Niệm Niệm Hôn Tình

Chương 56




- Cậu bắt đầu nói nhiều từ khi nào thế hả?

Lâu Tư Trầm liếc cảnh cáo anh ta một cái, đoạn hắn cầm ví tiền rồi đi tới quán vỉa hè thứ nhất bên trái.

Bà chủ quán thấy hắn quay lại thì vội cười nói:

- Cậu là bác sĩ ở bệnh viện Phụ Nhân à? Thật ra thì mai cậu tới trả tiền cũng được mà, tôi cũng đâu có sợ mấy người quỵt tiền đâu chứ.

Lâu Tư Trầm

  • Không sao.
  • Ừm! Vậy cậu muốn ăn gì thế?
Bà chủ lại hỏi tiếp.

Câu hỏi này làm khó hắn quá.

Phải biết rằng trước đây hắn chưa từng ăn thử mấy món này bao giờ, cho nên hắn cũng không biết món nào ngon cả.

Bà chủ thấy Lâu Tư Trầm nhíu mày nghĩ ngợi như ý thức được điều gì đó, bà bèn cười nói:

- Có phải bình thường cậu chưa bao giờ ăn mấy món này đúng không? Trông khí chất của cậu khác hẳn người thường thế này, chắc chắn không phải con nhà bình dân rồi.

Lâu Tư Trầm không trả lời bà chủ mà hỏi bà:

  • Bác sĩ Tần Mộ Sở là khách quen của quán này à?
  • Bác sĩ Tần Mộ Sở ở khoa giải phẫu thần kinh ấy à?
  • Đúng vậy.
  • Cô ấy rất thích ăn mì trứng gà ở quán tôi đấy!
Bà chủ cười cười trêu ghẹo hắn:

- Thì ra cậu đây là bạn trai của Mộ Sở sao? Ánh mắt của cô bé ấy cũng tốt thật đấy.

Lâu Tư Trầm cũng không giải thích gì về sự hiểu lầm của bà chủ quán cả, hắn chỉ thản nhiên nói:

- Vậy phiền bác gói vài món mà cô ấy thích dùm!

Giống như hắn chẳng để ý tới danh xưng ‘bạn trai’ kia.

Nhưng mà hắn không để ý thật à?

Nếu Lâu Tư Trầm không để ý thì sao chân mày của hắn lại giãn ra thế?

- Mộ Sở thích ăn mì trứng gà với lạp xưởng, cô bé cũng rất thích ăn bông cải xanh đấy! Trước đây cô bé ấy thích ăn lạp xưởng lắm, nhưng mà không biết sao gần đây lại không ăn nữa...

Bà chủ vừa nói vừa làm mì cho Lâu Tư Trầm.

Chẳng mấy chốc phần mì đã được làm xong.

Lúc Lâu Tư Trầm xách túi đồ ăn ra thì thấy tb đang đứng chờ ở cửa.

  • Thiếu gia!
  • Về thôi.
  • Để tôi đưa ngài về!
  • Tôi về bệnh viện chỉ cách có vài bước mà thôi.
Lâu Tư Trầm nói xong thì xách hộp mì nóng hổi đi thẳng vào trong bệnh viện.

...

Lúc Lâu Tư Trầm đặt mì trứng gà mà Mộ Sở thích nhất ở trước mặt cô thì cô sững người ra.

- Sao anh biết tôi thích ăn mì trứng gà của tiệm này nhất vậy?

Mộ Sở tỏ vẻ vui mừng, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào hộp mì nọ.

- Mua đại thôi.

- ...

Cũng phải! Sao anh ta có thể biết mình thích ăn gì kia chứ? Đương nhiên anh ta mua đại trúng ngay món này thôi!

- Vậy tôi ăn đây!

Mộ Sở nói xong thì lấy đũa tre ra, ngay lúc cô chuẩn bị ăn thì phát hiện ra trong túi chỉ có một phần mì.

- Anh không ăn hả?

Mộ Sở nghi ngờ hỏi hắn.

- Không.

Lâu Tư Trầm cụp mắt từ chối.

- Không phải anh bảo anh đói bụng sao?

Lâu Tư Trầm liếc chén mì hỗn tạp của cô một cái rồi nói với vẻ chán ghét:

- Giờ tôi hết đói rồi.

Mộ Sở thấy vậy thì biết hắn có ý gì, cô lè lưỡi nói:

- Biết rồi! Lâu đại thiếu gia chê mì của bọn tôi rẻ tiền chứ gì? Cũng đúng! Đại thiếu gia anh là ai kia chứ? Bình thường toàn ăn của ngon vật lạ, huống hồ dạ dày cao quý của ăn không tiêu hóa được mấy thứ đồ ăn lề đường này! Nếu anh không ăn thì tôi ăn một mình!

Nói xong, Mộ Sở trộn mì trong hộp không chút khách khí.

Nói thật, mình cô ăn một hộp mì lớn cỡ này thì hơi quá sức!

Thấy người đàn ông trước mặt mình không chút phản ứng, thậm chí chẳng thèm liếc cô một cái, cô đành phải cúi đầu ăn mì.

- Ngon quá à!!

Cái miệng nhỏ nhắn của cô nhai mì trứng gà. Sợi mì tươi dai cực kỳ ngon, hương vị đậm đà rất hợp khẩu vị của cô.

Lâu Tư Trầm nhìn gương mặt đầy thỏa mãn của Mộ Sở rồi cụp mắt xuống, bỗng nhiên hắn lại cảm thấy bụng đói cồn cào.

- Anh không đói thật hả?

Mộ Sở ngẩng đầu nhìn hắn với đôi mắt to tròn long lanh, miệng còn hút mì rột rột.

Lâu Tư Trầm cảm thấy cô đang cố tình đây mà!

- Tôi không đói!

Vẻ mặt lạnh lùng sa sầm xuống.

- Thật ra hộp mì này nhiều quá, mình tôi ăn không hết đâu. Anh không muốn ăn một miếng à?

Mộ Sở vừa nói vừa đẩy hộp mì về phía hắn một cách hào phóng.

Lâu Tư Trầm liếc cô một cái rồi lại nhìn sang hộp mì đã bị ăn hơn phân nửa kia, hắn nhíu mày hỏi:

- Cô nghĩ tôi sẽ ăn thứ mà cô đã ăn rồi ư?

- ...

Cái tên này!!

Dám ghét bỏ cô nữa kia à?

Tần Mộ Sở trừng hắn đầy tức giận rồi lấy hộp mì lại, đoạn nhỏ giọng lầm bầm:

- Không ăn thì thôi! Đúng là không biết tốt xấu! Dám ghét bỏ nước miếng của tôi, thế mà lúc trước anh...

Nói tới đây thì Mộ Sở lại im lặng.

Cô ngại nói tiếp chuyện này!

Đôi gò má trắng nõn của cô bất giác đã ửng hồng lên.

Sau đó cô vội cúi đầu ăn mì, hòng che đi sự ngại ngùng trong lòng mình.

Mặc dù cô không ngẩng đầu lên nhưng cô vẫn cảm giác được có một tầm mắt nóng rực đang nhìn mình.

Ánh mắt kia quá mức nóng bỏng, cứ như có thể xuyên qua da mà chạm thẳng tới trái tim cô.

Mặt cô thoáng cái đỏ bừng lên.

Bầu không khí cũng trở nên kỳ lạ hơn.

Mộ Sở cúi đầu xuống, cô vội gắp một miếng lạp xưởng lên ăn cho đỡ sợ.

Ai ngờ, cô chưa kịp nuốt xuống thì chợt cằm bị nâng lên, khuôn mặt đẹp trai không tỳ vết của Lâu Tư Trầm kề sát lại gần cô.

Đôi môi đỏ mọng mềm mại...

Chờ tới khi cô tỉnh táo lại thì miếng lạp xưởng trong miệng đã bị người đàn ông trước mặt ăn mất phân nửa từ lúc nào không hay!

Môi mỏng của hắn lướt nhẹ trên môi cô. Rõ ràng chỉ chạm nhẹ một cái nhưng lại giống như có dòng điện tê dại chạy vào người cô khiến cô đờ đẫn.

Mộ Sở đơ mặt ra ngậm miếng lạp xưởng còn lại trong miệng, chớp mắt nhìn anh với vẻ vô tội.

Gương mặt điển trai của Lâu Tư Trầm vẫn lạnh lùng như cũ, hắn nhai miếng lạp xưởng trong miệng rồi nhíu mày lại.

- Dở quá!

- ...

Được lợi rồi còn khoe mẽ nữa chứ!

Lúc này Mộ Sở mới tỉnh táo lại, ngay lúc đó cô nghe thấy tiếng tim đập thình thịch rất rõ ràng.

Đoạn cô đỏ bừng cả mặt, cúi đầu ăn mì.

- Đã giành đồ ăn của tôi mà còn chê bai, tôi có mời anh ăn đâu...

Qua nửa tiếng sau cô mới ăn xong.

- Đi thôi!

Lâu Tư Trầm đứng dậy gõ tay lên mặt bàn Mộ Sở, nhắc nhở cô.

- .. Ồ ừ.

Sau đó Mộ Sở vội đứng dậy đi theo hắn nhưng vẫn dặn dò thêm một câu:

- Sau khi anh về thì nhớ ăn chút gì đi nhé.

Lâu Tư Trầm xoay người lại búng lên trán cô.

  • Cô nói nhiều quá!
  • ...
Cô nói nhiều chỗ nào hả? Cô đang quan tâm hắn đấy chứ!!

Mộ Sở uất ức xoa trán rồi tiễn hắn ra khỏi phòng trực.

Lúc cô trở về thì cảm thấy phòng trực yên tĩnh hơn hẳn.

Mộ Sở ngồi xuống bàn nhìn bản ghi chép của khoa giải phẫu ở trên bàn. Trong đầu cô cứ nhớ tới cảnh tượng khi nãy, dường như trên môi vẫn còn sót lại mùi hương của hắn khiến cho cô suy nghĩ miên man.

Tuy hắn cảm thấy dở tệ nhưng cô lại cảm thấy ngon lắm! Miếng lạp xưởng đó còn ngon hơn mấy miếng cô từng ăn nữa.

Mộ Sở cười vô cùng ngọt ngào rồi nằm dài ra bàn, cô nghĩ ngợi một hồi thì thiếp đi mất.

Có lẽ giờ này do được ăn uống no nê nên Mộ Sở ngủ say hơn trước nhiều, cho nên trong lúc cô đang say ngủ bị người khác bế vào phòng nghỉ cũng không giật mình tỉnh giấc.

Bảy giờ sáng hôm sau.

Mộ Sở thức dậy đúng giờ theo đồng hồ sinh học.

Lúc Mộ Sở nhìn xung quanh thì bật dậy với vẻ ngạc nhiên.

- Sao mình lại ngủ trong phòng nghỉ vậy nhỉ?

Chẳng lẽ cô đang nằm mơ ư?

Rõ ràng tối qua cô ngủ ở phòng trực mà!

Cô chẳng nhớ mình đi tới phòng nghỉ khi nào nữa.

Mộ Sở vội vàng ngồi dậy, chỉnh sửa áo blouse qua loa rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng nghỉ.

Bác sĩ thực tập giao ca với Mộ Sở đã tới rồi, mà hai cô y tá trực đêm hôm qua đang chuẩn bị đi về vừa trông thấy cô thì cất tiếng chào hỏi:

  • Bác sĩ Tần, thì ra cô vẫn còn ở trong bệnh viện à! Chẳng phải tối qua là ca trực của cô ư? Sao sau đó chủ nhiệm Lâu lại làm thay vậy?
  • Hả?
Mộ Sở chẳng hiểu chuyện gì hết.

  • Chừng bốn giờ sáng thì có một ca cấp cứu, tôi tính đi tìm cô nhưng chủ nhiêm Lâu tự mình nhận bệnh dọa tôi hết cả hồn luôn đấy!
  • Hơn bốn giờ sáng?
Nhưng chẳng phải Lâu Tư Trầm đã về lúc ba giờ mấy rồi à? Sao hơn bốn giờ sáng vẫn còn ở đây? Lẽ nào anh ta chưa hề rời khỏi bệnh viện ư?

Liệu người bế cô vào phòng nghỉ có phải là anh ta không?

- Hiện giờ chủ nhiệm Lâu đang ở đâu thế? Về rồi à?

Mộ Sở hỏi y tá.

  • Anh ấy mới hết bận! Hình như mới vào thang máy đi về đấy.
  • Cảm ơn nhé!
Sau khi Tần Mộ Sở nói cảm ơn xong thì vội đuổi theo.

Giờ này có rất nhiều người đang đứng chờ thang máy, Mộ Sở nhìn thấy thang máy lên xuống chậm rì như vậy thì gấp tới mức như có vô số bàn tay đang cào loạn trong lòng cô vậy.

Liều mạng thôi!

Cứ đợi nữa thì người ta đi mất rồi!

Không đợi nữa!

Mộ Sở dứt khoát đi bằng cầu thang.

Cô dùng tốc độ nhanh nhất chạy thẳng xuống chỗ đỗ xe của hắn trong nhà xe.

May quá, đuổi kịp rồi!

Lâu Tư Trầm vừa mở cửa xe chuẩn bị về thì trông thấy Tần Mộ Sở đang thở hổn hển ở đằng sau.

Hắn nghiêng người nhìn cô với vẻ khó hiểu:

- Cô có chuyện gì à?