộ Sở nhớ lại lần trước cô lén lấy trộm thuốc từ hắn, lúc này những viên thuốc đó còn nằm trong vali của cô! Chờ cô về nước rồi sẽ đưa những viên thuốc đó gửi đi cho Dung Nhan, để cô ấy âm thầm kiểm tra xem thành phần trong thuốc đó là gì, sau đó phân tích xem những thuốc đó rốt cuộc điều trị chứng bệnh gì.

Thấy thời gian dùng cơm sắp đến, Mộ Sở nghĩ, dù sao thì hắn ta cũng phải xuống lầu ăn cơm rồi chứ?

Vừa đúng lúc này, cửa mở, má Trần bước từ trong ra:

- Cô Tần?

Mà Trần đứng trên lầu 2 gọi tên cô:

- Dạ? Có!

Mộ Sở liền đáp lại, từ tấm thảm đứng phắt dậy, ngước đầu nhìn má Trần.

Má Trần nói:

  • Ngài ấy mời cô vào trong ạ.
  • Ồ, vâng.
Cuối cùng cũng gọi cô rồi.

Mộ Sở nói cùng Tiểu Nhật Lâm:

  • Bảo bối, con tự chơi một lúc nhé! Mẹ lên lầu một lát, sẽ xuống ngay!
  • Dạ vâng, mẹ đi đi ạ.
  • OK!
Mộ Sở “chụt chụt” lên khuôn mặt nhỏ của Nhật Lâm, sau đó đi lên lầu.

Cô không dùng thang máy, “ ton ton ton –” vài bước chạy lên lầu, sau khi lên lầu 2 mới sực nhớ đến đôi chân sưng như giò heo của cô, lúc này định thần lại, đã cảm nhận được cơn đau rồi đó.

Cô cà nhắc cà nhắc đi về phía phòng đọc sách của Lâu Tư Trầm.

Đẩy cửa vào, Lâu Tư Trầm đang ngồi bên cạnh bàn phê duyệt hồ sơ, thấy cô vào, hắn dừng công việc trên tay lại, chỉ chỉ cái ghế bên cạnh:

- Qua đây!

Mộ Sở tuy không biết hắn muốn gì, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nghe lời hắn, vội bước đến gần, ngồi xuống cạnh hắn một cách không khách sáo.

Ánh mắt Lâu Tư Trầm từ đầu đến cuối đều nhìn chăm chăm vào đôi chân đi cà nhắc của cô, cô vừa ngồi xuống, hắn liền nói:

  • Đưa chân lên đây!
  • Ồ.
Mộ Sở ngoan ngoãn đưa chân lên.

Lâu Tư Trầm chỉ chỉ vào chân mình.

Mộ Sở không hiểu:

  • Hửm?
  • Đặt xuống!
Hắn ta nói chuyện lúc nào cũng ngắn gọn xúc tích.

- Ồ.

Mộ Sở đặt đôi chân lên đùi của Lâu Tư Trầm.

Nhưng cô không dám dùng sức, tuy hắn ta có thể chịu đựng được cả con người cô, nhưng vẫn cẩn thận thì hơn.

Lâu Tư Trầm vừa nhìn đã đoán được tâm tư của Mộ Sở, hắn vừa kiểm tra tình trạng đôi chân cô, vừa nói:

- Đặt lên đi! Nó không còn cảm giác gì cả!

Nó, ý chỉ … đôi chân hắn ta sao?

Mộ Sở trong lòng đau xót.

Lồng ngực như có một bàn tay to siết chặt vậy, đau nhói!

Cô há há miệng, vốn định hỏi hắn ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sau đó nhớ lại hắn ta từng nhắc đến tai nạn xe, Mộ Sở lặng lẽ im lặng, trong đầu toàn nghĩ đến, đôi chân bị thương này phải làm cách nào mới có thể giúp anh có tiến triển đây.

- Hôm nay cảm giác thế nào?

Lâu Tư Trầm hỏi Mộ Sở.

- Hửm?

Mộ Sở thất thần nghĩ chuyện của hắn, nhất thời chưa bắt kịp trạng thái.

- Chân.

Lâu Tư Trầm dùng ánh mắt ám chỉ.

- Ồ ồ.

Lúc này Mộ Sở mới định thần lại:

- Vẫn.. vẫn ổn, lúc này không cảm giác đau như sáng nay nữa, chắc tầm hai ngày sau là khỏe lên thôi!

Lâu Tư Trầm ừm một tiếng, buông đôi chân cô ra:

- Đặt xuống!

Mộ Sở lại ngoan ngoãn đưa chân xuống.

Lâu Tư Trầm đưa cho cô thêm một cây kim nhiệt kế:

  • Máy đo nhiệt ở trong phòng, dùng đỡ cái này vậy, đã sát khuẩn rồi, đặt dưới cánh tay đi.
  • Ồ.
Mộ Sở bắt đầu cởi bỏ cúc áo sơ mi.

Một cúc, hai cúc, ba cúc …

Cho đến khi áo – ngực – ren – đen của cô và một nửa thân trên dường như lộ rõ ra ngoài, cuối cùng thì Lâu Tư Trầm không thể chịu được nữa:

- Cô tính cởi hết áo để đo hay sao?

Không thể không nói, 6 năm trôi qua, dường như không để lại quá nhiều dấu vết gì trên người cô, cô vẫn như năm ấy vậy, da trắng như tuyết, căng mịn hồng hào, giống như lồng trắng trứng gà luộc, hai bầu ngực mềm mại trong nền áo ngực ren đen càng trắng nõn và đầy đặn.

Lâu Tư Trầm biết cô cố tình làm thế, nhưng hắn ta vẫn không thể tránh được bùa mê mà cô bày ra.

Ánh mắt càng sâu đen hơn, cuống họng khô khan lướt xuống, giọng nói thêm phần khàn khàn:

  • Cài cúc áo lại!
  • Em đo thể nhiệt mà.
Mộ Sở cầm kim nhiệt kế đặt dưới cánh tay.

Cúc áo cũng không cài, mặc cho hai bầu ngực trắng nõn, cứ ngang nhiên lồ lộ trước mặt Lâu Tư Trầm.

Lâu Tư Trầm đành chọn cách ngó lơ.

Anh lại đem những văn kiện vừa nãy đang phệ duyệt ra, đanh mặt lại hỏi Mộ Sở:

  • Từng ấy năm nay, cô đều mang tác phong như vậy sao?
  • Đúng vậy!
Mộ Sở đứng dậy, nằm dài trên bàn làm việc của hắn, mặt ghé sát vào hắn:

- Anh không biết được thế giới này tàn nhẫn như thế nào đối với góa phụ đâu! Đại đa số đàn ông nghe tin em là góa phụ, ý đồ duy nhất chính là... chơi em! Đàn ông độc thân muốn chơi em, đàn ông có vợ vẫn muốn chơi em! Tại vì sao? Vì họ biết em thiếu hơi đàn ông, dễ chơi!

Lâu Tư Trầm nghiêng đầu nhìn cô.

Ánh mắt thâm sâu phức tạp, giống như một lỗ đen không đáy, dường như muốn hút sống Mộ Sở vào trong.

Hồi lâu...

Lâu Tư Trầm đưa tay ra, galang giúp cô từng cúc từng cúc, cài lại cúc áo đang mở toang của cô, mỗi một động tác của hắn đều rất quy củ, xong rồi, hắn ngước đầu nhìn Mộ Sở:

- Hãy yêu thương bản thân nhiều hơn!

Mộ Sở ngẩn người nhìn hắn, lồng ngực nghẹn ngào nói không thành lời.

- Kim nhiệt kế.

Hắn nói.

Mộ Sở vẫn nhìn hắn chằm chằm, sâu trong mắt cô dần dần dâng trào một lớp sương mỏng.

Lâu Tư Trầm ngước đầu nhìn cô, dường như trong mắt có chút gì đó bất lực:

  • Đưa kim nhiệt kế cho tôi.
  • Em thích anh!
Mộ Sở đột nhiên bộc bạch.

Câu thổ lộ bất ngờ này, quả nhiên khiến Lâu Tư Trầm có chút bối rối.

Trong đôi mắt đen của hắn, có thứ cảm xúc phức tạp nào đó lướt qua, đôi ngươi đen láy lúc thì tỏa sáng, lúc thì tắt lịm.

Một hồi lâu ----

  • Kim nhiệt kế đưa cho tôi.
  • Lâu Tư Trầm, em nói em thích anh!
Nước mắt của Mộ Sở, cuối cùng cũng trực trào ra từ khóe mắt.

Cô to tiếng, cố chấp hét lớn về phía Lâu Tư Trầm.

Chân mày tuấn tú của Lâu Tư Trầm, khẽ run lên, thứ cảm xúc đè nén trong mắt hắn đang lay động, giãy giụa.

Hắn ngước đầu nhìn Mộ Sở, sâu trong đôi mắt đen hiện rõ tự xa cách, lạnh nhạt:

  • Phải thế nào thì cô mới quên được tôi?
  • Trừ phi em chết!
Mộ Sở quyết đoán nói xong, chuẩn bị xoay người đi, nhưng nào ngờ, bước chân vừa bước đi, cổ tay liền bị một bàn tay to nắm chặt, phút chốc, cả người cô bị một sức mạnh nào đó kéo lại.

- Tần Mộ Sở, “chết” là một điều nhẹ nhàng lắm sao? Tôi nói với cô, sống mới nhẹ nhàng, sống thì mọi thứ đều có khả năng, cô hiểu không?

Cảm xúc của Lâu Tư Trầm, tỏ ra cực kỳ kích động.

Bàn tay to siết chặt cổ tay Mộ Sở, sức lực cực mạnh, chỉ một lúc thôi đã khiến cổ tay cô thấy đau, chân mày vì tức giận mà khẽ run lên, vẻ mặt lạnh băng của hắn khiến người khác phải sợ hãi:

- Sau này cấm không được nhắc đến từ đó!

Mộ Sở chưa từng nhìn thấy hắn ta kích động như vậy.

Hắn ta trước đây gặp chuyện gì cũng bình tĩnh, vững vàng cả, nhưng lần này thì...

Đây không giống tác phong của hăn.

Đôi mắt thấm lệ của Mộ Sở sửng sốt nhìn hắn, cơ thể khẽ run lên, mở miệng, run rẫy hỏi hắn:

- Anh sợ em chết, hay là sợ bản thân....