Niệm Niệm Hôn Tình

Chương 82




- Anh muốn tôi xin lỗi như thế nào?

Lâu Tư Trầm khẽ chạm vào môi mình, cong mày một cái:

- Hôn một cái!

- ......

Đôi mắt long lanh của Tần Mộ Sở chớp rồi lại chớp, hai má bất giác đỏ lên.

Ngay lúc Lâu Tư Trầm nghĩ là cô sẽ từ chối hắn, thì đột nhiên cô cuối đầu xuống, hướng về bạc môi của hắn hôn một cái.

Chuồn chuồn lướt nước......

Lâu Tư Trầm chỉ vừa mới cảm nhận được sự mềm mại của cô, giây sau cô liền rời khỏi.

Hai má của Mộ Sở hiện lên từng lớp đỏ hồng mê người, môi thì bặm lại, ngước đầu lên, không dám nhìn Lâu Tư Trầm phía dưới mình.

Đôi mắt đen sâu của Lâu Tư Trầm nhìn chằm chằm Mộ Sở, cảm xúc phức tạp khó nói, ánh mắt lúc lạnh lúc nóng.

Đột nhiên hắn đưa tay ra, nắm lấy cằm của cô, kéo mặt cô xuống, đôi mắt đen sâu của hắn nhìn chằm chằm vào cô:

- Nếu bây giờ tôi muốn cô cởi quần áo? Cô cũng sẽ cởi sao?

Lâu Tư Trầm đột nhiên nói như vậy, khiếng Mộ Sở kinh ngạc.

Cô nhìn hắn một cách choáng váng.

Nhưng trầm tư lại.

Nếu lúc nãy hắn muốn cô cởi quần áo, cô sẽ cởi không?

Cô không nhịn được mà tự hỏi bản thân mình một lần nữa, cuối cùng, đáp án của cô là, sẽ!

Mục đích duy nhất bây giờ của cô chính là sinh cho hắn một đứa con trai! Cho nên, cô đương nhiên cởi.

Lâu Tư Trầm nhìn cô một cái, sau đó, nhắm đôi mắt lại.

Lúc sau, mới nhẹ nhàng nói:

- Một lát nữa thư ký Lâm sẽ sắp xếp tài xế đưa cô về.

- ......

Mộ Sở không biết hắn đột nhiên bị làm sao, chỉ cảm thấy dường như hắn giận rồi.

Nhưng mà cô lúc này đâu có chọc gì hắn đâu? Rõ ràng là hắn muốn cô hôn hắn, cô cũng đã hôn rồi, tự nhiên bây giờ lại tức giận rồi?

Mộ Sở thở dài một hơi, rồi gật đầu:

- ......Được.

....................................................................................

Gần 11 giờ, thư ký Lâm lên gõ cửa.

- Tiên sinh, bên bệnh viện gọi điện thoại đến hối rồi, nói bắt buộc người phải về đó! Ngoài ra, xe đã chuẩn bị xong, vẫn mong ngài bảo trọng thân thể.

Lâu Tư Trầm nằm ngủ quên trên chân Mộ Sở, nghe thấy giọng của thư ký Lâm, mới từ từ mở mắt.

Đôi mắt vừa mới tỉnh ngủ của hắn, còn hằn lên vài tia máu đỏ, hắn ngước mắt nhìn Mộ Sở một cái, Mộ Sở cũng giống như vừa mới tỉnh ngủ, trên mắt còn đọng lại chút buồn ngủ mở lên một nửa, dường như còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Lâu Tư Trầm nhấc đầu khỏi chân cô, sau đó đứng lên:

- Tôi về bệnh viện. Hôm nay muộn rồi, cô cứ ở lại đây một đêm đi!

- Tôi không sao, một lát nữa tôi tự về được rồi.

Lúc này Mộ Sở mới tỉnh ngủ hẳn, cô duỗi chân một cái, thử đứng dậy, sau đó còn chưa đứng lên được đã ngồi lại xuống.

Chân bị tê rồi!

Cô ngồi một tư thế suốt hai tiếng đồng hồ, đầu củ Lâu Tư Trầm còn gác lên chân mình, không tê mới lạ.

- Chân bị tê rồi?

Lâu Tư Trầm nhìn thấy sự khác thường của cô.

- Không sao, duỗi một chút là được.

Mộ Sở gõ gõ vào chân của mình, chịu đau mà duỗi thẳng chân mình ra, nhưng lại tê đến lợi hại rồi......

Ngay lúc Mộ Sở đang đấu tranh với cái chân tê của mình, đột nhiên người đàn ông đứng trước mặt mình ngồi thỏm xuống, tay nắm lấy chân của cô, giúp cô xoa bóp chân.

Lòng bàn tay của hắn, rất dày, nơi bị nắm lấy trên chân Mộ Sở, vô hình trung khiếng cô cảm thấy dễ chịu vài phần.

Trái tim mềm mại của bản thân, cũng bị mắc kẹt trong sự dễ chịu đó.

- Đỡ hơn chút nào chưa?

Lâu Tư Trầm hướng mắt lên hỏi cô, giọng nói trầm thấp, cực kì cuốn hút.

Mặt củaMộ Sở ửng đỏ, liên tục gật đầu:

- Đỡ nhiều rồi! Cám ơn.

- Biết chân sẽ tê thì nên nói với tôi sớm một chút chứ.

- ......Tôi cũng ngủ quên mất.

- Tối nay cô ở lại đây đi! Mai sáng rồi mới đi.

Lâu Tư Trầm đứng dậy.

- Không cần đâu, tôi đi cùng với anh.

Mộ Sở cũng đứng dậy theo.

Lâu Tư Trầm quay đầu, ánh mắt mang ý vị khác nhìn cô một cái:

- Vậy tùy ý cô!

Nói xong sải chân bước hướng về cửa mà đi.

Mộ Sở cũng vội cầm túi xách đặt trên sô pha, nhanh chóng bước đi theo hắn.

Vừa ra khỏi cửa, thư ký Lâm đã kính cẩn đứng chờ.

Thấy họ bước ra, liền lễ phép chào:

- Chào ngài, chào Tần tiểu thư.

Lâu Tư Trầm nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, coi như trả lời.

- Tiên sinh, xe của ngài và Tần tiểu thư đã được chuẩn bị xong. Ngài muốn đưa Tần tiểu thư về, hay là......

Lâu Tư Trầm quay đầu nhìn Mộ Sở phía sau:

- Tôi trực tiếp về bệnh viện, cô là lão Lý đưa cô ấy về.

- Vâng.

Thư ký Lâm nghe lệnh.

- Không cần phiền đâu.

Không biết làm sao mà Mộ Sở vừa nghe hắn trực tiếp về bệnh viện, trong lòng liền cảm thấy có một tia thất vọng và mất mác nho nhỏ.

Cô thất vọng cái gì chứ? Mất mác cái gì chứ? Không lẽ cô là đang hi vọng hắn đích thân đưa cô về? Phải rồi! Cô chính là hi vọng như vậy nha! Nhưng mà, người ta là bệnh nhân? Bây giờ còn đang sốt cao đó! Cô làm sao mà ích kỉ như vậy chứ? Trong lòng cô dựa vào cái gì mà mất mác chứ?

Mộ Sở cười gượng gạo, nhìn hắn mà lắc lắc tay:

- Tôi tự gọi xe về là được rồi, bây giờ còn sớm mà! Tôi đi trước đây!

Mộ Sở nói xong cất bước muốn đi nhưng lại bị Lâu Tư Trầm đưa tay kéo về, sắc mặt hắn nghiêm túc, có chút âm u:

- Lại cố chấp gì với tôi nữa đây?

- Tôi không có!

Cô đau có đâu!

- Không có thì nghe lời cho tôi, đi với thư ký Lâm! Nếu không thì ngoan ngoãn ở lại đây một đêm, mai sáng mới đi!

- ......

Mộ Sở trề môi, không có ý tốt mà nhìn hắn một cái:

- Bá đạo!

Lâu Tư Trầm không để ý tới việc khiếu nại của cô, tối mặt xuống, đi về phía trước.

Mộ Sở và thư ký Lâm cũng đi theo phía sau hắn.

- Tần tiểu thư, ngài ấy bị làm sao vậy? Sao mà giống như không vui ấy?

Thư ký Lâm nhỏ tiếng hỏi Mộ Sở.

Vừa hỏi, Mộ Sở liền phát sầu:

- Tôi cũng không biết mình đã đắc tội gì với hắn ta nữa, lúc nãy rõ ràng vẫn tốt, thì đột nhiên không vui rồi, tôi cũng muốn biết tại sao mà hắn không vui đó......

Chỉ hôn một cái thôi mà? Đáng không?

Tính khí nắng mưa thất thường của hắn không biết tới khi nào mới thay đổi nữa, thật làm người ta đau đầu!

Mộ Sở thở dài một hơi, thất vọng nhún vai một cái.

- Không sao, ngài ấy sẽ không giận cô lâu được đâu, ngài ấy luôn miệng lạnh nhạt như vậy, nhưng trong tim thì đối với cô cực kì ấm áp.

- ......

Ấm cái quỷ gì!

Mộ Sở chỉ cảm nhận được sự bạo lực lạnh lẽo.

- Thư ký Lâm, một lát nữa tôi muốn tìm hắn có phải cũng khó khăn như vậy không?

Mộ Sở lúc đó có cảm giác như nhìn không thấy hi vọng vậy.

- Chắc là không đi?

Hai người cô một câu tôi một câu nói cho đến khi đi vào thang máy mới ngừng lại.

Mộ Sở nghĩ đến chuyện sinh con trai, vừa ngước đầu lên nhìn khuông mặt lạnh nhạt, im lặng của người đàn ông bên cạnh, cuối cùng vẫn tự cổ vũ rồi tiến lên, to gan mà hỏi hắn một câu:

- Anh ở bệnh viện nào?

Ánh mắt nhẹ nhẹ của Lâu Tư Trầm nhìn cô một cái, không trả lời.

- Không thể nói sao?

Mộ Sở nhăn mày, mi tâm như hiện lên vài tia mất mác:

- Sợ tôi đi tìm anh vậy sao?

Lâu Tư Trầm nhìn thẳng vào cô, ánh mắt có chút phức tạp, nghĩ một lúc mới thấp giọng nói:

- Có việc thì cứ đến khách sạn tìm tôi!

- Anh sẽ có đó không?

- Đôi khi!

- ......

- Vậy tôi gọi điện thoại cho anh?

- Tùy cô!

- Anh sẽ bắt máy không?

- Xem tâm trạng!

- ......

Mộ Sở thật sự là chán nản luôn!

Cái tên này!!

Lâu Tư Trầm sải bước ra khỏi thang máy, hướng về phía cửa lớn mà đi.

Ngồi lên xe, không chút ngừng nghỉ mà nhanh chóng rời khỏi cửa khách sạn.

Để lại Mộ Sở, đứng ngơ ngác tại chỗ, nhìn theo bóng dáng biến mất của chiếc xe mà thấy mất mác.

- Tần tiểu thư, lên xe đi!

Thư ký Lâm nhắc nhở bóng dáng ngơ ngác của Mộ Sở.

Mộ Sở luusc này mới hoàng hồn lại, do dự một hồi cũng ngồi vào trong xe.

Thư ký Lâm cũng đi theo cô ngồi vào trong xe.

- Thư ký Lâm, đưa tôi đến bệnh viện là được.

- Lại đến bệnh viện?

Thư ký Lâm kinh ngạc.

Mộ Sở liền tìm đại một lý do:

- Tăng ca.

- Lại tăng ca? Tần tiểu thư, bệnh viện của các cô không coi các cô là người nữa rồi phải không! Cuối tuần tăng ca, trời tối cũng tăng ca, cũng cạn lời luôn đi!

Mộ Sở cười cười:

- Hết cách, sự cố cấp cứu, làm bắc sĩ ai cũng như vậy......

- Vậy được rồi! Bất kể như thế nào, cô vẫn chú ý sức khỏe, nếu như mệt đổ bệnh thì tiên sinh sẽ rất đau lòng.

Hắn sẽ đau lòng? Làm sao có thể!

Mộ Sở bỉu môi, có chút ngại ngùng.

.....................................................................

ở bên này, Lâu Tư Trầm vừ đến bệnh viện, ai cùng nhìn ra tâm tình của thiếu chủ của họ đang tệ! Hoặc là nói, tệ đến cực kì.

Có chuyện gì vậy?

Lúc đi, tâm tình rõ ràng rất tốt nha? Hơn nữa còn là gặp được lão bà mà hắn ngày nhớ đêm mong sao? Theo lý mà nói, tâm tình phải càng tốt hơn chứ, sao mà đột nhiên lại âm u rồi?

- Có chuyện gì?

Lục Ngạn Diễm nhìn phía bàn làm việc Lâu Tư Trầm cảm xúc lạnh lẽo, mới nhỏ tiếng hỏi Tiết Bỉnh:

- Không phải cậu nói anh ấy đi gặp vợ rồi sao? Sao về đến thì thành bộ dáng dục cầu bất mãn rồi?

- ......Ai biết được chứ? Chắc là thiếu phu nhân không đồng ý đi?

Tiết Bỉnh thấp giọng nói với Lục Ngạn Diễm.

- Tôi thấy không đồng ý thì cũng thường thôi mà! Chứ nhìn cái mặt như mất ba rồi mẹ cũng mất của hắn, người phụ nữ nào sẽ đồng ý ngủ với hắn!

- ......

Mất ba rồi mẹ cũng mất......

Cách hình dung này, cũng chỉ có Lục Ngạn Diễm hắn mới dám nói, đổi lại là Tiết Bỉnh cho hắn một trăm lá gan cũng không dám ho một tiếng.

Kết quả......

“Ầm___” một tiếng, một quyển sách dày cộm đập thẳng vào người Lục Ngạn Diễm:

- Con mẹ nó ai dục cầu bất mãn hã?

- Ai vừa ra ngoài tìm vui, thì người đó dục cầu bất mãn! Anh ba, thật sự không phải em nói anh, cậu cũng cưới người ta vào cửa rồi, anh còn tốn công tốn sức để lăn qua lăn lại làm gì? Thích người ta thì ngủ thôi, cô ta không chịu, thì cậu làm dữ đi! Phụ nữ mà, đi vào nhiều lần, tự nhiên cũng ngoan thôi!

- Cút___

Lâu Tư Trầm đưa chân đá anh ta một cách không niệm tình:

- Con mẹ nó cậu hiểu cái rắm!