Niệm Niệm Hôn Tình

Chương 714




42714

Hoắc Thận ôm Lục Phù Tang từ đằng sau. Mặc dù đã cách một lớp quần áo nhưng cô vẫn có cảm giác được lồng ngực cường tráng, mê người của y. Hơi ấm khiến cho lòng người say đắm bao phủ khắp người cô khiến cho tim cô nháy mắt đập loạn xạ.

- ... Chúng ta có gì để nói kia chứ?

- Có nhiều chuyện lắm.

Hoắc Thận tựa cằm vào vai Phù Tang, y nghiêng đầu, híp mắt nhìn cô, phà hơi nóng vào lỗ tai nhạy cảm của cô. Chợt y hỏi:

- Mấy hôm nay có nhớ anh không?

Nhớ chứ! Cô nhớ y tới phát điên lên được!

Nhất là khi y vừa đi được hai ngày, Lục Phù Tang đã thức trắng đêm.

Bởi vì cả đêm mất ngủ, cho nên qua ngày thứ ba cô suýt nữa thì ngất xỉu. Sau khi bác sĩ Lâm biết toan gọi điện cho Hoắc Thận, may mà cô cản kịp.

Phù Tang không muốn để Hoắc Thận biết cô vô dụng cỡ nào, càng không muốn y lo lắng cho mình.

- Hửm?

Thấy Lục Phù Tang không đáp, Hoắc Thận phà hơi nóng vào tai cô.

Hai má Phù Tang đỏ bừng lên, một lúc lâu sau cô mới gật đầu đầy thẹn thùng rồi quay đầu lại, hỏi y:

- Còn anh thì sao?

Hoắc Thận híp mắt lại, y kiềm lòng không đặng hôn lên mặt cô, khản giọng đáp:

- Nhớ tới mức cả người đau nhức lên rồi này!

- ...

Sao câu này nghe lưu manh quá vậy!!

Khụ khụ!!

Một cô gái chưa trải đời như cô suýt đỡ không nổi luôn!

Hoắc Thận cũng chẳng nói thêm lời nào, y chỉ ôm chặt cô hơn chút.

Hoắc Thận vùi mặt vào mái tóc mềm mại của Phù Tang, ngửi thấy hương thơm tươi mát chỉ của riêng cô, y thấy thỏa mãn vô cùng.

Có cô ở đây, dường như chẳng còn thiếu gì nữa!

Hoắc Thận ôm cô thật chặt.

- Sao giờ đây? Em tới đây, tôi lại không muốn để em đi...

Vừa nghĩ tới sáng mai cô phải về, Hoắc Thận không muốn để cô về chút nào.

Lục Phù Tang nóng hết cả mặt, chẳng biết do hơi thở nóng bỏng của Hoắc Thận hay vì mấy lời ngọt ngạo của y.

- Hoắc Thận, anh ôm chặt quá làm em sắp thở không nổi nữa rồi này.

Nghe thấy thế, Hoắc Thận nới lỏng tay ra, vùi mặt vào cổ cô.

- Sau này em đừng gọi cả họ lẫn tên tôi ra như thế.

- Vậy gọi thế nào?

- Em tự nghĩ đi!

- Hả?

- ...

Lục Phù Tang túng túng.

Sao mà nghĩ được kia chứ?

- Em gọi vậy quen rồi, bỗng dưng đổi cách gọi...

Phù Tang cảm thấy hơi gượng miệng.

- Hơn nữa, chẳng phải anh cũng gọi cả họ lẫn tên em à? Bất thình lình bảo anh đổi cách gọi thì anh gọi được sao?

- Tang tang?

- ...

Sao y lại có thể gọi dễ dàng như thế nhỉ? Đúng là đàn ông có kinh nghiệm thì khác hẳn!

- Em thích anh gọi em là gì hả? Phù Tang? Tang Tang? Tiểu Tang? Tang Nhi?

- Anh cứ gọi em là Tang Tang cho rồi.

Y gọi rất dễ dàng nhưng Phù Tang nghe xong thì vô cùng ngại ngùng.

- Ừm Tang Tang.

Dường như Hoắc Thận cũng thích cách gọi này.

- Tiếp theo tới phiên em đấy. Em nên nghĩ xem sau này gọi tôi thế nào đi.

- Mẹ anh gọi anh như thế nào? A Thận?

- Ừm...

- A Thận...

Lục Phù Tang lặp lại thêm lần nữa.

- Hay là em gọi như thế luôn nhé?

- Hay hơn gọi hết cả tên lẫn họ.

Lục Phù Tang bật cười thành tiếng:

- Già mồm!

- Ừm đúng thế.

Hoắc Thận nói xong, y xoa cằm Phù Tang rồi hôn lên môi cô một cách dịu dàng. Hầu kết quyến rũ lên xuống một cái, y khản giọng nói:

- Tang Tang, anh nhớ em lắm.

Lục Phù Tang nắm chặt vạt áo của Hoắc Thận đầy hồi hộp.

Trong lòng vô cùng ngọt ngào khiến cho hơi thở của cô như ngọt lây.

Thì ra yêu nhau lại tuyệt vời thế! Y sẽ nhấm nháp cô cẩn thận, để từng tấc thịt trên người cô đều cảm giác được.

Chẳng biết nụ hôn này kéo dài bao lâu, mãi tới khi có người tới gõ cửa.

Lần này không phải là Khỉ mà là Tiểu Hắc.

- Đại ca tới giờ ăn cơm rồi! Hôm nay đầu bếp Vu làm nhiều món ngon đãi chị dâu đấy!

- Chúng ta ra ăn thôi! Sẵn tiện giới thiệu bọn họ cho em biết luôn.

Hoắc Thận kéo Lục Phù Tang đang đỏ bừng cả mặt ra ngoài.

Phòng dành cho người nhà nằm ở phía đông sân huấn luyện, còn ký túc xá thì nằm ở phía tây sân, cũng may chỉ cách nhau chừng trăm mét.

Giống như Tiểu Hắc đã nói, tối nay đầu bếp Vu làm rất nhiều đồ ăn, hơn nữa còn có rượu uống kèm nữa.

Vừa có rượu vừa có bia.

- Chị dâu uống bia nhé.

Khỉ nói xong thì khui một chai bia để trước mặt Lục Phù Tang.

- Còn bọn tôi thì uống rượu.

Hoắc Thận nói:

- Cả đám đều uống bia hết.

- Nhưng mà...

- Không thì khỏi uống!

Trước giờ lời nói của Hoắc Thận chính là mệnh lệnh.

- Được rồi, uống bia thì uống bia, dù sao chúng ta cũng phải uống với chị dâu hai hớp!

Dứt lời, đầu bếp Vu giơ chai rượu lên với Lục Phù Tang.

- Chị dâu, tôi xin tự giới thiệu tôi là Vu Vĩ, đầu bếp ở đây! Cô gọi tôi là anh Vu là được rồi!

Sau đó mọi người lần lượt mời rượu Lục Phù Tang, sẵn tiện tự giới thiệu một phen.

Uống tới lần thứ tư, Hoắc Thận hết nhìn được.

- Ít thôi, em nhấp môi thôi là được rồi, đừng uống say quá.

- Đại ca cũng cẩn thận dữ! Nãy giờ chị dâu uống được bao nhiêu đâu chứ! Hơn nữa đây là bia chứ không phải là rượu, cho nên không say nổi đâu anh!

- Đúng đó! Dù uống hết mười hai lon bia thì tôi vẫn chưa chóng mặt đâu đấy,

Khỉ cũng bắt đầu nói phét.

Lục Phù Tang cười nói với Hoắc Thận:

- Anh yên tâm đi! Em chắc chắn không say đâu mà, lỡ em say thì chẳng phải vẫn còn có anh sao?

- ...

Cũng bởi vì có y ở đây nên càng không thể uống nhiều rượu được.

Kết quả, Lục Phù Tang uống tới say mèm.

Hoắc Thận đỡ cô về căn phòng phía tay, nhóm Khỉ lần lượt bước lên phía trước chịu tội.

- Đại ca, bọn tôi không cố tình chuốc rượu chị dâu đâu, thật đó...

- Đúng đúng! Bọn tôi đâu có ngờ tửu lượng chị dâu lại kém như vậy.

- Ừm ừm, tửu lượng chị dâu kém quá!

- Tửu lượng mấy anh mới kém ấy!

Lục Phù Tang đang vặn vẹo trong lòng Hoắc Thận nghe bọn họ nhắc tới mình, cô lập tức tỉnh lại, say ngà ngà mắng lại:

- Tửu lượng mấy anh mới kém! Tôi chưa say, tôi vẫn có thể uống nữa!

- Được rồi, về phòng nghỉ nào.

Nếu bảo bốn người kia không cố tình chuốc say cô bé này thì Hoắc Thận tuyệt đối không tin!

Y muốn cản nhưng cô bé này cứ uống suốt, cuối cùng y đàng thôi!