Niệm Niệm Hôn Tình

Chương 580




Phù Tang xị mặt quay về phòng.

- Ơ, bữa sáng đâu?

Hoắc Thận thấy cô đi tay không về thì lấy làm kinh ngạc:

- Không phải cô đi lấy thức ăn à?

- Tôi bảo Lận Thần đi lấy rồi.

Nếu biết trước sẽ xúi quẩy đụng phải tên đàn ông kia thì Phù Tang sẽ không tự đi làm gì!

Bày vẽ cho lắm chuyện!

- Sao thế?

Hoắc Thận lập tức nhận ra Phù Tang có điều là lạ, ánh mắt nhìn về phía môi của cô, khẽ nhíu mày:

- Môi cô làm sao thế?

- Hả?

Phù Tang không ngờ Hoắc Thận lại tinh mắt như thế?

- Sao là sao?

Cô giả ngu, mím môi không dám nói thật với y.

Tại sao ấy à? Có nhiều nguyên nhân lắm.

Thứ nhất là sợ y sẽ đi đánh nhau với Cảnh Vân vì mình, tuy rằng khả năng này hơi thấp, thậm chí là không thể, nhưng nói sao nhỉ? Cũng không phải là không có!

Tuy cô cũng mong có người có thể đi đòi lại công bằng cho mình, nhưng bây giờ Hoắc Thận đang là thương binh như thế, lỡ như đánh nhau thật thì y chắc chắn sẽ chịu thiệt, lỡ như ảnh hưởng đến vết thương thì sao đây? Cho nên tuyệt đối không thể nói được.

Thứ hai là vì Phù Tang chợt nhớ đến câu nói của Cảnh Vân khi nãy.

Hoắc Thận không động vào những cô gái mà người đàn ông khác đã chạm vào!

Nếu như y biết mình đã bị người đàn ông khác hôn thì sẽ nghĩ gì về mình đây? Có khi nào sẽ tức giận ném mình cho tên biến thái Cảnh Vân kia không?

Vì những điều đó nên Phù Tang không dám nói thật cho Hoắc Thận nghe.

- Này! Lục Phù Tang, cô đần mặt ra làm gì! Tôi đang hỏi cô đấy! Miệng bị làm sao thế kia? Sao lại sưng phù lên thế?

Không biết từ khi nào, Hoắc Thận đã đi đến trước mặt Phù Tang, giơ tay nắm lấy cằm cô, nhìn cô chằm chằm.

- ... Không có gì.

Phù Tang mím môi đẩy tay y ra:

- Chắc... chắc là ăn phải cái gì làm dị ứng đấy?

Phù Tang rốt cuộc cũng nghĩ ra được một lý do:

- Đúng thế, chắc là tối hôm qua tôi ăn hải sản nên bị dị ứng!

- Dị ứng?

Hoắc Thận lạnh lùng trừng Phù Tang một cái, nhưng không nói gì hết mà chỉ buông tay ra.

Lúc này Phù Tang mới thở phào một hơi.

Hình như y cũng không nghi ngờ gì.

Chỉ một lát sau, nhân viên phục vụ trên tàu đã đưa cơm đến.

Hình như Hoắc Thận ăn không vào, sắc mặt cũng lạnh lùng hơn khi nãy nhiều, không mở miệng nói câu nào.

- Sao thế? Anh không đói à? toàn là đồ anh thích ăn mà?

Thấy y ăn ít nên Phù Tang bước đến, quan tâm hỏi han.

Hoắc Thận nhìn đôi môi sưng đỏ của cô, không biết tại sao lại thấy bực bội trong lòng.

Biết rõ cô nhóc này đang nói dối nhưng y lại không muốn vạch trần.

Môi cô sưng thế này rõ ràng là đã bị người ta hôn!

Gã đàn ông kia là ai? Lâm Lục ư? Hay là Cảnh Vân đây?

Trên chiếc tàu này, y dám khẳng định chỉ có hai tên kia là dám ra tay với người phụ nữ của Hoắc Thận y mà thôi!

- Sao thế?

Thấy Hoắc Thận cứ nhìn mình lom lom, Phù Tang còn thấy khó hiểu:

- Anh nhìn gì thế? Chẳng lẽ mặt tôi dính gì ư?

Cô nói xong thì vội giơ tay lên sờ mặt mình, không thấy dính gì.

Phù Tang thảy chiếc nĩa trong tay ra:

- Tôi no rồi!

- ... Nhưng anh đã ăn gì đâu?

- Nhìn cô no rồi, thế đã được chưa?

- ...

Phù Tang cạn lời, đang yên đang lành sao lại nổi giận thế này?

Cô ấm ức bĩu môi, hóa ra hôm nay mình lại khiến anh ta tức giận à?

Khi tàu cập bến thì xe đến đón họ về Bách Hội Môn đã chờ sẵn từ lâu.

- Cảnh thiếu gia, mong rằng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ với nhau!

Lâm Lục chủ động bước lên bắt tay với Cảnh Vân.

- Đương nhiên!

Cảnh Vân đưa tay ra bắt tay với anh ta, sau đó lại nhìn về phía Hoắc Thận, chủ động giơ tay ra với y:

- Tam thiếu gia, gặp lại sau nhé, tôi rất mong chờ vào lần hợp tác tiếp theo đấy.

Nói xong anh ta lại liếc mắt nhìn Phù Tang đầy thâm ý.

Phù Tang biết trước anh ta sẽ giở trò nên đã quay đầu ngắm mặt biển từ lâu rồi.

Lúc này chợt nghe Lâm Thanh Dao hỏi:

- Cảnh thiếu gia, miệng anh bị sao thế? Nhìn giống như bị cô nào cắn rách môi ấy nhỉ?

- ...

Phù Tang nghe thấy vậy thì giật thót tim.

Ánh mắt lại kềm không được mà nhìn về phía Hoắc Thận, chỉ thấy y vẫn cứ lạnh lùng hờ hững như trước, không hề lộ vẻ gì.

Cảnh Vân lại nhìn về phía cô với thâm ý khác, khóe môi khẽ nhếch:

- Bị mèo hoang cắn!

- ...

Phù Tang muốn cào chết anh ta!

Mèo hoang? Mèo con mẹ nó hoang!

Sắc mặt của Hoắc Thận lại càng khó coi hơn, y lạnh lùng nói:

- Cảnh thiếu gia, tôi còn chút việc, đi trước đây!

Nói xong thì lập tức dẫn đám người Lận Thần xoay người đi trước, chẳng buồn nhìn phản ứng của đám người Cảnh Vân và Lâm Lục.

Phù Tang cũng vội đuổi theo.

Rốt cuộc cũng thoát khỏi tên biến thái kia rồi!!

Lúc này Phù Tang cũng thở phào nhẹ nhõm.

Ngồi lên xe, Hoắc Thận vẫn cứ xị mặt không nói câu nào.

Bầu không khí trong xe trở nên cực kỳ quỷ dị, đến cả Lận Thần ngồi ở phía trước cũng nhận ra, khiến anh ta không dá hó hé.

Xe vừa chạy vào trong Bách Hội Môn thì Hoắc Thận đột nhiên lạnh lùng cất tiếng:

- Ngừng xe!

Két! Xe thắng gấp lại.

- Đưa cô chủ về Mặc Hiên Các đi!

Hoắc Thận ra lệnh cho Lận Thần, nói xong thì lập tức mở cửa bước xuống xe.

Mấy tên cấp dưới mặc áo đen ở xe phía sau cũng vội vàng xuống xe.

Phù Tang cúng rất muốn đi theo, cô chỉ muốn hỏi y rốt cuộc bị làm sao? Rõ ràng sáng nay vẫn còn bình thường, sao bỗng dưng lại mặt nặng mày nhẹ với cô.

Rốt cuộc mình đã làm gì khiến y giận chứ?

Nhưng nghĩ đến chuyện chắc lát nữa y phải làm chuyện nghiêm túc thì Phù Tang cũng không tiện đi theo thật, cô đành phải ngồi lại trong xe, mặc cho tài xế và Lận Thần đưa mình về.

Cuối cùng Phù Tang vẫn không nhịn được mà càu nhàu với Lận Thần:

- Hôm nay anh ta uống nhầm thuốc nổ hay sao ấy? Sao tự dưng cứ xị mặt như thế nhỉ? Chẳng lẽ có người chọc anh ta à?

Phù Tang nhoài người lên hỏi Lận Thần.

Lận Thần quay đầu lại, nhìn Phù Tang với vẻ vô tội, nhún vai:

- Chúng tôi chẳng có bản lĩnh chọc cậu ba đâu, nếu chúng tôi mà chọc anh ta giận thật thì anh ta đã nổi khùng từ lâu rồi, cần gì phải xị mặt như thế?

- Thế ai có thể khiến anh ta như vậy nhỉ?

Lận Thần chỉ im lặng nhìn Phù Tang.

- ... Không phải ý anh là tôi đấy chứ?

- Thế cô nghĩ sao?

- Sao mà là tôi được?

Phù Tang cố gắng phủ nhận:

- Hôm qua tôi ngoan ngoãn nghe lời anh ta lắm mà! Hầu hạ anh ta chẳng khác nào cha ruột luôn, có làm gì chọc anh ta đâu!

- Thật ư? Cô nghĩ kỹ lại xem, thật sự không hề chọc giận cậu ba thật à?

Lận Thần cảm thấy cực kỳ nghi ngờ.

Phù Tang nghiêm túc cân nhắc, mím môi một lúc rồi lại gật đầu chắc nịch:

- Không có thật mà!

Ngoại trừ việc nói dối y ra...

Nhưng chắc hẳn y không biết việc đó mới phải! Hơn nữa, dù có nói dối thật thì y cũng không nên giận đến mức ấy chứ?

- Thế thì lạ thật!

Lận Thần cũng nghi hoặc sờ cằm:

- Theo lý thuyết, trừ cô ra thì không ai có thể khiến cậu ba như thế mới đúng.

- ... Ý của anh là chuyện anh ta tức giận đều là tại tôi à?

Đang nói thì điện thoại của Lận Thần đột nhiên reo lên.

Là đàn em dưới trướng của anh ta gọi đến:

- Anh Thần, hôm nay cậu ba làm sao thế? Có phải là ăn nhầm thuốc nổ không?

Lận Thần quay đầu lại liếc nhìn Phù Tang:

- Sao thế? Cậu ba lại nổi giận à?

- Chứ còn sao nữa!! Vừa mới vào thì đã mắng bọn em xối xả rồi, anh nói nhanh đi nào, có phải là có người chọc giận cậu ba không?

Phù Tang vừa nghe nói đến Hoắc Thận thì đã dỏng tai lên nghe.

Lận Thần buôn cười, nói với đàn em:

- Vậy cậu bảo mấy anh em cẩn thận vào, cậu ba nổi nóng bất ngờ quá, tôi cũng đang nghĩ xem tại sao đây! Các cậu đừng có lảng vãng trước mặt cậu ba, coi chừng dính đạn chết oan bây giờ!

- Vâng vâng vâng! Anh nghĩ cách dập lửa nhanh vào nhé!

- Tôi cũng bó tay đây! Nhưng tôi sẽ nhờ chị ba nhà mình nói giúp!

- Được rồi! Em cúp nhé!

- Gì thế?

Lận Thần vừa mới cúp máy thì Phù Tang đã sốt ruột hỏi một câu.

- Đám nhóc bên dưới tố khổ với tôi! Bảo là cậu ba vừa qua đấy đã mắng bọn nó xối xả, cứ như ăn phải thuốc nổ ấy.

- Đúng rồi! Anh nhìn đi! Ngay cả bọn họ cũng nói thế, chắc chắn là có người chọc anh ta rồi!

- Chị ba à, cái chuyện ai chọc đó không quan trọng nữa! Chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là nghĩ xem nên phải ai ra dập lửa giận của cậu ba mới phải.

- ...

Sao lời này nghe có mùi nguy hiểm thế nhỉ?

- Trong số chúng ta, trừ cô ra thì chẳng ai dập lửa giận của cậu ba nổi đâu!

- Dập kiểu gì bây giờ?

Cô cũng muốn dập lắm chứ! Ai lại muốn ở chung với một tên đàn ông mặt mày hầm hầm cả ngày chứ?

- Ơ...

Lận Thần ngẩn ra, nhìn gương mặt ngây thơ của cô một lúc rồi lại ho khan:

- Buổi tối ấy.

- Buổi tối?

...

Lúc này Phù Tang mới hiểu ra, gương mặt đỏ lên:

- Anh đấy nhé! Ngay cả anh cũng trêu tôi!

- Chị ba, oan quá đi mất, tôi chỉ... nói sự thật thôi mà...

- ...

Phù Tang xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

May mà lúc này xe đã đến Mặc Hiên Các, Phù Tang vội vàng đẩy cửa xe ra chạy vào trong biệt thự.

- Cô chủ làm sao thế?

Chú Lý quản gia nghi hoặc hỏi Lận Thần.

Lận Thần ho khan một tiếng, nghiêm trang đáp lại:

- Hỏi cậu ba ấy ạ!

Nguyên ngày Phù Tang vẫn đang nghiêm túc suy nghĩ chuyện phải làm gì mới có thể dập tắt lửa giận của Hoắc Thận vào buổi tối, nhưng nào ngờ...

Cả đêm y vẫn không hề về!

Cả đêm khôngvề!!