Niệm Niệm Hôn Tình

Chương 583




Nhưng ánh mắt Hoắc Thận nhìn cô vẫn luôn hờ hững, chẳng chút thay đổi, hoàn toàn không có ý muốn giữ cô lại.

Phù Tang bước vội ra ngoài.

Lận Thần vẫn luôn đi theo sau lưng cô:

- Cô chủ, để tôi đưa cô về nhà nhé! Không thì cậu ba sẽ lo lắng...

- Im đi!

Anh ta sẽ lo ư? Đúng là buồn cười!

- Cô chủ à, không phải cô bực bội vì cô gái tên Tiểu Sảng kia đấy chứ?

- Hở? Có à? Bây giờ tôi có bực ư? Bây giờ tôi đang vui lắm đấy!

- Cô không hề vui chút nào, bực bội ghi hết lên trên mặt rồi kìa.

- Anh hiểu tôi quá nhỉ! Tại sao tôi phải bực bội vì cô ta chứ?

- ... Cô ghen!

- Gì cơ?

Phù Tang bất chợt dừng lại:

- Tôi ghen á?

Cô ra vẻ muốn lý luận với Lận Thần:

- Tôi ghen gì chứ? Vì Hoắc Thận ư? Đúng là buồn cười! Dù có ghen vì Cảnh Vân thì tôi cũng tuyệt đối không ghen vì Hoắc Thận đâu!

Đúng là làm cô tức chết mà!

- ... Cậu, cậu ba!

Phù Tang vừa mới nói xong thì Lận Thần đã run rẩy gọi một tiếng.

Phù Tang nhíu mày quay lại thì đúng là lập tức nhìn thấy Hoắc Thận đang đanh mặt đứng sau lưng cô.

Đôi mắt lạnh lùng nhìn cô như muốn đóng băng cô ngay tại chỗ.

Chút khí thế vừa dâng lên của Phù Tang lập tức xì hơi.

Cô cắn môi, xoay người bước nhanh ra ngoài, trực tiếp chui vào trong xe.

- Lái xe đi đi!

Cô ra lệnh cho tài xế.

Nhưng cửa xe ở chỗ tài xế lại bị người ta kéo ra, gương mặt điển trai lạnh lẽo của Hoắc Thận lại xuất hiện trước mắt Phù Tang.

- Xuống xe!

Y lạnh lùng ra lệnh cho tài xế.

Tài xế lập tức xuống xe, nhường chỗ cho Hoắc Thận chui vào trong.

Phù Tang đang do dự xem mình có nên xuống xe luôn hay không thì cửa xe đã bị y khóa mất.

Phù Tang đành phải từ bỏ suy nghĩ xuống xe, quay mặt sang một bên không muốn nhìn y.

Hoắc Thận vừa khởi động xe vừa lạnh giọng dặn dò cô:

- Sau này đừng có qua đây nữa!

Y không muốn để Phù Tang nhìn thấy cảnh tượng dơ bẩn ở nơi này.

Phàm là những kẻ có thể đến Bách Hội Môn tiêu tiền thì chẳng có ai là đàng hoàng! Bởi vì bản thân Bách Hội Môn chỉ kinh doanh mấy thứ chẳng đàng hoàng!

- Sao hả? Không muốn để người ta nhìn thấy cảnh tượng hái hoa bắt bướm của anh à? Nhưng tôi thấy cô gái kia cũng được đấy, xứng với anh lắm!

Ngữ khí của Phù Tang nghe có phần là lạ.

Hoắc Thận chỉ thản nhiên nhìn cô qua gương chiếu hậu:

- Lục Phù Tang, cô mà còn nói nữa là tôi sẽ nghĩ là cô đang ghen với cô ta đấy nhé.

- ... Tôi ghen á?

Mặt của Phù Tang lập tức đỏ bừng:

- Anh không nghe thấy mấy lời tôi vừa nói với Lận Thần a? Cho dù tôi có ghen vì Cảnh...

- Câm miệng!

Hoắc Thận lạnh lùng gắt một câu.

- ...

Phù Tang cũng không nói gì nữa, nhưng cô lại tức giận lẩm bẩm:

- Tôi chẳng thèm ghen vì anh đâu nhé! Có ghen thì cũng là ghen vì nam thần của tôi cơ, ai mà thèm ghen vì anh...

Phù Tang nói rất khẽ, nhưng Hoắc Thận vẫn nghe rõ mồn một.

Xe đột nhiên thắng gấp lại một cái.

Phù Tang nhào lên trước theo quán tính, đầu đập vào ghế trước mặt, may mà chiếc ghế kia không cứng lắm nên cô không bị đau nhiều.

Hoắc Thận thì đột nhiên mở cửa ra bước xuống.

Lận Thần vội chạy lên:

- Cậu ba!

Hoắc Thận nhíu mày:

- Đưa cô ấy về!

- ... Vâng!

Lúc này Lận Thần lại ngồi vào ghế lái.

Phù Tang chỉ im lặng không nói gì.

Cho nên khi nãy mình lại nói gì làm anh ta giận à? Nhưng mình có nói gì đâu? Dù có cũng không sao hết!! Cô không CARE!

...

Phù Tang nổi giận đùng đùng về nhà.

Cô chạy thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại không nói một câu.

- Sao thế này?

Chú Lý lo lắng hỏi Lận Thần:

- Lúc đi vẫn còn vui vẻ lắm ma! Sao khi về lại thế này? Ai chọc cô chủ giận thế?

- Còn có thể là ai được chứ?

Lận Thần nhún vai.

- Cậu ba à?

- Vâng.

Lận Thần gật đầu, lại thấp giọng hỏi:

- Cậu ba vừa quen một cô gái mới ở hội sở, đúng lúc bị cô chủ bắt gặp nên mới thế!

Chú Lý lo lắng hỏi lại:

- ... Cậu chủ lại có người mới à?

Lận Thần lắc đầu:

- Tôi thấy tám chín phần mười là chơi qua đường thôi, không phải thật lòng!

- Chẳng trách cô chủ lại giận! Sáng hôm nay cô ấy còn dậy sớm làm bánh, sau đó vội vàng đưa sang cho cậu chủ, nào ngờ... người ta lại vui vẻ với cô gái khác, phải ai thì cũng sẽ giận thôi.

- Bánh ấy là cô chủ tự mình à?

- Đúng thế! A Thấm muốn giúp mà cô chủ còn không cho đấy!

Lận Thần gãi đầu:

- ... Chú Lý, hộp bánh ấy bị cậu chủ...

- Cậu chủ làm gì?

- ... Cậu chủ ném vào thùng rác rồi!

- ...

Chú Lý hết nói nổi:

- Các cậu thật là! Cậu cũng không cản lại!

- Tôi có biết là cô chủ tự mình làm đâu! Cậu ba cũng không biết, cô chủ bảo là do A Thấm làm.

- Thôi được rồi! Chà đạp lên tấm lòng của người ta như thế, chẳng trách cô chủ lại giận! Đi đi! Mau về hội sở đi, đừng có ở đây bẹo dạng bẹo hình nữa!

- Chú Lý, chú khuyên cô chủ đi nhé.

- Còn cần cậu nhắc chắc!

Chú Lý trực tiếp đuổi Lận Thần đi, sau đó lại lên lầu khuyên Phù Tang.

Buổi tối, gần 12 giờ đêm mà Hoắc Thận vẫn chưa về.

Phù Tang mở cửa phòng ra, đứng trên lầu gọi chú Lý:

- Chú Lý.

- Đây! Cô chủ có chuyện gì à?

- Có phòng nào dành cho khách ngủ không ạ?

- Cô chủ, sắp có khách đến à?

- Tôi ở!

- Cô ư?

Quản gia nhìn cô với vẻ bất ngờ:

- Cô chủ, không phải cô với cậu chủ...

- Từ hôm nay tôi sẽ ngủ ở phòng khách.

Phù Tang vừa nói vừa chạy sang căn phòng dành cho khách ở bên cạnh:

- Phòng này có được không ạ?

- Cô chủ à, cô cần gì phải thế?

- Chú không nói gì thì tôi sẽ coi như được nhé!

Phù Tang nói xong thì đẩy cửa bước vào trong.

Chú Lý gọi kiểu gì cũng không được, chỉ có thể lắc đầu coi như thôi.

....

Phù Tang nằm một mình trên giường, lăn lộn kiểu gì cũng không ngủ được.

Trong đầu chỉ toàn cảnh tượng người kia ôm ôm ấp ấp với cô gái tên Tiểu Sảng nọ.

- Haiz!!

Phù Tang bực bội kéo chăn lên che đầu:

- Nhớ đến nó làm gì chứ!! Lục Phù Tang, mày nhớ đến mấy chuyện vớ vẩn ấy làm gì!! Hơn nữa người ta âu yếm ai cũng liên quan gì đến mày đâu! Mày để ý làm gì? Mày căn bản không hề quan tâm mà!!

- Đúng đúng đúng, cứ lờ thịt đi, không quan tâm nữa...

Phù Tang vỗ lên mặt mình:

- Ngủ thôi!

Cô ép mình nhắm mắt lại, trong đầu âm thầm đếm cừu, một con cừu, hai con cừu, ba con cừu...

3 giờ sáng.

- Cậu chủ, sao cậu lại về giờ này thế? Muộn như thế rồi sao không nghỉ lại bên hội sở luôn?

Chú Lý vừa nói vừa lấy dép cho Hoắc Thận.

- Chú Lý, làm ồn đến chú à?

- Không có, tôi già rồi nên không ngủ sâu, nghe tiếng cửa là tỉnh ấy mà.

Hoắc Thận ừ một tiếng, bước vào nhà cởi áo khoác ra đưa cho Chú Lý, như thuận miệng hỏi một câu:

- Cô ấy đâu?

- Cô chủ ư?

- Ừ.

- Cô chủ đi ngủ rồi! Nhưng không nằm trong phòng mà sang phòng khách.

Chú Lý báo cáo chi tiết lại.

- Sang phòng khách?

Hoắc Thận nhíu mày nhìn Chú Lý:

- Sao thế?

- Sao gì nữa, phải hỏi cậu đấy chứ! Lận Thần nói là cậu làm cô ấy giận, chẳng những ném bánh mà cô chủ tự tay làm, còn ôm ấp cô gái khác...

- Bánh ngọt cô ấy tự làm?

Hoắc Thận nhạy bén bắt được điểm mấu chốt trong câu nói của Chú Lý.

- Đúng thế!

Chú Lý gật đầu:

- Hộp bánh trứng mà ban sáng cô ấy đưa đến cho cậu là do cô ấy tự tay làm đấy! Nào ngờ cậu không nhận thì thôi, còn ném vào thùng rác.

Hoắc Thận nhíu mày thật chặt:

- Chú nói hộp bánh đó là cô ấy tự làm ư?

- Đúng thế! Là cô chủ tự mình làm cho cậu đấy!

Chú Lý còn cố ý nhấn mạnh hai chữ ‘cho cậu’.

Trong lòng Hoắc Thận thoáng chút vui mừng, nhưng sau đó y lại nhíu mày tiếp.

Bởi vì y thật sự đã ném tấm lòng của cô vào thùng rác đúng như lời Chú Lý đã nói.

- Chú Lý, chú nghỉ sớm đi! Cứ kệ tôi.

Hoắc Thận nói xong thì lập tức bước lên lầu, vừa đặt chân lên bật thang đã khựng lại hỏi Chú Lý:

- Cô ấy ngủ ở phòng nào thế?

- Bên cạnh đấy! Căn phòng bên tay phải.

Chú Lý chỉ vào gian phòng khách ở bên cạnh.

Hoắc Thận bước vội lên lầu.

Đẩy cửa phòng ra thì chỉ thấy cô nhóc kia đã cuộn mình ngủ say.

Cô không đắp chăn, nói đúng hơn là cô đã đá chăn xuống giường, cho nên trên người không đắp gì hết, người thì nằm nghiêng vắt ngang giữa giường.

Tướng ngủ này đúng là xấu thật đấy.

Chẳng trách sáng nào y tỉnh dậy đều thấy mình nằm dưới cô.

Hoắc Thận đi đến bên giường, khom lưng nhặt chiếc chăn rơi dưới đất đắp lên cho cô.

Động tác của y rất khẽ khàng, như sợ sẽ làm người trên giường tỉnh giấc.

Nhưng cúi xuống gần thì y lại phát hiện cô nhóc kia đã khóc.

Sao cô lại khóc chứ?

Chẳng lẽ con gái đều kỳ cục thế này à? Đi ngủ mà cũng khóc được.

Không biết tại sao, Hoắc Thận vẫn bị mấy giọt lệ này của cô làm cho se thắt lòng, khác hẳn với tâm trạng bực bội khi thấy con gái khóc lóc lúc trước.

Không biết cô bé này lại gặp ác mộng gì nữa!

Hoắc Thận cầm lòng không đặng, vươn tay lên gạt đi vệt nước mắt trên mặt cô.