Niệm Niệm Hôn Tình

Chương 749




- Giang Mẫn?

Lục Dung Nhan ngẩn ra.

Cô có một người bạn tên Giang Mẫn, là bạn học cùng tốt nghiệp khoa y trường XXX, cô ấy vẫn luôn làm việc tại bệnh viện thành phố W.

Lẽ nào đúng là bạn mình?

Còn nhớ lúc đi học hai người ngoại trừ là bạn học thì còn là bạn thân nữa. Nhưng sau khi tốt nghiệp cả hai thi vào trường đại học khác nhau, sau lại làm việc ở hai thành phố nên dần dần ít liên lạc hơn.

Hai người đang nói chuyện thì cửa phòng bị đẩy ra, một bóng người cao gầy mặc áo blouse trắng đi vào trong.

Tóc ngắn ngang vai, gương mặt tròn trịa trắng nõn. Đúng là cô bạn thân ngồi cùng bàn năm đó – Giang Mẫn.

Lục Dung Nhan kích động hô lên:

- Giang Mẫn, đúng là cậu rồi.

Đối phương hơi giật mình, ngẩng lên thấy Lục Dung Nhan thì cũng vô cùng kinh ngạc:

- Dung Nhan! Cậu cũng làm việc ở đây à? Lâu lắm không gặp rồi, mình suýt không nhận ra cậu nữa đó, sao gầy đi nhiều thế này.

- Cậu cũng thế, gầy nhiều quá. Lúc đi học rõ ràng mặt cậu còn tròn xoe đó nha.

- Cũng không trách...

Hai người vui vẻ trò chuyện với nhau, Trình Hiểu Hiểu không chen vào được nên quay sang bảo Lục Dung Nhan:

- Bác sĩ Lục, cô và bác sĩ Giang nói chuyện nhé, tôi ra ngoài đây. Nhưng mà...

Nói xong lại nhìn cái chân vẫn chưa khỏi của cô:

- Cô phải nhớ bảo vệ mình cho tốt đấy, đừng để bị thương nữa, nếu không viện trưởng sẽ đau lòng đó.

Lục Dung Nhan lườm cô đồng nghiệp lắm mồm này:

- Cô bận thì đi đi, còn lải nhải gì nữa hả?

Trình Hiểu Hiểu lè lưỡi chạy trốn, Giang Mẫn lại chưa hiểu ra sao:

- Vừa rồi cô ấy nói viện trưởng là Lục Ngạn Diễm sao? Cậu thân với anh ta lắm à?

- À...

Lục Dung Nhan ngượng nghịu gãi đầu:

- Mình với anh ta là... vợ chồng...

- Hả!

Giang Mẫn hô lên:

- Lục Ngạn Diễm là chồng cậu á?

Cô cắn môi, gật đầu:

- Ừ.

- Ôi, mình chẳng biết gì cả...

Giang Mẫn cười nói rồi lại cúi đầu sắp xếp bệnh án.

Lục Dung Nhan sợ cô bạn sẽ lại hỏi chuyện của mình nên vội chuyển đề tài:

- Giang Mẫn, quan hệ của chúng ta tốt thế mà sao lúc cậu đính hôn cũng không báo mình thế? Sau này nghe người khác nói mình mới biết đấy.

Giang Mẫn cúi đầu, đáp:

- Chỉ là đính hôn thôi, có gì đâu mà nói?

Lục Dung Nhan huých nhẹ vai cô bạn:

- Sao thế? Ngại à? Có phải anh lính cậu gửi tin nhắn kể với mình quen lúc học đại học không? Hôm nào giới thiệu cho mình nhé? Mình vẫn chưa gặp anh ta đâu đấy!

Giang Mẫn vuốt tóc, ngập ngừng lên tiếng:

- Không, người đó... chia tay lâu rồi. Đính hôn là người khác, nhưng giờ cũng chia tay rồi...

Kẹp hết bệnh án lại rồi Giang Mẫn mới ngẩng lên nhìn cô như thể không có chuyện gì xảy ra:

- Thế nên giờ mình đang cô đơn đây, cậu có quen anh nào nhà giàu đẹp trai không, cổ phiếu mà tốt thì mình cũng muốn đầu tư đó.

Tin tức này khiến Lục Dung Nhan vô cùng thổn thức.

Khi lên đại học hai cô bạn vẫn thường xuyên nhắn tin cho nhau, còn nhớ lúc đó Giang Mẫn dù rất ngượng nhưng thỉnh thoảng vẫn nhắc tới anh lính kia, từng câu chữ đều thể hiện tình yêu sâu đậm đối với người đó.

Khi ấy Lục Dung Nhan còn vô cùng ngưỡng mộ cô ấy tìm được một người đàn ông tuyệt vời như thế...

Nhìn nét mặt bình thản của Giang Mẫn cô không hỏi tiếp nữa, có lẽ đó là vết thương lòng của cô bạn này.

Đời người nào lại chưa từng có tiếc nuối chứ?

...

Trong cả tuần Lục Dung Nhan vượt qua trong cường độ phẫu thuật cao nhất từ trước tới giờ.

Sáng thứ bảy Tiêu Tiêu được Thôi Trân Ái dẫn đi công viên chơi từ sớm, Lục Dung Nhan không có lịch mổ nên quyết định ngủ nướng luôn.

Dù mệt muốn chết nhưng cô lại không ngủ nổi, vì đột nhiên cô nhớ ra — hôm nay là thứ bảy.

Là ngày Khúc Ngọc Hi đến núi Lạc Nguyệt đón cha mẹ cô ta.

Còn chuyện đi cùng ai thì cô cũng không rõ lắm.

Có điều lúc này Lục Ngạn Diễm không có mặt ở nhà.

Sáng sớm anh đã ra khỏi cửa, giống như là bên viện nghiên cứu có chuyện rất gấp vậy.

Có lẽ anh muốn giải quyết chuyện bên đó cho nhanh rồi còn cùng Khúc Ngọc Hi đi đón cha mẹ cô ta cũng nên!

Cô đoán vậy.

Điện thoại đặt trên tủ đầu giường vang lên, cô vừa cầm lấy thì thấy tên Lục Ngạn Diễm hiện ra.

- Nửa giờ nữa tôi về đến nhà, chuẩn bị nước tắm đi!

Đầu kia vang lên giọng nói mệt mỏi rã rời của anh.

Mày cô cau chặt lại, sao lại mệt thế này?

Xem ra vì để có thời gian đi cùng người trong lòng anh đúng là liều mạng thật.

Cô bất giác hừ lạnh:

- Tôi làm ngay, chắc chắn không dám làm lỡ việc lớn của ngài.

Người bên kia có vẻ không hiểu ý cô:

- Hả?

- Không phải anh định đến núi Lạc Nguyệt sao?

Cô cố gắng dùng giọng điệu thật thản nhiên, che giấu hết sự ghen tị trong lòng.

Nói xong định tắt máy thì bên kia lại nói:

- Ai bảo thế?

- ...

Chuyện này còn phải nghe ai nói à? Đương nhiên là cô dùng đầu gối đoán rồi.

- Đừng có rảnh quá rồi suy diễn linh tinh!

Lục Ngạn Diễm nói xong không chờ cô trả lời đã vội tắt máy.

Để lại Lục Dung Nhan tay cầm chắc di động, trái tim khó hiểu đập rộn lên.

Câu này của anh là có ý gì?

Nghĩa là anh vốn không định đi sao? Không thể nào! Nhưng lời anh nói rõ ràng có ý đó mà!

Tắt máy xong cô mới tự chửi thầm mình.

Vừa nghĩ tới chuyện có thể anh không đi đón cha mẹ Khúc Ngọc Hi là tâm trạng cô đã khá hẳn lên.

Nhanh chóng xuống giường, cô đi vào phòng tắm của Lục Ngạn Diễm rồi bắt đầu xả nước tắm.

Hôm nay thật ra là ngày rất đặc biệt, vì dựa theo ước hẹn đây là ngày cuối cùng cô giúp anh tắm. Để Trần Thụy sớm được quay về bệnh viện công tác cô xem như đã dốc toàn lực rồi.

Có điều chuyện như hôm đầu tiên không hề diễn ra nữa, vì những ngày sau đó trông Lục Ngạn Diễm luôn có vẻ rất mệt mỏi, thế nên căn bản là chẳng hơi sức đâu mà để ý đến cô nữa.

Có lẽ vì tâm trạng tốt nên hôm nay cô chuẩn bị nước đặc biệt cẩn thận, chuyện bình thường chỉ mất mười phút thì hôm nay phải mất gấp đôi thời gian mới xong.

Chỉnh tốt độ ấm xong cô còn mở gói thảo dược lấy từ chỗ cha mẹ mình, chọn loại thảo dược giúp giảm bớt mệt mỏi ra.

Cha mẹ cô thương Lục Ngạn Diễm bận rộn nên dặn họ thường xuyên ngâm tắm bằng thuốc này.

Vì quan hệ xấu hổ của hai người nên cô vẫn chỉ dùng một mình mà chưa từng đưa cho anh.

Nhưng hôm nay tâm trạng cô rất tốt, lại là ngày hẹn cuối cùng nên cô đặc biệt tốt bụng giúp anh một lần.

Đợi cô chuẩn bị xong nước tắm thì xem đồng hồ cũng đã tới giờ Lục Ngạn Diễm hẹn, cô đứng dậy ra ngoài, định về lại phòng mình.

Dù nằm trên giường nhưng tai cô vẫn để ý tiếng động bên ngoài.

Thời gian chậm rãi trôi qua, nước trong bồn cứ lạnh lại đổi, đổi rồi lại lạnh đi. Dù cô đã làm đi làm lại không biết bao nhiêu lần nhưng cuối cùng vẫn không thấy bóng Lục Ngạn Diễm đâu.

Nhìn bồn tắm đã bị mình đổi không biết bao nhiêu lần nước, đầu cô bỗng vụt qua một suy nghĩ đáng sợ.

Lục Ngạn Diễm không thích dùng tài xế mà tự mình lái xe, nghĩ đến giọng điệu mệt mỏi của anh vừa rồi, lẽ nào...

Cô không dám nghĩ nữa mà nhanh chóng về phòng lấy điện thoại rồi gọi vào số anh, chuông reo rất lâu bên kia mới có người nghe máy:

- Alo...

Ôi...

Trong nháy mắt nghe thấy tiếng anh trái tim cô mới có thể bình tĩnh lại.

- Nước tắm chuẩn bị xong rồi, sao anh chưa về?

Từ giọng cô vẫn còn nghe được dư vị nỗi bất an.

- ...

Đầu kia im lặng một lát:

- Có việc đột xuất nên tôi chưa về được.

Không biết có phải ảo giác hay không mà cô lại nghe ra chút áy náy trong giọng anh.

- Ừ, thế thôi vậy!

Nắm di động trên tay, trong lòng không biết sao lại hơi mất mát, nhưng bất ngờ trước khi tắt máy thì một giọng nữ mềm mại lại rơi vào tai cô:

- Anh Ngạn Diễm, phía trước chính là núi Lạc Nguyệt...

Điện thoại rơi bộp xuống đất.

Cuối cùng anh vẫn đến đó.

...

Trong bồn tắm nổi lên một màu nâu nhạt, đó là thảo dược giảm mệt mỏi cô chuẩn bị cho Lục Ngạn Diễm, có lẽ anh không cần đến rồi.

Cùng người trong lòng ở bên nhau thì sao lại mệt được.

Chỉ là lúc này cô cảm giác mình mệt quá, thật sự mệt chết đi được...

Nhấc chân bước vào trong, nước tắm rất ấm nhưng lòng cô lại lạnh buốt...

...

- Bà Lục! Bà Lục! Bà làm sao thế?

Bên tai vang lên tiếng gọi thất thanh.

Lục Dung Nhan chậm rãi mở to mắt thì thấy chị Trần đang sợ hết hồn.

- A... Sao thế?

Cô mơ màng hỏi.

- Bà chủ! Bà không sao chứ?

Trong mắt chị Trần khó nén được lo lắng.

- À...

Cô giơ tay sờ mớ tóc trên trán, có vẻ đã ướt nhẹp.

Sau khi từ từ khôi phục ý thức cô mới cảm giác cả người lạnh buốt, cúi xuống nhìn thì thấy mình vẫn nằm trong bồn tắm.

Không ngờ cô lại ngủ được trong đây.

- Hắt xì!

Không kìm được mà hắt xì thật mạnh.

- Bà Lục, bà bị cảm rồi, có cần tôi đưa bà đi viện không?

Chị Trần sốt sắng hỏi thăm cô.

- Không cần đâu.

Lục Dung Nhan xua tay rồi chống bồn tắm định đứng dậy, nhưng bất ngờ trước mắt tối thui, suýt nữa thì cô ngã sấp xuống.

Chị Trần vội giơ tay đỡ cô lên:

- Bà Lục, hay tôi cứ đưa bà đi viện nhé!

Cô vẫn kiên quyết từ chối:

- Không cần mà, tôi chỉ bị lạnh thôi, uống thuốc là khỏe ngay ấy mà.

Thấy cô khăng khăng như vậy thì chị Trần chỉ đành quấn kín khăn tắm lại rồi đỡ cô vào phòng ngủ.

Để cô nằm nghỉ xong chị Trần lại xuống nhà rót nước lấy thuốc cho cô, lúc này điện thoại trong túi vang lên.

Chị Trần như nhớ tới gì đó nên nhanh chóng lấy điện thoại ra đưa cho Lục Dung Nhan:

- Suýt thì quên, ông Lục gọi cho bà, vừa rồi thấy bà chủ thế tôi cũng quên mất.

- ...

Cô giơ tay cầm máy, nhìn cái tên trên màn hình lòng cô khó chịu kinh khủng.

Không phải đang cùng người trong lòng lên núi Lạc Nguyệt sao? Còn gọi cô làm gì nữa?

Nghĩ thế cô tắt máy rồi ném xuống bên cạnh.