Niệm Niệm Hôn Tình

Chương 456




Diên Vĩ mặc áo ấm cổ lọ, còn quấn thêm chiếc khăn len, khi đảm bảo đã che hết toàn bộ vết tích trên cổ của mình, lúc này Diên Vĩ mới đi ra ngoài.

Cả một buổi chiều, ngoại trừ nhận một cuộc gọi đến từ Hoắc Thận ra, thì không còn ai khác nữa.

Còn Cố Cẩn Ngôn thì từ đầu đến cuối cũng không gọi cho cô một cuốc điện thoại nào.

Trái tim Diên Vĩ càng trở nên nặng nề hơn.

Đuôi Nhỏ đứng dưới một gốc cây to ở dưới lầu kí túc xá, cơ thể chỉ cảm thấy trời hình như đã chuyển lạnh hơn đôi chút, rõ ràng là hôm nay cô đã mặc rất ấm.

Diên Vĩ thở dài, cuối cùng nhét điện thoại lại vào túi, lúc này mới sải bước đi về phía cổng trường.

Cô hẹn đi ăn với Lý Mạn Giai ở một quán ăn bên ngoài trường.

Diên Vĩ vừa bước ra khỏi cổng trường, thì bỗng tiếng chuông điện thoại trong túi reo lên.

Cô giật mình, sau đó vội móc điện thoại trong túi ra, nhìn vào tên người gọi đến trên màn hình, Diên Vĩ chỉ cảm thấy trái tim bé nhỏ của mình như sắp nhảy ra ngoài vậy.

Là Cố Cẩn Ngôn!! Đợi cả một ngày rồi, cuối cùng anh cũng gọi đến!

Diên Vĩ vui mừng đến nỗi có chút run rẩy, không dám chần chừ một phút nào, vội vã ấn nút nghe, giọng điệu trách móc “ Alo...” một tiếng.

- Là tôi!

Đầu dây bên đó truyền đến giọng nói trầm thấp và hơi khàn khàn của Cố Cẩn Ngôn.

Hơi thở của Diên Vĩ bỗng trở nên gấp gáp hơn.

Cô không đáp lời, cũng không dám đáp, đôi bàn tay nhỏ bé cầm điện thoại thật chặt, đứng bên đường, yên lặng đợi anh nói.

- Đang làm gì thế?

Cố Cẩn Ngôn giống như hỏi đại một câu, trong lời nói không nghe ra được cảm xúc gì từ anh.

- Chuẩn bị đi ăn với bạn học.

Diên Vĩ vội trả lời.

Còn đầu dây bên kia hồi âm lại chỉ là một màn yên tĩnh.

Một hồi lâu, Cố Cẩn Ngôn cũng chẳng nói gì thêm.

Diên Vĩ ở bên này thì sốt sắng như lửa đốt, cô thật sự muốn hỏi anh về chuyện tối qua, nhưng lại hi vọng anh có thể chủ động mở lời, cô càng mong đợi anh... níu kéo mình.

- Còn bao lâu nữa thì đi Mỹ?

Đầu dây bên kia, Cố Cẩn Ngôn cuối cùng cũng lên tiếng.

Nhưng không phải là lời níu kéo cô.

Trong lòng Diên Vĩ thoáng qua một tia thất vọng, cô nghĩ, biết đâu câu nói ấy còn ở phía sau!

- Một tuần sau.

Diên Vĩ chỉ thấy giống như có một chú kiến nhỏ đang nhoi nhúc một cách thật chậm rãi trong trái tim cô, làm cho trái tim cô ngứa ngáy, vô cùng khó chịu.

Cố Cẩn Ngôn im lặng một hồi lâu, rồi mới nói:

- Tôi đi công tác rồi, có thể đến lúc đó sẽ không có thời gian đi tiễn em.

- ...

Câu nói của Cố Cẩn Ngôn khiến cho Diên Vĩ ngay lập tức đứng ngớ người ra tại chỗ, đầu óc bỗng chốc trở nên trống rỗng.

Câu này của anh ta... là ý gì? Vì vậy, Cố Cẩn Ngôn gọi cuộc điện thoại này đến không phải là để níu kéo cô, phải không?

Cho dù tối đêm qua giữa hai người họ đã phát sinh chuyện đó, thì anh cũng không có ý định níu kéo cô, phải không?

Cho nên trong tim anh ta mình thật sự không quan trọng như vậy sao?

Đôi mắt trong veo của Diên Vĩ có chút run nhẹ, nước mắt bỗng tuôn trào ra từ khóe mi.

- Nhà nước có mở một hoạt động viện trợ, tôi và nhóm của tôi đã đăng kí tham gia, đó là một vùng quê vô cùng hẻo lánh, nghe nói ở đó không hề có bất kì thiết bị liên lạc nào, cho nên...

Anh nói đến đây thì có chút ngập ngừng:

- Trong một tuần này, tôi không có cách nào liên lạc với em, còn nữa, bây giờ tôi đang đến nơi chi viện rồi...

Bởi vì phải rời đi, cho nên Cố Cẩn Ngôn mới gọi điện thoại cho cô.

Lần từ biệt này, có lẽ sẽ là... không bao giờ gặp lại!

Những giọt nước mắt của Diên Vĩ bỗng nhiên rơi xuống như mưa.

Cũng có nghĩa là, cho đến lúc cô rời đi, cô cũng không còn cơ hội gặp lại anh nữa.

Cho nên, tối hôm qua là lần gặp gỡ cuối cùng trước khi cô đi Mỹ!

Sớm biết như vậy, tối hôm qua cô đã không đi, tối qua cô nên ở lại nhìn anh đến khi nào đủ mới thôi.

Diên Vĩ cảm thấy hối hận!

Vô cùng vô cùng hối hận...

- Còn em? Có điều gì muốn nói với tôi không?

Thật ra, Cố Cẩn Ngôn rất hy vọng cô sẽ mở lời hỏi anh về chuyện tối hôm qua.

Anh vẫn đang hy vọng rằng, chuyện hôm không chỉ đơn giản là một sai lầm! Cho dù sự thật đã bày ra trươc mắt.

- Không có...

Diên Vĩ ngập ngừng trả lời.

Cô lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi, đưa mặt đón gió, và cô nở một nụ cười đầy kiêu hãnh:

- Cố Cẩn Ngôn...

Cô gọi khẽ tên anh một tiếng, anh thanh vang lên trong gió đêm lạnh lẽo, giống như trái tim cô lúc này cùng với tất cả mọi sự mong đợi trong lòng đối với anh.

- Tạm biệt...

Nói xong, không đợi Cố Cẩn Ngôn đáp lại, cô đã tự mình cúp máy.

Tạm biệt? Nhưng mà năm nào tháng nào mới có thể gặp lại chứ?

Cố Cẩn Ngôn đang ngồi trên chiếc xe di chuyển đến vùng núi, anh đưa mắt nhìn ra cảnh vật đang lướt qua thật nhanh trên đường ở bên ngoài cửa sổ, đôi mắt thâm trầm ấy càng lúc càng trở nên u tối, hai hàng chân mày cũng càng nhíu lại sâu hơn.

Vốn dĩ anh không cần phải đi chi viện ở vùng núi, nhưng anh lại chủ động xin được tham gia. Thứ nhất, anh muốn nhân lúc còn sống, đi làm những điều nên làm. Thứ hai, không cần phải đích thân đi tiễn cô, đối với anh mà nói, có lẽ đã là một loại ban thưởng rồi.

Sau khi cúp máy, Diên Vĩ ngồi xổm xuống bên vệ đường, và khóc sướt mướt.

Cô nói với chính mình, đây sẽ là lần cuối cùng cô vì Cố Cẩn Ngôn mà giày vò bản thân mình trở nên thảm hại như vậy!

Nhất định là lần cuối cùng!

Khóc xong, giải tỏa xong cũng không cảm thấy dễ chịu hơn chút nào, nhưng Diên Vĩ rốt cuộc vẫn đến chỗ hẹn với Lý Mạn Giai.

Nhìn đôi mắt đỏ hoe, và sưng húp như quả hạch đào của Diên Vĩ, Lý Mạn Giai giật mình:

- Diên Vĩ, cậu làm sao đấy? Khóc rồi?

Diên Vĩ không nói gì, chỉ lắc đầu, ngồi xuống trước mặt Lý Mạn Giai.

Lý Mạn Giai cũng lười phải hỏi thêm, hai người nhanh chóng gọi món.

Trong bửa ăn, tâm trạng của Lý Mạn Giai hình như khá tốt, cô ta cứ hỏi Diên Vĩ:

- Diên Vĩ, lần này cậu định đi bao lâu?

- Hai ba năm gì đấy.

Diên Vĩ trả lời.

- Lâu vậy hả? Vậy không quay lại trường chúng ta nữa hả?

- Không biết nữa.

- Cậu đi rồi, vậy anh Hoắc phải làm thế nào?

- ...

Cái gì mà Hoắc Thận phải làm sao? Diên Vĩ không trả lời.

- Cậu ở bên đó nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé! À, mấy anh đẹp trai ở bên Mĩ ngon hơn ở đây nhiều, cậu thấy đó, bọn họ vừa cao lại vừa đẹp trai, tới lúc đó cậu nhất định sẽ tìm được một anh bạn trai ngoại quốc tuyệt vời! Wow! Nói không chừng còn có thể gả sang nước ngoài ấy chứ! Rồi sinh thêm một đứa con lai kháu khỉnh, cuộc sống thật sự mĩ mãn.

Lý Mạn Giai càng nói càng hăng, bày ra bộ dạng vô cùng ngưỡng mộ, nhiệt tình thay Diên Vĩ nhìn về tương lai của cô.

Trong lòng Diên Vĩ thì lại như thắt lại.

Bạn trai ngoại quốc? Kết hôn? Sinh con? Trước giờ cô chưa từng nghĩ đến, cũng chẳng có hứng thú mấy!

Diên Vĩ nâng mí mắt lên, nhàn nhạt nhìn sang Lý Mạn Giai đang nói không ngừng nghỉ một cái, bỗng cảm thấy cô ta có chút phiền, nên hỏi thẳng một câu:

- Chắc cậu cũng ước gì tôi sớm sang Mĩ một chút nhỉ?

Lý Mạn Giai nghe Diên Vĩ hỏi vậy nên ngớ người ra, nụ cười trên môi bỗng trở nên khô khan, vẻ mặt có hơi sượng một chút, và che đậy đi sự chột dạ trong lòng:

- Sao... sao có thể? Sao tự nhiên cậu lại nói như thế?

Diên Vĩ khẽ nhếch mép:

- Nếu như tôi kiên quyết không theo ý các người, không đi nữa thì sao?

Diên Vĩ nói “các người”, thật ra ý chỉ Cố Cẩn Ngôn!!

Lời vừa dứt, nước mắt cô lại chực trào ra.

Cô bỗng đứng dậy, không thèm nhìn Lý Mạn Giai một cái đã quay người đi ra ngoài.

Nhìn bóng dáng rời đi của Diên Vĩ, Lý Mạn Giai tức tối cắn môi.

Tính của Tần Diên Vĩ, cô ta hiểu rất rõ, thường ngày thì giống như một nữ vương ngạo mạn, người khác càng ghét cô, thì cô sẽ càng làm những việc khiến người ta ghét hơn.

Đúng vậy! Lý Mạn Giai thật sự rất mong có thể nhanh chóng đuổi cổ Tần Diên Vĩ sang Mỹ, cút đi thật xa, hơn nữa không bao giờ quay lại thì càng tốt! Như vậy, Hoắc Thận cũng sẽ không quanh quẩn bên cạnh cô nữa, chỉ cần Tần Diên Vĩ không ở đây, Lý Mạn Giai cũng sẽ có niềm tin mang Hoắc Thận về lại bên mình.

Cô ta thừa nhận, cô ta rất đố kị với Tần Diên Vĩ, hơn nữa còn đố kị đến mức phát điên! Một tên ăn chơi như Hoắc Thận, chưa bao giờ chịu thuận theo bất kì cô gái nào, nhưng đối với Tần Diên Vĩ thì lại khác! Cô ta dựa vào cái gì chứ?

.....

Chỉ còn vài ngày ngắn ngủi trước khi đến Mĩ.

Mấy ngày nay Diễn Vĩ cứ luôn thất thần, dấu vết mà anh để lại trên người cô trong đêm mây mưa hôm đó cũng nhạt dần theo thời gian, cho đến hôm nay, thì hoàn toàn biến mất.

Diên Vĩ nghĩ, tình yêu của mình đối với anh ta, có khi nào vào một ngày nào đó cũng sẽ giống như những dấu hôn này, dần dần nhạt đi, đến cuối cùng thì biến mất hẳn, chỉ còn ở lại trong kí ức của mình, hoặc là ngay cả trong kí ức cũng không còn nữa, như thế, tốt biết bao?

Nhưng bản thân tệ hại này, đến hôm nay vẫn đang hi vọng anh ta sẽ níu kéo mình, nhưng mà, níu kéo thế nào được chứ? Người ta đã đến vùng núi không hề có bất cứ phương thức liên lạc nào, nói không chừng anh ta bỏ đi là để trốn mình? Hay nghĩ là sau khi đã ngủ với nhau, thì cô sẽ bám riết lấy anh, nên mới gấp rút bỏ đi? Diên Vĩ nếu cứ nghĩ đến lại cảm thấy trong lòng khó chịu.

Vùng núi hẻo lánh mà Cố Cẩn Ngôn đến chi viện, gần như có thể gọi là nơi tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, trong thôn nhỏ, ngoài người già và trẻ em ra, thì ở đây không hề có chút sóng điện thoại nào, cách duy nhất có thể liên lạc với bên ngoài chính là viết thư tay.

Nghe nói, người đưa thử mang thư gửi đi lại càng khó khăn hơn, đi đi về về cũng phải mất một ngày.

Mà ở trong núi lại không có phương tiện giao thông gì, lúc bọn họ đến đây, xe cũng không tiến vào được, cuối cùng thuê xe bò của người dân trong thôn để chở hành lí, từng chiếc từng chiếc tiến sâu vào trong núi.

Đây có lẽ là nơi lạc hậu, hẻo lánh nhất mà Cố Cẩn Ngôn từng đi, trước đây, anh chưa từng nghĩ, bây giờ mà vẫn có những nơi như thế này.

Mà lần này anh đến đây, chủ yếu là để phát đồ dùng sinh hoạt và dạy cho bọn trẻ những kiến thức mà trước giờ chúng chưa được biết, hơn thế nữa là để bọn trẻ được biết thêm về thế giới mà chúng chưa được nhìn thấy qua.

Hôm nay là ngày thứ tư anh đến vùng núi này, thời gian nghỉ trưa, anh dựa người vào một gốc cây sơn trà để hút thuốc.

Tính thời gian, còn ba ngày ngắn ngủi nữa thôi là cô nhóc kia phải đi Mĩ rồi.

Ánh mắt của Cố Cẩn Ngôn bỗng trở nên u tối, anh hút điếu thuốc trong tay hết hơi này đến hơi khác, thì bỗng nghe thấy có người đang nói chuyện trong rừng sơn trà cách anh không xa.