Đôi Bờ Vực Thẳm

Chương 34




“Cuộc thảo luận liên quan đến chuyện chấm dứt nhiệm vụ lần trước, không biết các anh có kết quả chưa?”

“Căn cứ vào tư liệu do tổ của Leslie thu thập được, bất kể Anson cũng được hay là Eva cũng được, đều không có bất cứ hành động điều tra thân phận của cậu nữa, cho nên Lister quyết định không tùy tiện cho ngừng nhiệm vụ lần này. Tin tức của cậu chuẩn xác nhanh nhạy, muốn Lister cứ như vậy vứt bỏ cậu, ông ta làm không nổi đâu.”

“Anson sở dĩ không điều tra tôi là bởi vì anh ta khẳng định tôi không phải Dean Dương.”

Gwen trầm mặc.

Lúc lâu sau, hắn lại hỏi, “Tình cảnh của cậu bây giờ nguy hiểm sao?”

“Đúng vậy.”

Chẳng ai biết Anson Lorenzo khi nào sẽ mất đi hứng thú với Chu Trù. Khi ấy, liền không chỉ đơn giản như là uống ly trà, nhảy một điệu tango như vậy nữa.

“Tôi sẽ báo cáo cho Lister, nhanh chóng sắp xếp cho cậu rút lui.”

“Cảm ơn.”

Đóng lại cuộc thoại video, Chu Trù ấn ấn chân mày. Cậu đột nhiên không thể chờ đợi để có thể trở lại là chính mình. Cậu nhớ căn chung cư nhỏ của mình. Sau khi trở về mở tủ lạnh ra, uống một lon bia, sau đó ngồi trước ti vi chuyển kênh mà lại không cố định kênh nào, lưu học sinh ở phòng cách vách tìm cậu tán gẫu, ngẫu nhiên đôi vợ chồng trẻ ở lầu dưới cãi nhau, tiếng khóc quấy của trẻ sơ sinh nhắc nhở rằng cậu đang sống trên đời.

Mà không phải như hiện tại, tất cả mọi thứ đều bị bao bọc trong một lớp màng mỏng, khiến Chu Trù nhìn không rõ thế giới này, cũng khiến bản thân cậu không thể nào hô hấp.

Cậu vô cùng hi vọng Anson Lorenzo, Massive và cả cái Dương Thị biến mất khỏi thế giới của cậu. Giống như Eva đã nói, nếu tiếp tục đi sâu vào, cậu khó có thể bứt ra.

Trong lúc thất thần điện thoại vang lên, là Marin gọi tới.

“Cậu Dương, cậu không sao chứ?”

Chu Trù không tự giác cười lên, “Tôi không sao, Marin.”

“Cậu Dương… thật xin lỗi lần này rước lấy phiền toái cho cậu. Nếu như không phải là tôi bị bọn họ bắt đi, cậu cũng không cần đi gặp ngài Lorenzo…”

“Không liên quan đến cậu.” Chu Trù ngập ngừng, đột nhiên hỏi, “Marin, cậu thích vẽ tranh không? Như kiểu là thiết kế trang sức ấy.”

“Thích ạ. Chỉ là rất lâu rồi chưa từng vẽ tranh.”

“Tháng sau Dương Thị sẽ tổ chức cuộc thi thiết kế trang sức, nhằm khai thác một vài nhà thiết kế tài năng mới, cậu nhớ phải tham gia thi đó.” Chu Trù dặn dò cậu ta.

“Cảm ơn, thật ra tôi cũng định tham gia. Vốn còn lo cậu cảm thấy tôi làm trợ lý không tốt đó, nghe được cậu cũng kiến nghị tôi đi, tôi cảm thấy vui lắm.”

“Marin, cuộc sống của cậu do chính cậu tự mình lựa chọn. Tôi không phải người bảo vệ hoặc là người quyết định của cậu. Cho dù có một ngày tôi không ở Dương Thị nữa, cậu cũng phải tự mình nắm lấy tương lai của mình.”

“Cậu Dương, cậu làm sao vậy? Sao lại nói mình không ở Dương Thị nữa?” Thanh âm của Marin khẩn trương lên.

“Cậu đừng hiểu lầm, tôi chỉ là lấy ví dụ thôi. Nhân dịp gần đây không tính là quá bận, cẩn thận xem một chút tư liệu liên quan đến thiết kế trang sức đi, đem những thứ đã vứt đi nhặt về.”

Gác điện thoại, Chu Trù vừa quay lại liền trông thấy Dương Cẩm chống gậy đứng ở nơi đó.

“Cậu không định làm tiếp, đúng không?” Thần sắc Dương Cẩm trầm đi, áp lực vô danh lan ra trong không khí.

Chu Trù biết mình phải sớm nói cho Dương Cẩm.

“Đúng vậy, bởi vì… tôi không am hiểu ngụy trang, Anson Lorenzo và William Goodwin đều nổi lên nghi ngờ với tôi rồi. Mà Eva, sớm đã biết tôi không phải Dean của trước đây, chẳng qua bởi tôi đã cứu cô ấy, cô ấy lựa chọn im lặng mà thôi. Cái thân phận Dean này tôi đã không cách nào tiếp tục sử dụng nữa rồi. Thực có lỗi tôi vẫn chưa tìm ra hung thủ đã giết hại con trai ông. Chẳng qua người có thể nghĩ tới cài bom trong phòng của Eva hơn nữa còn thành công, tôi nghĩ chỉ có tập đoàn Massive hoặc Anson Lorenzo thôi.”

Dương Cẩm trầm mặc nghe xong lời Chu Trù nói, thản nhiên hồi đáp, “Tôi chỉ muốn biết chân tướng, thế nhưng chưa từng muốn cậu cũng phải bồi mạng vào đó.”

“Cảm ơn.” Chu Trù thầm thở ra một hơi.

“Dương Thị ở trong lòng tôi cũng giống như kim cương. Nếu như vẫn muốn thâm nhập tiếp cận nhân vật kiểu như Anson hay là Eva, tôi biết Dương Thị ắt hẳn cũng sẽ bị kéo xuống nước. Vì vậy dừng lại… cũng không phải là chuyện gì xấu.” Dương Cẩm chậm rãi xoay người, “Interpol hẳn sẽ nghĩ ra phương pháp giúp cậu thoát khỏi thân phận này. Nếu như cần sự phối hợp của tôi, cậu có thể trực tiếp nói cho tôi biết.”

“Cảm ơn.” Chu Trù nhẹ nhàng cười một tiếng.

“Cậu không hỏi tôi thủ phạm trong vụ tai nạn của mẹ cậu là ai sao?”

Chu Trù lắc đầu nói, “Đã không còn quan trọng nữa.”

Mẹ cậu đã qua đời, bất kể Chu Trù nhận được đáp án thế nào, thì sự thực bà ấy đã mất không cách nào sửa đổi. Biết được đáp án đó có lẽ trái lại sẽ càng khiến cậu bị ràng buộc thậm chí còn nặng nề hơn.

Thế nhưng điều Chu Trù không nghĩ tới chính là, chỉ là thời gian một buổi tối mà thôi, có một số việc liền trở nên khác biệt.

Cậu mơ hồ nghe được tiếng di động rung, mở ra nhìn xem mới chỉ đến sáng sớm năm rưỡi.

Là Leslie gọi tới.

“Leslie… sớm như vậy, có chuyện gì không?” Mắt Chu Trù đều không mở ra nổi.

Chẳng qua khi đối phương dùng giọng nói lạnh băng nhất quán của mình nói ra tin tức kia, Chu Trù hoàn toàn tỉnh lại.

“Gwen chết rồi.”

“Cái gì?” Chu Trù ngồi phắt dậy.

Toàn thân rùng mình một cái, như là có lực lượng nào từ chỗ cao ập xuống thiếu chút nữa đè vỡ cậu.

Cậu không biết mình có phải đang gặp ác mộng hay không. Hô hấp đình trệ ngay tại chỗ, trong ***g ngực tràn đầy khối băng vụn vỡ.

“Anh ta tối hôm qua lái xe đến phụ cận phố Georgia, đúng lúc gặp phải đèn đỏ. Có người một súng bắn thủng cửa sổ xe, bắn trúng đầu anh ta. Anh ta đi rất nhanh, hẳn là không phải chịu đựng đau đớn gì.”

Chu Trù vẫn ngẩn người ra đó. Gwen đã chết ư?

“Anh… lặp lại lần nữa…”

Đầu kia điện thoại kia, Leslie hơi hơi thở dài một hơi, “Gwen chết rồi.”

Chu Trù cũng không phải là lần đầu tiên trải qua cái chết của đồng nghiệp hoặc là cấp trên. Nhưng mà Gwen… anh ta là một đội trưởng rất đáng tin, có phán đoán tỉnh táo đem sinh mạng của cấp dưới đặt lên vị trí hàng đầu, hơn nữa có kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Dĩ nhiên… cũng vì vậy người muốn anh ta chết cũng đếm không xuể.

“Ai… làm?” Hồi lâu, Chu Trù mới theo bản năng hỏi.

Chu Trù biết mình hỏi một vấn đề rất ngu xuẩn. Giết chết anh ta không phải là bất cứ người nào mà chỉ là cái nghiệp “cảnh sát quốc tế” này thôi.

“Nếu cậu hỏi ai hiềm nghi lớn nhất, tôi muốn nói là Bọ Cạp Đỏ.” Thanh âm của Leslie nghe không ra phập phồng, trừ lạnh lẽo thấu xương.

Bọ Cạp Đỏ là một kẻ có thù tất báo, lần trước ở Las Vegas… Gwen dẫn người đi phá hủy cung điện của gã. Mặc dù không bắt được bản thân gã, nhưng đây tuyệt đối là một loại khiêu khích, mà Bọ Cạp Đỏ nhất định sẽ trả lại hồi báo, mà hồi báo này tất nhiên là máu chảy đầm đìa.

“Tang lễ thì sao?”

“Cậu và tôi đều không thể tham gia. Những người khác sẽ xử lý tốt, cậu yên tâm. Lister cũng cảm giác được tình cảnh của cậu rất nguy hiểm, trong tổ chức đang tìm biện pháp để cho cậu thoát ra.”

“Cảm ơn.”

Cúp điện thoại, Chu Trù dựa vào gối đầu nhìn căn này phòng lớn như thế thất thần.

Tất thảy mọi chuyện là vì cái gì? Rốt cuộc có đáng giá hay không? Bọn họ không có biện pháp đánh sụp đại gia tộc giống như nhà Lorenzo, không có biện pháp trực tiếp đối phó Eva, cũng không cách nào hủy diệt Massive. Cái thế giới bóng tối kia cứ ở đó, bất kể bọn họ cố gắng thế nào đều không thể hủy diệt. Đã như vậy, tất thảy mọi chuyện là vì cái gì?

“ Gwen…” Chu Trù cắn chặt hàm răng. Người này, anh ta có vợ, còn có con.

Người này rất quan tâm cậu, coi cậu thành anh em của mình.

Lúc đồng hồ báo thức ở đầu giường vang lên, Chu Trù theo lệ đến Dương Thị đi làm. Ngày hôm ấy cậu làm bộ mình không bi thương, nhưng thời điểm một ngày đã trôi qua, cậu cảm giác mình sắp sụp đổ.

Khi cậu rời phòng làm việc, Leslie đã đứng ngay ngoài cửa chờ cậu.

“Cùng đi uống một chén.”

Chức vị Leslie đảm nhiệm là chủ quản thông tin của Dương Thị. Cơ hội gặp mặt của hắn cùng với Chu Trù cũng không nhiều.

“Được.”

Hai người rất ăn ý, lái xe đến cửa hàng tiện lợi mua hai túi nylon bia, đi đến một sân bóng chày.

Bọn họ ngồi ở khán đài, giật nắp lon.

Chu Trù hung hăng uống một ngụm lớn. Bia đã từng là thức uống cậu yêu thích nhất, nhưng sau khi trở thành Dean Dương, thứ cậu tiếp xúc càng nhiều hơn đều là champagne cùng rượu đỏ.

“Không có ánh đèn không có khán giả cũng không có thi đấu. Chẳng ai biết chúng ta đã bỏ ra cái gì, vì để làm gì. Đây chính là cảnh sát quốc tế.” Chu Trù trào phúng một tiếng, một lon bia rất nhanh chỉ thấy đáy.

“Ừ.” Leslie uống rất chậm. Hắn trông rất trí thức. Vẻ trí thức của hắn cùng loại trí thức mà Anson phô bày ra phong độ hoàn toàn khác nhau. Khí chất của Leslie thuần túy hơn.

“Leslie, thật ra thì anh không làm công việc liên quan đến công nghệ thông tin, hẳn cũng sẽ rất ưu tú. Ví dụ như… làm người mẫu hoặc là ngôi sao điện ảnh.”

Bóng tối làm mơ hồ đường nét khuôn mặt của Leslie, trở nên mông lung vô cùng có cảm giác thần bí.

Leslie là mỹ nam hiếm hoi của tầng lớp cao trong Dương Thị, ngay cả quản lý bộ phận quan hệ quần chúng cũng tiếc nuối, nếu như để Leslie chụp quảng cáo in ấn cho Dương Thị, nhất định sẽ rất có sức hút.

“Tôi không biết. Có lẽ là bởi tôi đã quen rồi.” Leslie hơi nghiêng đầu qua, trên mặt của hắn vĩnh viễn không có ưu sầu hay là mê mang, tựa hồ rất chắc chắn tất cả những gì hắn đã làm.

“Tôi sẽ không nhịn được mà nghĩ, nếu như người bị viên đạn kia bắn chết không là Gwen mà là tôi thì sao? Tôi vẫn cho rằng tình cảnh hiện tại của mình đã rất nguy hiểm rồi, lại quên mất có người thật ra còn nguy hiểm hơn cả tôi.” Chu Trù hít một hơi, “Bởi vì Gwen ngay cả nguy hiểm cũng đều quên mất.”

Đêm nay, trên bầu trời đen kịt một mảnh, không có một tia sáng.

Chu Trù thống khoái mà uống sạch.

Leslie vốn không phải là một người hay nói, Chu Trù uống sạch tất cả bia trong túi, cậu bó chặt áo khoác tây trang của mình, “Tôi hơi mệt, muốn ngủ một giấc.”

“Ừ, ngủ đi.”

“Nhớ lúc nhỏ bản thân rất sợ bóng tối. Bây giờ đột nhiên cảm thấy bóng tối là thứ tốt… bởi vì như vậy người khác liền không nhìn thấy tôi nữa… bao gồm những kẻ muốn giết tôi…”

Trong loại an tĩnh thế này, thần kinh vẫn luôn căng thẳng của Chu Trù giãn ra, cậu nhanh chóng thiếp đi.

Leslie cởi áo khoác của mình ra phủ lên người cậu.

Một khắc ấy, động tác của hắn dừng lại ở đó, tựa hồ đang cảm thụ hơi thở của Chu Trù, hay hoặc là quan sát biểu lộ ngủ say của cậu.

Leslie khẽ nghiêng mặt sang bên, khi đôi môi ở sắp chạm lên môi Chu Trù thì dừng lại, thời gian tựa như vì vậy mà dừng hình.

Hắn lần nữa ngồi thẳng người, nhẹ giọng nói, “Đừng sợ, tôi vẫn sẽ trông chừng cho cậu.”

Bọn họ một mực ở trên sân bóng chày đến nửa đêm mới rời đi.

Tin Gwen chết được phân bộ New York lặng thầm tiếp nhận, nhưng mỗi người đều biết loại đau đớn này chôn giấu ở nơi nào, tùy thời có thể làm người ta sụp đổ.

Mặc dù hai ngày trước đã bỏ lỡ chuyến bay đi Sri Lanka, cuối tuần này Chu Trù vẫn phải bay qua công ty con bên đó. Marin vẫn hưng phấn vô cùng, nhìn máy bay ngoài cửa sổ, chờ mong được thấy “Hòn ngọc Ấn Độ Dương”.

(Sri Lanka có hình giọt nước, được mệnh danh là Hòn ngọc Ấn Độ Dương, trong raw là Giọt lệ của bán đảo Ấn Độ, nhưng cách nói này chỉ có ở TQ, t lấy ý quốc tế thay vào)

Sau khi bọn họ đến thủ đô Colombo, Chu Trù duỗi eo nói với Marin, “Sau khi đem hành lý đưa đến khách sạn, chúng ta liền đi tới phụ cận chơi cho đã đời đi.”

“Đi chơi? Không đến công ty con trước sao?”

Chu Trù đem tạp chí vỗ nhẹ lên mặt Marin, “Đồ ngốc này. Công ty con là ở ngay chỗ đó, trong thời gian ngắn cũng sẽ không đóng cửa, dĩ nhiên phải hưởng thụ cho thật sướng rồi!”

Chu Trù cho tới bây giờ không phải là một người đa sầu đa cảm, chẳng qua là kể từ lúc Gwen đột ngột qua đời khiến cậu nghĩ đến cuộc sống vô thường, nếu như có cơ hội cậu nên học được buông tay đúng lúc, thỉnh thoảng khiến mình vui vẻ.

“Thật tốt quá, tôi có rất nhiều nơi muốn đi! Như là vườn thú Dehiwela nè, núi Chân Thánh nè, thành cổ Polonnaruwa…” Marin nói đến một nửa chợt ngậm miệng, một bộ như đã làm sai chuyện.

(Núi Chân Thánh: còn gọi là Adam’s Peak, theo các tín ngưỡng thì đây là nơi Phật in dấu chân, hoặc dấu chân đầu tiên khi Adam đến thế giới, hoặc dấu chân thần Shiva, hoặc dấu chân thánh Thomas,…, mỗi tín ngưỡng 1 quan điểm, cho nên t để tên là núi Chân Thánh cho nó chung)

“Tại sao không nói nữa?” Chu Trù cười hỏi.

“Chúng ta tới đây là vì công việc, chơi… chẳng qua là đính kèm mà thôi…”

“Vậy sao? Tôi dẫn cậu tới nơi này chính là để chơi.” Chu Trù bá vai Marin, cậu ta thấp hơn Chu Trù nửa cái đầu, lại rất thích cúi đầu, “Bằng không cậu cho rằng đến công ty con xem một chút đá quý dạng thô có thể sử dụng hết thời gian một tuần sao?”

Đi xuống máy bay, liền cảm nhận được ánh nắng nhu hòa mà ấm áp của Sri Lanka, thành phố cổ kính này có hai ngàn năm trăm năm lịch sử, một khắc ấy tâm tình thấp thỏm không yên của Chu Trù cũng theo thời gian mà lắng lại.

Bọn họ trước tiên ngồi taxi đến một khách sạn cấp năm sao. Sri Lanka là một trong những nước đang phát triển, thành phố xây dựng không hiện đại như New York, cho nên bài trí trong khách sạn cũng tương đối cũ, trái lại những đình viện được cây dừa cùng bụi cây vây quanh kia có vẻ đặc biệt có phong vị. Vừa ra khỏi cửa còn có thể bước lên cát trắng nhỏ mịn, sóng biển từng trận gió biển không ngừng, Chu Trù mặc T-shirt hưu nhàn, dang hai cánh tay cảm thụ. Dừng lại, bản thân nó chính là một loại hưởng thụ.

Marin dạo trong vườn thú Dehiwela, trên đầu đội chiếc mũ bện từ lá cây, giống như đứa trẻ chuyên chú nhìn những con thú, Chu Trù có thể dùng điện thoại di động chụp nhanh mấy bức hình của cậu ta. Nhìn Marin trong hình, Chu Trù đột nhiên cảm giác được thời gian cũng chảy ngược, hết thảy đều trở lại một khắc thời trung học Marin ngồi ở dưới tàng cây vẽ tranh kia.

“Ê! Cậu Dương mau nhìn kìa! Kia chính là vườn bươm bướm!” Khi Marin hưng phấn gọi Chu Trù là “cậu Dương”, cậu thậm chí không kịp phản ứng.

Bụi cây trong vườn tầng tầng lớp lớp, những đóa hoa kiểu dáng muôn vàn. Nhẹ nhàng vạch trong khóm hoa, liền trong nháy mắt bay ra những chú bướm phấp pha phấp phới, khiến người ta say mê những bướm những hoa trong khu vườn này. Chu Trù thoáng hiện một nét cười, nhìn khu vườn này tựa như nhìn thấy chính cậu.

“Tôi không thích cậu như vậy.” Marin chẳng biết lúc nào đi tới bên người Chu Trù.

“Thế nào?”

“Bởi vì… biểu lộ của cậu Dương tựa như không thuộc về thế giới này vậy. Cậu cũng chỉ là người đứng xem, tất cả mọi thứ có thể được cậu nhìn vào mắt, lại không thể ở lại trong lòng của cậu. Rốt cuộc sao lại thế? Cậu Dương… là bởi vì tôi sao? Là bởi vì Bọ Cạp Đỏ uy hiếp cậu cái gì ư?”