Vợ Mới Của Lục Thiếu

Chương 37: Câu chuyện nồi lẩu cay hai mươi nghìn




Lục Nguyên Đăng không ngại cái thìa tôi đã dùng, mặt tôi lập tức đỏ lên.

Ông chủ đứng bên cạnh nhìn, khóe miệng che giấu ý cười, có lẽ ông ấy đã coi tôi và Lục Nguyên Đăng là một đôi rồi.

Tuy tôi cảm thấy dùng chung một cái thìa quá mức thân mật nhưng cũng hơi ngại, không dám bảo ông chủ cho tôi thêm một cái.

Lục Nguyên Đăng trả lại thìa cho tôi, tôi nhìn phần cơm còn lại một nửa, không ăn cũng không được, mà ăn cũng không được.

“Mau ăn đi, để nguội thì không ngon đâu!”

Ông chủ đứng bên cạnh thúc giục, không biết có phải ông ấy cố ý hay không.

Nhưng tôi cũng không tiện làm trái ý ông chủ, chỉ có thể cúi đầu tiếp tục ăn, không dám nhìn biểu cảm của Lục Nguyên Đăng.

Cuối cùng, tôi vất vả ăn xong nửa phần cơm còn lại, tôi gọi ông chủ tính tiền.

“Hai mươi nghìn, đắt hơn trước bảy nghìn.” Ông chủ nhận tiền trong tay tôi, sau đó nói muốn trở về sớm với vợ con, tôi cũng không dám ở lại lâu, nhanh chóng cùng Lục Nguyên Đăng rời đi.

Đi hai bước. Lục Nguyên Đăng chợt hỏi tôi: “Em nghe chuyện nồi lẩu cay hai mươi nghìn chưa?”

Tôi đương nhiên nghe qua rồi.

Hơn nữa, năm đó, phòng kí túc chúng tôi đã vì câu chuyện này mà cười hơn một tháng.

Anh ta đột nhiên nói với tôi chuyện này là có ý gì?

“Anh muốn nói gì?” Tôi bĩu môi, có chút bất đắc dĩ nhìn Lục Nguyên Đăng.

“Anh muốn nói, anh cũng có thể lấy thân báo đáp, một đêm bao nhiêu lần cũng không thành vấn đề.”

Tiếng nói anh ta trầm thấp, lộ ra sự mê hoặc.

Lời nói không biết xấu hổ như vậy, sao anh ta có thể bình thản nói ra được?

Tôi lườm anh ta một cái, tức giận nói: “Em muốn về nhà, anh thích làm gì thì cứ tự nhiên.”

Nói xong, đúng lúc có xe đi qua, tôi đưa tay vẫy, mở cửa xe chuẩn bị đi lên.

Sau lưng lại truyền đến âm thanh của Lục Nguyên Đăng.

“Ninh Khanh, sẽ có ngày em tìm đến anh. Hơn nữa, ngày này rất nhanh sẽ tới.”

Tôi không hiểu Lục Nguyên Đăng lấy đâu ra tự tin để nói lời này, chỉ coi như anh ta đang lên cơn điên nói lung tung mà thôi. Tôi không thèm đáp lại, trực tiếp lên xe.

Lúc về đến nhà, Tống Trọng vẫn chưa về.

80% là sau khi anh ta uống say đã bị người phụ nữ nào đó mang về nhà rồi, dù sao anh ta cũng không lỗ, tôi cũng không tiện xen vào.

Cuối cùng, tôi tắm rửa, tẩy sạch mùi rượu trên người, trước khi đi ngủ, tôi uống thêm chút thuốc dị ứng. Dù sao ngày mai tôi cũng phải đi làm, không thể để nhan sắc bị hủy được…

Sáng hôm sau, tôi vừa đứng lên rời khỏi phòng đã thấy Tống Trọng đần mặt ngồi trên ghế sofa.

“Sao vậy?” Tôi hỏi.

“Hôm qua anh uống say quá, không nhớ đã xảy ra chuyện gì…” Hai mắt anh ta vô hồn nói.

“Vậy sáng nay anh trở về bằng cách nào?”

“Sau khi anh tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trên giường lớn của khách sạn. Tuy chỉ có mình anh nhưng trên người không mặc gì cả, ga giường còn nhăn nhúm, 80-90% là hôm qua xảy ra chuyện!” Anh ta vò đầu bứt tai, nhưng cũng không nghĩ ra được gì.

“Yên tâm, đợi mười tháng nữa, không có người phụ nữ nào ôm con tới nhận cha là được. Đi làm thôi!”

Tôi kéo Tống Trọng lên xe, vội vã đi đến công ty, bắt đầu công việc của mình.

Khi tôi đang bận rộn đến mức sứt đầu mẻ trán thì điện thoại di động đột nhiên vang lên.

Tôi lấy qua nhìn, là mẹ tôi gọi tới. Tôi còn tưởng rằng bà đã quên mất người con gái này rồi chứ?

Trong lòng tôi vẫn chưa buông bỏ được, vì vậy do dự một chút, sau đó vẫn ấn nút nghe.

“Ninh Khanh, không xong rồi, em trai con xảy ra chuyện!”