Niệm Niệm Hôn Tình

Chương 506




Bạc môi, một lần lại một lần, đau lòng mà hôn lên mu bàn tay của Diên Vĩ:

  • Anh thật sự khốn nạ! Ngay cả chuyện quan trọng như vậy, của ba năm trước anh cũng quên sạch sẽ mất...
  • Sau khi em tỉnh lại, đánh anh một trận, có được không? Quá khốn nạn rồi, có phải không? Một đêm quan trọng như vậy, cư nhiên anh lại có thể quên triệt để như vậy! Thực sự là đáng đánh.
Cố Cẩn Ngôn nắm lấy bàn tay nhỏ của Diên Vĩ, áp lên gương mặt bầm sưng của mình.

  • Nếu như bây giờ em mở mắt nhìn thấy anh, nhất định sẽ rất vui, phải biết là ba mươi mấy năm nay chưa bao giờ anh thảm hại như bây giờ qua...
  • Nhưng mà, trong tim chưa bao giờ đau, sợ hãi như hôm nay!
Nước mắt bên trong hốc mắt của Cố Cẩn Ngôn, lại lần nữa thấm đẫm đôi mắt của anh:

- Đuôi Nhỏ, hôm nay em thật sự đã dọa anh rồi!

Giọng nói Cố Cẩn Ngôn của run rẩy, bạc môi không ngừng hôn lên mu bàn tay của Diên Vĩ:

- Anh thực sự là rất sợ hãi em sẽ rời bỏ anh mà đi... rất sợ...

Cố Cẩn Ngôn nghiên người sang đó, đến gần cô, chạm vào gương mặt trắng bệch của cô, giây kế tiếp, cuối đầu, đau lòng mà nhẹ nhàng, chậm rãi, ở trên cánh môi của cô, hôn lên một cái...

- Cám ơn em, vẫn còn sống...

Điều này thật sự so với tất cả mọi thứ còn quan trọng hơn nhiều!!

..........................................

Từ trong phòng bệnh bước ra, tất cả mọi người bên trong phòng khách đều ngồi vây lại.

- Như thế nào rồi? Đuôi Nhỏ đã tỉnh lại chưa?

Mộ Sở gấp gáp hỏi Cố Cẩn Ngôn.

- Vẫn chưa.

Cố Cẩn Ngôn lắc đầu:

  • Mọi người đi thăm cô ấy đi!
  • Ừ ừ...
Lâu Tư Trầm và Mộ Sở lần lượt đẩy cửa phòng bệnh bước vào.

Mẹ Cố nhìn con trai mình cả người đầy thương tích, trong lòng không có chút dễ chịu nào.

Mà săc mặt ba Cố cực kì trầm lặng, ông ngẩng đầu, khoong vui mà nhìn con trai mình một cái, nghiêm túc trách mắng:

  • Con đã lớn đến nhường này rồi, không lẽ Đuôi Nhỏ có thai hay không có thai, con không rõ được sao? Tại sao chờ đến đổ máu rồi mới biết hã?!
  • Được rồi, được rồi... chuyện cũng đã xảy ra rồi, nói ít vài câu đi! Trong lòng của con nó cũng không tốt đẹp hơn chúng ta, cũng coi như là kéo được Đuôi Nhỏ về rồi.
Mẹ Cố đau lòng con trai mình, liền mau chóng hòa giải chuyện.

Chuyện vừa nãy bà nhìn thấy ở khu hút thuốc, đến bây giờ bà vẫn còn cảm thấy rất ưu sầu!

Nhìn con trai mình kìm nén nước mắt đau khổ, người làm mẹ như bà có thể không đau lòng sao?

- Đến đây! Mẹ vừa mới mua cho con một số ít thuốc ngoài da, ngồi xuống đây, mẹ giúp con thoa lên.

Mẹ Cố bảo con trai mình ngồi xuống.

- Mẹ, con không sao.

Cố Cẩn Ngôn lắc đầu, cự tuyệt, anh sờ sờ vết thương trên môi mình:

  • Một chút vết thương ngoài da mà thôi, không có việc gì đâu, mẹ đừng lo lắng.
  • Không có việc gì? Con tự mình đi nhìn vào gương mà xem, nhìn xem cái mặt của con thành ra cái bộ dạng gì rồi!!
Mẹ Cố nói đến đôi mắt cũng đỏ ửng lên.

Gương mặt đang tốt đang lành, bây giờ thì một chỗ đỏ một chỗ xanh, miệng cũng sưng đỏ lên, trên trán máu còn đọng lại nữa.

Cố Cẩn Ngôn cong môi cười cười:

- Đều là con đáng bị như vậy, so với những cực khổ mà Đuôi Nhỏ chịu phải, những vết thương nhỏ này thì tính là gì đâu?

Mẹ Cố thở dài một hơi:

- Đươic rồi, đến đây đi! Bộ dạng như vậy của con mà để Diên Vĩ nhìn thấy, lại còn lo lắng cho con hơn.

Mẹ Cố nói xong, liền kéo con trai mình ngồi xuống sô pha.

Lấy thuốc cầm trên tay mình, giúp anh thoa lên.

  • Đau thì nói một tiếng...
  • Vaang.
Cố Cẩn Ngôn nhắm mắt lại, để mặc cho mẹ mình thoa thuốc cho mình.

Không lên tiếng, biểu cảm trên mặt một chút cũng không có.

- Con trai à, con cũng đừng trách Tư Trầm, chuyện này đổi lại là người ba nào cũng sẽ làm như vậy cả...

Mẹ Cố an ủi con trai mình.

  • Mẹ, con làm sao mà có thể trách hắn? Chuyện này vốn là do con gây nên, là con xém chút nữa là hại chết Diên Vĩ, hắn đánh con vốn là đáng mà.
  • Con cũng đừng tự nói bản thân mình như vậy.
Mẹ Cố nhẹ giọng thở dài:

  • Con là con trai của mẹ, mẹ biết trong lòng con như thế nào mà. Tuy là đứa trẻ trong bụng của Diên Vĩ là của con, nhưng việc này cũng không thể trách được ai, dù gì việc này cũng không thể nằm trong sự không chế của người nào, cho nên con cũng đừng tự trách bản thân mình, cũng may là Diên Vĩ hiện tại đã thoát khỏi nguy hiểm rồi, cũng coi như là ông trời phù hộ cho chúng ta...
  • Còn về chuyện đứa con của hai con... con cũng đừng quá đau lòng nữa, Diên Vĩ cũng còn trẻ mà, sau này vẫn còn có cơ hội! Hơn nữa, tình trạng sức khỏe của con bây giờ, đứa trẻ thật sự được sinh ra cũng không phải là một việc hay, có biết không? con nghe mẹ khuyên một câu, trong hai năm này chúng ta đừng nghĩ đến việc sinh đứa bé, đợi thân thể con dưỡng lại tốt rồi mới tính, hiểu không?
Có người mẹ nào mà không muốn được ôm cháu chắc của mình chứ? Nhưng mà thân thể của con trai mình lại không thích hợp, cho nên, việc này cũng không thể cưỡng cầu.

- Mẹ! Con muốn cưới Diên Vĩ!

Cố Cẩn Ngôn đột nhiên nói.

Mẹ Cố vừa nghe, trên mặt liền vui vẻ.

Ba Cố nghe thấy, cũng ngẩng đầu lên nhìn con trai:

  • Tình trạng như vậy rồi, con cảm thấy Tư Trầm và Mộ Sở sẽ dễ dàng đồng ý sao?
  • Con sẽ cầu xin họ thành toàn!
Thực ra, vấn đề quan trọng nhất bây giờ chính là thái độ của Diên Vĩ.

- Diên Vĩ đã đồng ý với con rồi sao?

Mẹ Cố mong đợi mà hỏi con trai mình một câu.

Cố Cẩn Ngôn thành thật lắc đầu:

  • Con vẫn chưa cầu hôn với cô ấy.
  • Haiz, chuyện hôn sự của các con tốt nhất nên sớm mà sắp xếp cho xong! Đừng lôi lôi kéo kéo nữa, không đáng gì mà như vậy! Nhưng thân thể của con...
  • Mẹ, việc này con biết rồi!
Cố Cẩn Ngôn ngắt lời của mẹ mình, nói tiếp:

  • Trước khi quyết định cầu hôn với Diên Vĩ, con đến bệnh viện kiểm tra lại một lượt rồi, tình hình sức khỏe của con cũng khá ổn định!
  • Vậy thì tốt! Vậy thì tốt...
Ba Cố và mẹ Cố cũng thở phào một hơi.

..............................................

Bên trong phòng bệnh VVIP—

Trên giường, hàng lông mi của Diên Vĩ khẽ lay động, cô dường như đang cố gắng mở mắt mình ra, nhưng lại không thể nào mở được.

- Đuôi Nhỏ?

Đột nhiên, dường như cô nghe thấy tiếng gọi của ba mẹ mình.

  • Đuôi Nhỏ, tỉnh rồi sao? Đuôi Nhỏ...
  • Bảo bối, mở mắt ra mà nhìn đi!
Diên Vĩ mơ mơ hồ hồ mà mở mắt ra...

Trước mắt đều dường như mơ hồ.

- Tỉnh rồi, tỉnh rồi!! Đuôi Nhỏ tỉnh rồi!!

Mộ Sở kích động mà kêu thành tiếng.

- Cuối cùng con cũng tỉnh rồi, hu hu hu...

Hình ảnh mẹ mình khóc, rơi vào trong mắt của Diên Vĩ, từ từ càng ngày càng rõ ràng hơn.

Sau đó là gương mặt tiều tụy của Lâu Tư Trầm ba mình.

Chẳng qua chỉ mới qua một ngày mà thôi, dường như thời gian đó đã khiếng họ trở nên già đi rất nhiều.

- Ba... Mẹ...

Âm thanh của Diên Vĩ, từ trong cổ họng muốn thoát ra ngoài, rất trầm thấp, dường như nhẹ đến không thể nghe được.

- Ừ! Ở đây, ở đây!!

Mộ Sở kích động mà nắm lấy bản tay của cọn gái mình, nước mắt không kìm được mà cứ trào ra:

  • Cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, tạ trời tạ đất!! Không sao rồi không sao rồi...
  • Con... rất tốt...
Sắc mặt của Diên Vĩ trắng bệch đến một chút sinh khí cũng không có.

Phần bụng vẫn còn rất đau, cứ như bị dao cắt vậy, khó chịu cực kì.

Nhưng, sự khó chịu ở trên cơ thể, cũng không bằng sự khó chịu và bi thương trong lòng của cô.

Đứa trẻ... đứa trẻ đầu tiên của bọn họ, đã từ trong cơ thể của cô mà rời đi rồi.

Có lẽ, đây thực sự là tạo hóa trêu ngươi.

Cũng có lẽ, đây là vận mệnh đã định rằng, cô và người đàn ông gọi là Cố Cẩn Ngôn đó, từ trước đến nay đều... có duyên không phận.

Mộ Sở dường như nhìn thấy được sự khó chịu trong lòng của Diên Vĩ:

  • Đuôi Nhỏ, con đừng để trong lòng! Mẹ biết trong lòng con rất khó chịu, nhưng ngày tháng còn dài, sau này con vẫn con rất nhiều cơ hội để trở thành mẹ, điều chúng ta cần làm bây giờ là chăm sóc tốt cho bản thân! Có biết không?
  • Vâng, con biết rồi...
Diên Vĩ tuy là gật đầu, nhưng trong hốc mắt của cô nước mắt cứ không ngừng xoay vòng.

- Mẹ ra gọi Cẩn Ngôn và ba mẹ cậu ấy vào đây nhé! Bọn họ đều ở ngoài đợi rất lâu rồi!

Mộ Sở lau đi nước mắt, đứng dậy chuẩn bị bước ra ngoài, nhưng không ngờ Diên Vĩ lại kéo ta cô ngăn lại.

- Mẹ,,,

Giọng nói của cô, rất nhẹ.

Dường như chỉ cần nói chuyện, thì mất rất nhiều sức.

Bàn tay nhỏ nắm lấy cánh tay của mẹ mình cũng căn bản không có chút sức lực nào.

  • Mẹ!
  • Sao vậy?
Mộ Sở nhìn thấy bộ dáng đó của Diên Vĩ, nhanh chóng ngồi lại xuống:

  • Đuôi Nhỏ, sao vậy? Con nói đi.
  • Con... bây giờ không muốn gặp anh ấy, con chỉ muốn nghỉ ngơi thôi...
  • Diên Vĩ, con thật là...
Mộ Sở thở dài một hơi, quay đầu, nhìn chồng đứng bên cạnh mình, nhất thời không biết phải nói gì.

- Được, Đuôi Nhỏ, ba mẹ đều nghe theo con! Con nói không gặp, chúng ta sẽ không cho cậu ta gặp! Con dưỡng bệnh cho tốt, không được đau lòng khó chịu nữa, cũng không được rơi nước mắt nữa, biết không?

Lâu Tư Trầm khàn giọng dô cọn gái của mình, rồi đưa tay sang giúp cô bé lau khô nước mắt.

- Vậy còn Sở Mặc? Con có muốn gặp Sở Mặc không? người ta ở bên ngoài chờ rất lâu rồi đó.

Mộ Sở lại hỏi con gái.

- Anh Sở Mặc cũng đến rồi?

Diên Vĩ có chút bất ngờ.

- Ừ... sau khi biết con gặp chuyện, liền nhanh chóng đến đây rồi.

Mộ Sở lại thở dài nói:

  • Đuôi Nhỏ, tuy mẹ biết con không thích Sở Mặc, nhưng mà, Sở Mặc thực sự cũng là một đứa trẻ tốt, mẹ thấy cậu ta đối sử với con thực ra cũng rất có lòng...
  • Mẹ!
Diên Vĩ bất lực mà ngắt lời của mẹ mình:

  • Bây giờ chúng ta đừng nói chuyện này trước có được không?
  • Được được được, coi mẹ, con mới vừa tiunhr dậy mẹ đã càm càm ràm ràm bên tai con rồi...
Mộ Sở lau đi nước mắt còn sót lại trên mặt mình:

  • Vậy mẹ ra gọi Sở Mặc vào đây?
  • Vâng, được...
Diên Vĩ nhẹ giọng trả lời một câu, sau đó nhắm mắt lại.

Mộ Sở đứng dậy, rời khỏi phòng bệnh.

Mẹ Cố đã không còn ở bên ngoài, còn Cố Cẩn Ngôn và Trần Sở Mặc đều còn ngồi bên ngoài chờ.

- Mộ Sở!

Vừa nhìn thấy Mộ Sở bước ra, Cố Cẩn Ngôn đã bước lên trước:

- Cô ấy như thế nào rồi?

Trần Sở Mặc cũng nhanh chân bước lên trước:

- Dì, Diên Vĩ tỉnh lại rồi sao?

Trước mặt, hai người đàn ông đều mang theo vẻ mệt mỏi vì cả đêm không ngủ.

Đặc biệt là Cố Cẩn Ngôn, đêm hôm qua còn bị Lâu Tư Trầm đánh không ít, lúc này mặt mũi đều sưng bầm cả lên, đáy mắt còn hiện lên vài tia máu đỏ rõ ràng, nhìn thấy khiếng cho Mộ Sở cũng không nhẫn tâm.

  • Tỉnh rồi! Tỉnh dậy rồi, hai người cũng không cần quá lo lắng đâu...
  • Quá tốt rồi!! Em đi xem cô ấy!
Sắc mặt Cố Cẩn Ngôn vui mừng, nói xong, không kịp chờ đợi mà muốn đẩy cửa bước vào bên trong, nhưng lại bị Mộ Sở ngăng lại:

- Cẩn Ngôn, em đừng gấp, Diên Vĩ lúc này con mệt, bây giờ đã ngủ rồi, em xem em đi, cũng bị thương thành như vậy rồi, hay là đi về nghỉ ngơi một chút đi! Bộ dạng này mà để Diên Vĩ nhìn thấy được, lại phải để con bé lo lắng cho em nữa, có phải không?