Niệm Niệm Hôn Tình

Chương 438




Lúc lên giường, Tần Mộ Sở trằn trọc mãi vẫn không sao ngủ được.

Lâu Tư Trầm nhận ra phản ứng của vợ mình là lạ, hắn mở mắt ra, quan tâm hỏi:

  • Em sao thế? Mất ngủ à?
  • Ừa.
Mộ Sở gật đầu:

  • Không ngủ được.
  • Có chuyện gì suy nghĩ phải không?
Lâu Tư Trầm đoán:

  • Về Đuôi Nhỏ hả?
  • Chẳng nó thì còn ai vào đây?
Mộ Sở nói xong thì ngồi dậy, Lâu Tư Trầm cũng ngồi lên, thuận tay bật đèn đầu giường, rồi nghe Mộ Sở nói.

  • Ông xã à, Đuôi Nhỏ bảo nó không muốn chuyển trường về.
  • Không về?
Lâu Tư Trầm cau mày:

  • Nó vẫn muốn ở lại thành phố C à?
  • Vâng.
Mộ Sở gật đầu:

- Nó bảo vất vả lắm mới kết được đám bạn ở thành phố C, không muốn về thành phố S nữa.

Mộ Sở không đề cập tới việc Đuôi Nhỏ có bạn trai.

Lâu Tư Trầm sầm mặt:

  • Anh thấy không phải là kết bạn, mà là có bạn trai ấy.
  • Hả?
Tần Mộ Sở giật mình, đúng là không ai hiểu con hơn cha mà.

  • Chắc chắn con nhỏ đó yêu đương trong trường rồi! Có phải thằng nhóc Hoắc Thận lần trước đến nhà mình không?
  • ...
Tần Mộ Sở không nói gì mà chỉ nhìn ông xã chăm chú.

Lâu Tư Trầm nhìn thấy dáng vẻ này của cô thì hiểu ra ngay:

  • Thật hả?
  • ...
Tần Mộ Sở định bảo không phải, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại gật đầu thừa nhận.

- Nó với thằng ranh Hoắc Thận kia yêu đương thật sao?

Lâu Tư Trầm giận ứa gan:

- Không được! Bảo nó chuyển trường về ngay! Nó mới có mấy tuổi chứ? Lông mọc chưa đủ mà đã học đòi yêu đương! Để đấy anh nói chuyện với nó.

Nói đoạn, Lâu Tư Trầm định xuống giường.

- Tư Trầm!

Tần Mộ Sở vội vàng kéo hắn lại:

- Đừng đi nữa, giờ này con nó ngủ rồi. Bây giờ nó yêu thì cũng yêu rồi, anh nói với nó thì có ích gì chứ? Em thấy thằng nhóc họ Hoắc đối xử với con gái mình tót lắm! Tối hôm trước nó lái xe từ thành phố C đến tận thành phố A tìm con bé đó, anh quên rồi à?

Lâu Tư Trầm cau mày càng chặt hơn:

- Đó là vì người ta muốn cưa con gái em, chẳng phải chuyện đó là nên làm à?

Tần Mộ Sở buồn cười lắm nhưng chỉ có thể hùa theo hắn:

  • Vâng vâng, nên làm.
  • Ngày mai anh bảo Tiết Bỉnh đi lo chuyện chuyển trường.
Mộ Sở rầu rĩ:

  • Ông xã à, anh không định thương lượng với con trước sao?
  • Em nói rồi còn gì, nó dính vào yêu đương thì chắc chắn là không chịu về rồi.
  • Chúng ta làm bố làm mẹ thì không cần nghe ý kiến của con cái hả?
Mộ Sở thở dài:

- Anh có nhớ lúc trước là em nhất quyết muốn đẩy nó tới thành phố C học không?

Mộ Sở cứ nhớ tới chuyện này là lại thấy hối hận:

- Lúc đó nó không muốn đi nhưng em cố ép, bắt con bé còn nhỏ xíu đã phải đi xa, bây giờ nghĩ lại, biết thế thì lúc đó em đã không làm.

Nếu cô không đẩy con đi xa thì có lẽ nó đã không mắc cái chứng nghiện ăn cắp, cho nên Mộ Sở cảm thấy hết thảy những chuyện này đều là lỗi của cô.

- Em đừng nghĩ nhiều, lúc trước mình đưa con đi thành phố C nó cũng đồng ý, hơn nữa chúng ta làm thế là vì tốt cho nó mà.

Lâu Tư Trầm an ủi Tần Mộ Sở.

- Vì tốt cho nó...

Mộ Sở bật cười tự giễu:

  • Đây là cái cớ mà người lớn chúng ta lấy ra để bao biện cho việc mình bắt ép con trẻ thôi, mình có nghĩ đến con nó cần cái gì đâu.
  • Bà xã, vậy em nghĩ chuyện này mình nên làm thế nào?
Xưa nay Lâu Tư Trầm vẫn luôn tôn trọng ý kiến của vợ mình.

Mộ Sở thở dài:

- Em cũng muốn con về thành phố S, thế nhưng chỉ sợ nó khoong chịu thôi. Em e là mình càng ép thì kết quả càng tệ. Già néo đứt dây, anh hiểu ý em không?

Lâu Tư Trầm cau mày:

  • Chẳng lẽ chúng ta cứ kệ con bé ở thành phố C à? Không quan tâm chuyện nó yêu đương luôn sao? Mặc cho bệnh tình của nó hả?
  • Đương nhiên là không rồi! Anh nghe thử cái nhìn của em không?
  • Ừ, nghe em.
Hai người nhọc lòng vì con gái sắp bạc tóc tới nơi rồi.

- Nếu con bé không muốn chuyển trường thì mình đừng bắt ép nó, còn bệnh của nó thì chúng ta có thể mời bác sĩ giỏi nhất từ Mỹ về chữa trị. Nó không muốn đi Mỹ, chúng ta cũng không nỡ cho nó đi Mỹ, thế thì mình mời bác sĩ về là vẹn cả đôi đường rồi còn gì? Dù người ta không bằng lòng tới Trung Quốc, nhưng có Lâu đại thiếu chủ nhà em ở đây thì em tin là sẽ xử lý được thôi, phải không ông xã?

Nói xong, Mộ Sở vươn tay vuốt khẽ lên lồng ngực Lâu Tư Trầm lấy lòng.

Nghe mấy câu nịnh đầm của bà xã, hai hàng lông mày đang nhíu chặt của Lâu Tư Trầm cũng giãn ra. Hắn bật cười:

- Em nghĩ em nịnh nọt đôi câu là anh xiêu lòng đấy à?

Nói đoạn, hắn vươn tay nắm lấy bàn tay của Mộ Sở phủ lên ngực mình, tay kia nắm lấy eo cô:

  • Tìm bác sĩ thì dễ làm, nhưng chuyện yêu đương thì sao? Em không sợ con nhỏ bị tên nhóc xấu xa nào đó lừa đi mất hả?
  • Em sợ chứ, nhưng mà sợ thì có ích gì đâu? Sớm muộn gì con bé cũng lớn lên, mình giữ được nó lúc này, nhưng mà lúc khác thì sao? Chẳng lẽ mình cứ “bảo vệ” bằng cách trói buộc nó như thế cả đời à? Hơn nữa chúng ta cũng trưởng thành ở cái tuổi của nó bây giờ, cũng nếm vị ngọt tình đầu như nó, chúng ta hiểu rõ mùi vị tình đầu bị người lớn ép chết là như thế nào mà, phải không anh?
Đúng vậy! Cái năm Mộ Sở mười tám và hắn mới hai mươi thực sự quá đau đớn, nỗi đau mất mát ấy đến bây giờ hắn vẫn nhớ như in.

- Em đã trò chuyện với Đuôi Nhỏ về chuyện tình yêu nam nữ rồi, không phải là con nó không hiểu gì đâu. Nó biết tự bảo vệ mình mà. Còn Hoắc Thận thì để mai có thời gian rảnh em gọi cho Cẩn Ngôn, hỏi cậu ấy một chút xem cậu ấy đánh giá thằng nhóc ra sao. Nếu vẫn không yên tâm thì từ nay mình đón con về mỗi cuối tuần, ở bên cạnh nó, nếu nó không muốn đi thì em đến đó với con cũng được. Tuy rằng vất vả một chút, thế nhưng vì con mình thì vất vả đáng giá mà. Anh ha?

Lâu Tư Trầm im lặng hồi lâu như đang suy nghĩ ý kiến của vợ mình một cách cực kì nghiêm túc. Sau một lúc lâu, hắn mới gật đầu tán thành:

  • Được rồi, cứ thế trước đi đã vậy.
  • Okay!
Tần Mộ Sở bật cười rồi dụi đầu vào lòng Lâu Tư Trầm làm nũng:

  • Ông xã, em mệt rồi, đi ngủ thôi!
  • Em vừa mới bảo không ngủ được cơ mà? Có muốn rèn luyện thân thể trên giường trước không?
  • ...
Cô có thể từ chối được không?

Ông chồng thường xuyên dư thừa tinh lực này chẳng cho cô có cơ hội mà kháng nghị đâu.

Hôm sau, Tần Mộ Sở gọi điện cho Cố Cẩn Ngôn.

- Cẩn Ngôn, cậu có biết chuyện con bé Đuôi Nhỏ yêu đương trong trường không?

Mộ Sở hỏi một câu mà Cố Cẩn Ngôn ngây ra như phỗng.

- Gì?

Anh sững người.

  • Là cái thằng nhỏ Hoắc Thận hôm trước đến nhà bọn chị ấy!
  • Hoắc Thận?
Cố Cẩn Ngôn cau mày, con bé kia yêu thằng nhóc đó lúc nào?

  • Phải, cậu có biết gì về thằng nhóc đó không? Nó thế nào? Nó đối xử với Đuôi Nhỏ nhà mình tốt không? Không phải loại chơi bời chứ?
  • Sở Sở, thằng bé đó không phải là đối tượng của Đuôi Nhỏ đâu.
Cố Cẩn Ngôn thậm chí còn định nói toạc chân tướng ra cho Mộ Sở luôn, thế nhưng nghĩ tới vẻ mặt lo lắng của Diên Vĩ thì anh đành nuốt hết những gì muốn nói vào trong bụng.

Anh nên tôn trọng cô bé.

- Không phải á?

Mộ Sở kinh ngạc:

  • Chẳng lẽ là đứa khác? Nhưng con bé nó bảo với chị là Hoắc Thận mà?
  • Con bé nói thế thật à?
Cố Cẩn Ngôn bỗng thấy có chút không thoải mái.

- Đúng vậy? Không lẽ nó gạt chị?

Mộ Sở cũng bắt đầu nghi ngờ.

- Không, nó nói sao thì là vậy.

Cố Cẩn Ngôn thấy mình trẻ con quá, không ngờ thế mà lại ghen.

  • Sao cậu nói mà chị nghe như có gì mờ ám thế hả?
  • Không phải, em không hiểu nhiều về Hoắc Thận cho lắm, hơn nữa... con bé nó cũng không nói chuyện giữa nó và Hoắc Thận với em.
  • Ồ, hóa ra là thế, ừ được rồi! Thế thì chị đành tự đi tìm hiểu thôi. Cậu có còn ở thành phố S không? Tí nữa đi ăn cơm đi?
  • Thôi chị, em đi bây giờ đây, ở thành phố C còn một đống phiền phức chờ em về giải quyết kia kìa.
  • Thế thì thôi vậy, chị cũng không tiện giữ, cậu cứ làm việc cậu đi, nhưng mà phải giữ gìn sức khỏe đấy, biết chưa?
Mộ Sở dặn dò.

  • Yên tâm đi, em biết chăm sóc mình mà.
  • Ừm, chị không quấy rầy cậu nữa nhé.
Hai người hàn huyên vài câu ròi cúp máy.

Cố Cẩn Ngôn cúp điện thoại, chiếc xe anh lái đang chạy trên đường cao tốc bỗng quay ngược về khu biệt thự nhà họ Lâu như ma xui quỷ khiến.

Lúc Diên Vĩ nhận được điện thoại của Cố Cẩn Ngôn thì vui ra mặt:

- Anh ở cửa tiểu khu rồi á? Anh chờ em một tí, em ra ngoài ngay đây!

Diên Vĩ cúp máy xong, không kịp mặc áo khoác đã vội vàng xỏ dép lê chạy ra cửa.

- Đuôi Nhỏ, con đi đâu mà vội thế?

Mộ Sở ở đại sảnh gọi với theo.

- Ấy... bạn trung học của con tới, con đi gặp nó đây!

Diên Vĩ nói dối không chớp mắt.

  • Thế thì cũng phải mặc cái áo khoác vào chứ? Giày nữa, thay giày!
  • Thôi thôi mẹ ơi, con không lạnh!
Diên Vĩ phẩy tay rồi chạy biến.

Nhìn theo bóng dáng con gái chạy đi, Mộ Sở không khỏi cảm thán:

- Cái con bé này thích chơi với bạn từ bao giờ thế không biết? Mới về có hai hôm mà hẹn hai tốp bạn rồi, kì thật.

Thế nhưng Mộ Sở rất thích chuyện này. Con nhỏ kia bình thường lạnh lùng lầm lì, không giỏi làm bạn với người khác, y hệt như ba nó. Bây giờ nó muốn chơi với bạn bè cũng là một chuyện tốt.

Diên Vĩ hưng phấn chạy ào ra ngoài biệt thự, gió lạnh như quất khiến cô run rẩy cả người, vừa muốn ôm lấy mình thì cơ thể lạnh lẽo đã được kéo vào một vòng ôm ấm sực.