Đợi Hạnh Phúc Quay Về

Chương 7: Tuyên Bố Chủ Quyền




Trong phút giây nguy hiểm, để bảo vệ bản thân, tôi buộc phải vùng lên mạnh mẽ. Tôi dùng vài chiêu thức võ mèo quào mới học được một nửa để đấu với chúng, nhất quyết không cho chúng tóm được. Từng tên từng tên đều bị dính đòn của tôi, một vài tên đã đo ván, tuy nhiên vẫn chưa đủ lực khiến chúng gục hẳn. Chúng gượng dậy và ngày càng mạnh mẽ, trong khi đó tôi đuối sức dần. Và chỉ một lát sau, mắt tôi hoa cả lên, chỉ chờ có thế cả lũ bâu vào túm chặt lấy tôi không cho phép tôi giẫy giụa. Tôi bị chúng đè dưới nền đất, cả đầu choáng váng đến mức phân biệt cảnh vật còn không rõ. Trong mơ hồ tôi nghe tiếng chửi rủa đầy thô tục:

- Mẹ kiếp, con này khỏe quá! Nếu không phải nhận ơn của người ta, tối nay anh em chúng ta không phải vất vả như thế. Xử nó mau rồi còn về.

Lúc này, do quá đuối sức và mệt mỏi, tôi chỉ có thể như cá trên thớt mặc chúng xử trí. Trên người tôi, một đống bàn tay bẩn thỉu của lũ kia chạm tới, da gà cứ thế nổi hết lên. Theo phản xạ có điều kiện, tôi quẫy đạp liên hồi, không ngừng giẫy giụa. Nhưng cái lũ xấu xa kia nào tha cho tôi dễ dàng như thế, một vài tên đã tiến tới giữ chặt lấy chân tôi rồi trói lại, tay tôi cũng bị chúng vặn ngược ra đằng sau. Một giọt nước mắt uất ức lăn khỏi mi mắt, tôi cố bặm môi không để cho chúng thấy mình yếu đuối. Trịnh Hoài Thanh tôi chả nhẽ hôm nay thật sự sẽ thân bại danh liệt ở đây sao? Tôi thề nếu hôm nay mình còn sống trở ra, tôi nhất định sẽ bắt kẻ đã hại tôi hôm nay phải trả cái giá thật đắt.

Tôi vốn đang định nhắm mắt lại, buông xuôi để mặc, giữ lại chút hơi tàn cho mình. Nhưng khi đôi mắt tôi vừa khép lại, đằng xa xa tôi loáng thoáng thấy có một bóng người. Miệng lắp bắp, tôi cố dùng hơi sức cuối cùng để cầu cứu:

- Làm ơn...cứu tôi!

Ngay sau câu cầu cứu, tôi lâm vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Và tôi chỉ thấy lờ mờ cảnh đánh nhau vô cùng hỗn loạn. Một thân hình vô cùng cao lớn, như một vị thiên sứ đến để cứu vớt đời tôi. Những tiếng "hự - bịch - chát" cứ thế vang lên, ngay sau đó là la liệt những tên đầu gấu. Giờ thì chúng quả thật đã bị cho knock out rồi. Liền sau đó, tôi thấy người mình được nâng dậy, một bàn tay cứ thế vỗ vỗ vào mặt, kẻ kia gọi:

- Này cô, cô không sao chứ?_Đó là một giọng nam ồm ồm, nhưng xem ra là người tốt. Tôi mãn nguyện nhắm mắt, không quên nói địa chỉ trước khi thật sự rơi vào hôn mê- Cầu xin anh...đưa tôi đến biệt thự Hàn Lâm Vi-ê-n!

Cô mới chỉ kịp nói đến đây đã ngật xỉu rồi. Cậu vò đầu đầy bối rối, lần đầu tiên làm người tốt cũng cảm thấy khó khăn như thế này. Hôm nay cậu mới về nước cho nên hứng thú đi chơi đến muộn mới về, ai dè gặp phải tình trạng này. Cậu vốn không có hứng thú xen vào chuyện của người khác nếu không phải biết đó là một cô gái. Cô thu hút cậu bằng nghị lực phi thường của mình. Từ đằng xa hắn mới chỉ trông theo và cũng có ý định sẽ gọi người giúp chứ không muốn trực tiếp nhúng tay vào. Nhưng chẳng hiểu nổi có một thế lực nào đó thôi thúc hắn phải cứu cô. Phiền nhiễu đấu tranh tư tưởng qua lại, cuối cùng cậu vẫn quyết định sẽ nhiều chuyện một chút, ra tay giúp đỡ kẻ gặp hoạn nạn khốn khổ kia. Sau khi giải quyết xong lũ người kia, cậu liền bế bổng cô gái người đầy thương tích, không còn chút sức lực nào lên rồi tìm tới địa chỉ cô nói. Nhìn cô gái mềm oặt trên tay mình, cậu cũng phải lắc đầu cảm thán. Cô trông còn khá trẻ, vậy mà đã tụ tập đánh nhau bầm dập thế này, đặc biệt còn đi chơi về muộn nữa, xem ra cũng không phải là người đơn giản. Hắn chép miệng một cái, nhanh chóng rảo bước rời đi.

Trong lúc này, một người ở nhà sốt ruột đến mức đứng ngồi không yên, tay chân lóng ngóng. Bảo hết nhìn đồng hồ, lại nhìn ra ngoài trời, miệng lẩm nhẩm "Mười rưỡi rồi, em mà còn không về thì tối nay ngủ ngoài đường đi." Anh thực sự rất tức giận cô lại nhân lúc anh đang tắm mà lén lút đi hẹn hò. Không những vậy còn về khuya đến như thế, vứt anh ở nhà với Ngọc Quyên, hại anh cả tối nay đều bị làm phiền không thôi. Ngọc Quyên làm phiền anh tới tận mười giờ mới chịu quyến luyến ra về, còn anh thì ngồi đợi cô về với ý định sẽ dạy dỗ cô một trật ra hồn. Ai ngờ đâu, trời càng về khuya anh càng cảm thấy lo lắng bất an. Bao nhiêu suy nghĩ bất trắc đã xảy ra với cô khiến anh không cách nào ngồi yên được. Đúng lúc anh ra quyết định sẽ ra ngoài tìm cô thì cũng là lúc chuông cửa vang lên inh ỏi. Như có dự cảm không lành từ trước, không đợi dì Huệ ra mở cửa, anh đã lao vội xuống dưới nhà. Vừa mở cổng ra, anh không cách nào giấu nổi bàng hoàng khi thấy bộ dạng tả tơi thảm hại của cô đang hấp hối nằm trên tay của một nam nhân xa lạ. Khắp người cô toàn là thương tích, quần áo xộc xệch, đầu tóc rũ rượi, khuôn mặt có chút bầm tím, đặc biệt là bàn chân cô máu vẫn còn rỉ ra.

Nhìn cô, anh thấy xót không thôi, lại nhìn người con trai đang ôm cô kia, nhất thời không kìm được cơn giận, giọng rít qua kẽ răng:

- Mày đã làm gì cô ấy?

- Tôi chỉ là người qua đường thấy người gặp nạn thì giúp đỡ thôi. Tôi nói này người anh em, có em gái không quản tốt để nó đi chơi về muộn không nói đi, lại còn để nó giao du với đầu gấu là không tốt đâu...bla...bla..._Vừa mở miệng là kẻ kia đã truyền cho anh một tràng đạo lí nhưng anh không nghe lọt tai câu nào. Đưa tay ra đỡ lấy cô từ trong tay kẻ kia, hắn không khách khí gọi dì Huệ ra đóng cửa rồi vội vàng bế cô vào trong nhà. Trước khi vào vẫn không quên nói- Cô ấy không phải em gái tôi, cô ấy là người phụ nữ của tôi!

Câu nói của Bảo khiến cậu ngẩn tò te, không ngờ thời đại này vẫn có gia đình đại gia thích "nuôi vợ từ bé". Cậu chép miệng, đối với cái loại chuyện như thế này cũng không lấy gì làm lạ vì ngay từ bé cậu đã bị cha đầu độc bởi một đống thứ chuyện hồi còn trẻ, đặc biệt còn nhắc đến cuộc hôn nhân kì lạ của đôi vợ chồng người đại gia mà cậu nhớ không nhầm thì người phụ nữ tên Lâm cái gì đó Nguyệt. Dù mới chỉ về nước thôi nhưng đã được chứng kiến những chuyện hay ho như thế này làm cậu vô cùng hào hứng, tự nhủ lần sau nếu có chuyện kinh thiên động địa khác nhất định phải cùng tham gia. Bản tính cậu là người hoạt bát, lại ưa mạo hiểm và đặc biệt rất thích tham gia vào một trận chiến kinh thiên động địa, nên mục đích lần này về nước không chỉ nghe theo sự sắp xếp của cha, mà còn muốn trải nghiệm cảm giác phiêu lưu nữa.

Nhưng chính cậu cũng không ngờ tới nơi mà cô gái cậu cứu được ở lại là ngôi biệt thự ngay cạnh nhà cậu. Vốn cậu định đưa cô về nhà mình ở tạm, lại không ngờ tìm được đến địa chỉ nhà mình cũng là lúc phát hiện địa chỉ mà cô nói, nên cậu bạo gan làm phiền lúc đêm muộn chỉ muốn trả cô về nhà. Nhưng cậu thấy hai người hẳn cũng là có duyên đi, cậu vẫn mong lần sau sẽ được gặp mặt và nói chuyện nhiều hơn với cô. Cậu làm sao có thể quên được đôi mắt sâu thăm thẳm đó của cô, trong đêm tối lại kiên cường đến lạ kì, tự nhiên phát hiện con tim xốn xang khiến cậu không cách nào kiểm soát được mình.

Tôi cựa quậy thân mình, cảm thấy có cái gì đó như đang ăn mòn tế bào trên cơ thể tôi vậy, đau đớn và khó chịu vô cùng. Cố gắng lắm với mở được mắt ra, một cảnh tượng mơ hồ đập vào mắt khiến tôi phải bật thốt lên:

- Đây là đâu?

- Em tỉnh rồi, em thật sự làm tôi lo lắng muốn chết!_Giọng nói trầm ấm và từ tính của Bảo vang lên bên tai mà làm tôi ngỡ như là vọng đến từ thiên đường. Cùng lúc đó, khuôn mặt của hắn cũng xuất hiện trước mắt tôi, chân thật vô cùng. Tôi mở to đôi mắt, nhìn hắn không chớp mi, tôi chỉ sợ tôi chớp mắt một cái sẽ nhận ra đây chỉ là một giấc mộng. Tôi sợ hãi sự việc tối hôm qua thực sự xảy ra, và giờ thì tôi chìm đắm trong sự nhục nhã ê chề, không thì cũng là đang phơi thây tại một nơi nào đó vì bị mổ bụng. Quá kinh hoàng, tôi không dám nghĩ tiếp nữa. Mãi cho đến khi bàn tay của Bảo vỗ mạnh vào má tôi, tôi mới biết mọi chuyện đều là thật. Một cơn xúc động mạnh truyền đến, tôi ôm cổ hắn khóc ngon lành:

- Huhu... tôi rất sợ, bọn chúng rất đông...chúng đánh tôi...lại còn trói tôi nữa..._Tôi run run kể lại vụ việc mình đã trải qua, nghĩ lại thôi cũng đủ khiến tôi không có cách nào đối mặt được.

Bảo vực tôi dậy, khẽ khàng vỗ vỗ vào lưng tôi dỗ cho tôi nín. Lúc này là năm giờ sáng, đồng nghĩa với việc trời cũng sắp sáng rồi, nhưng tôi vẫn bị bóng tối ngoài kia dọa cho hoảng loạn. Tôi không nghĩ mình lại yếu đuối đến mức này, chỉ biết rằng tôi rất sợ rất sợ, vô cùng sợ hãi và tôi cần có người ở cùng. Chỉ là một buổi đi chơi về muộn thôi mà có quá nhiều thứ xảy ra, đó cũng là lời cảnh tỉnh cho những người hay về khuya, và tôi chắc rằng lần sau sẽ không để tình trạng đó xảy ra nữa, một lần là quá đủ rồi.

Anh không nghĩ là cô cũng có lúc yếu đuối tới thế này. Nhìn cô khóc thương tâm như vậy, anh vô cùng xót. Cô đã ngủ liền tù tì ba hôm mới tỉnh lại đủ cho thấy chuyện này kinh thiên động địa tới thế nào. Anh cảm thấy trong chuyện này có chút phi logic, nghiễm nhiên lại có kẻ ở địa bàn của anh dám giở trò, phần lớn là có người thao túng. Hơn nữa, người thao túng này đủ sức để gánh vác hậu quả. Anh vẫn chưa đoán được người nào lại có thế lực to lớn mà dám to gan như vậy. Gia tộc họ Vũ là gia tộc lớn làm ăn trên thương trường đã gần trăm năm, không kể đến còn lăn lộn trong giang hồ nhiều năm đến nỗi danh nổi như cồn, ngay cả những người có máu mặt ở những bang hội lân cận cũng không ai dám không nể mặt. Vậy mà lại có kẻ dám làm càn làm xằng làm bậy dưới trướng của anh, đúng là không nể mặt anh chút nào. Chuyện này anh đã sớm sai người điều tra và rất nhanh thôi sẽ có kết quả, đặc biệt kẻ hại cô ra nông nỗi này sẽ chẳng được nhìn thấy mặt trời quá ngày mai.

Bảo vừa ôm tôi vừa xa đầu tôi, giọng đầy quyết đoán:

- Không sao, anh vẫn ở đây, chúng sẽ không làm gì em được._Tôi nghe vậy vẫn chỉ khóc nấc lên. Tôi biết lúc được đưa về đây bộ dạng tôi vô cùng thảm hại, còn thảm hại hơn lúc này gấp nhiều lần, cho nên tôi vốn chẳng sợ hình tượng của mình bị mất nữa. Tôi túm chặt áo Bảo như thể sợ buông ra thì hắn sẽ bỏ lại tôi một mình vậy, khuôn mặt thì vẫn tràn đầy bất an.

Tôi cứ khóc đến lúc tôi cảm thấy rằng mình đủ sức có thể vượt qua sự sợ hãi đó. Tôi buông Bảo ra, ái ngại nhìn chiếc áo dính toàn nước mắt pha lẫn nước mũi của tôi, gượng gạo nói:

- Xin lỗi, cái áo của anh...

- Chỉ một cái áo thôi mà, em không sao là tôi mừng rồi._Bảo cười hiền và lại xoa đầu tôi. Hiếm có khi tôi thấy hắn thu lại vẻ bá đạo mà dịu dàng với một cô gái, tôi có nên cảm thấy may mắn không nhỉ? Nhìn Bảo lúc này, ác cảm trong lòng cũng vơi đi một nửa. Sau khi xả nước mắt chán chê, tôi bắt đầu vào thẳng vấn đề, giọng cực kì nghiêm túc, nói:

- Chuyện tối hôm qua tôi gặp không phải là ngẫu nhiên mà là có người sai khiến. Dù lúc đó đầu óc đang quay cuồng nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để nghe bọn chúng nói chuyện. Anh nhất định phải giúp tôi điều tra vụ này, tôi tuyệt đối sẽ không để mình chịu ủy khuất mà không rõ ràng._Giọng tôi tràn đầy quyết tâm.

- Như thế mới xứng đáng là "người phụ nữ của Vũ Thiên Bảo" này._Bảo vui vẻ cầm lấy bàn tay tôi. Tôi giằng ra, lườm hắn, nhắc nhở:

- Ăn nói cho đàng hoàng, ai là phụ nữ chứ? Tôi mới chỉ là con gái thôi, cũng không phải là của anh. Được rồi, tất cả nhờ anh đấy.

- Vậy nếu anh làm được, em định thưởng cho anh cái gì?_Trong giọng Bảo lộ rõ vẻ lưu manh. Nhưng đừng mong tôi sẽ mắc mưu của hắn, tôi điềm tĩnh đáp:

- Muốn thưởng? Vậy cứ chờ khi anh xong việc rồi hãng nói đi. Nhưng...nói trước, đến lúc đó phần thưởng là do tôi quyết định._Tôi dặn dò trước để tránh đến lúc đó hắn lại làm loạn nữa thì sẽ rất phiền phức. Tôi không muốn làm to chuyện bởi tôi thực sự muốn giấu Khoa chuyện đó, tôi không muốn làm hắn áy náy về buổi hôm đó hắn không đưa tôi về.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chuyện tối hôm qua đã dạy cho tôi một bài học rằng "cái gì hoàn hảo quá dễ dẫn đến tranh cướp". Nếu tôi không nhầm thì lần náo loạn này chính là muốn răn đe tôi nên biết điều tránh xa Bảo một chút. Không tồi, thủ đoạn cũng tàn độc thật. Tôi lại rất hứng thú xem kẻ kia sẽ ra chiêu gì tiếp theo. Tuy nhiên, tôi cũng nên giữ khoảng cách với Bảo thì hơn, mắc công đến lúc ấy tự chơi đùa với tính mạng của mình thì không hay cho lắm. Tôi vẫn còn rất yêu đời và không muốn mất mạng chỉ vì tranh cướp một thằng con trai mà tôi vốn không cho là quan trọng.

Cuộc sống của tôi sau hôm đó lại quay về quỹ đạo ban đầu của nó. Tôi vẫn đi học, vẫn gặp gỡ và nói chuyện yêu đương với Khoa, vẫn hay cãi nhau chí chóe với Bảo. Nhưng tình cảm của tôi với Khoa dường như đã đi lên rất nhiều, bây giờ cũng không phải chỉ mình Khoa thích tôi mà tôi cũng đã dần dần thích hắn. Tôi thích cái cách hắn quan tâm tôi, tôi thích cái cách hắn hay cốc nhẹ vào đầu tôi mỗi khi tôi gây sự, tôi thích cái cách hắn nạt nộ tôi khi tôi lười biếng chểnh mảng việc học hành. Khoa luôn cổ vũ tôi thi vào trường cấp 3 mà hắn đang học để chúng tôi tiện việc qua lại. Cũng thật may, ngôi trường ấy là ngôi trường mà tôi cũng có ý định ban đầu sẽ thi vào và đang nỗ lực hết sức để đạt được mong ước. Chuyện yêu đương của tôi với Khoa dường như kẻ không vừa mắt nhất vẫn là Thiên Vy. Tôi không hiểu rốt cuộc cô ta có thành kiến gì với tôi khi mà tôi ở cạnh Bảo không vừa lòng, đến ngay ở cạnh Khoa cô ta cũng cảm thấy ngứa mắt. Các cụ nói chí phải "giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng", cô em gái sinh đôi của Bảo này đúng là quá khó chiều đi.

Sau một tuần đi công tác, cuối cùng ba mẹ tôi cũng quay về, cô Nguyệt vẫn giữ đúng lời hứa, mang tôi "trao trả" tận tay cho ba mẹ. Nhưng lần nay ba mẹ về, tôi có linh cảm chuyện không lành đã xảy ra. Nhìn ba mẹ cùng cô Nguyệt ngấm ngầm trao đổi bằng ánh mắt, tôi đã rất nghi rồi. Sau đó, cô Nguyệt cùng với ba mẹ tôi vào phòng riêng nói chuyện, họ cứ thần thần bí bí khiến tôi vô cùng lo lắng. Nhưng cho dù tôi có hỏi bao nhiêu lần ba mẹ cũng không chịu nói, cho nên tôi đành bỏ cuộc thôi. Quả nhiên, vài ngày sau, Khoa hẹn gặp tôi, úp mở mãi cuối cùng vẫn nói ra được lời chia tay. Tôi vừa nghe tin như sét đánh ngang tai, trong lòng vô cùng khó chịu như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào trong tim vậy, nhói lên. Tôi cố giữ cho mình bình tĩnh, nuốt cục nghẹn đang chèn ép ở cổ, hói:

- Lí do trước đó anh thích em là gì?_Tôi không cần biết nguyên nhân chia tay là gì bởi đơn giản khi người ta đã chán nhau thì muôn ngàn lí do cũng có thể thốt ra được. Nhưng còn nguyên nhân giúp cho hai người yêu nhau và chấp nhận đến với nhau là gì thì chỉ có một. Biết được nguyên nhân thì cũng sẽ biết được lí do khi chia tay. Khoa nghe tôi hỏi chỉ biết bối rối gãi đầu, mãi mới rặn ra được lí do:

- Tại...anh thấy em thú vị.

- Được, em hiểu rồi! Vậy anh tiếp tục đi tìm cô gái nào đó thú vị hơn em để mà chơi đùa đi. Chúng ta chấm dứt cũng tốt, em sẽ không suốt ngày phải cãi nhau với ba mẹ chỉ để được ở bên anh nữa._Tôi quay người đi, bưng lấy miệng, cố nói ra lời tạm biệt cuối cùng

- Em về đây, em không mong chúng ta sẽ gặp lại nhau nữa.

- Thanh...em...

Mặc dù nghe Khoa gọi nhưng tôi vẫn không quay lại, tôi sợ mình lại hi vọng bởi hơn hết tôi biết cảm giác tuyệt vọng nó đáng sợ như thế nào. Đừng cho rằng tôi là con nít mới 14 tuổi thì không biết yêu, và cũng đừng áp đặt tình yêu con nít chỉ là thứ tình cảm vẩn vơ, lông bông và chưa thể suy nghĩ thấu đáo. Ừ thì tôi chưa suy nghĩ thấu đáo, ừ thì tôi lông bông nhưng tôi có nguyên tắc của riêng mình. Và tôi không thích lấy tình cảm của mình ra đùa. Tình cảm ở cái tuổi này chính là thứ tình cảm chân thành và sâu sắc nhất. Bởi vì đơn thuần, nên sẽ không có toan tính. Tôi vội vàng chạy đi bởi tôi sợ mình lỡ để lộ sự yếu đuối sẽ trở thành trò cười trong mắt kẻ khác. Cái lúc tôi nhận ra tình cảm mà mình bỏ ra lại trở thành trò chơi tình ái của hắn, tôi dường như nghẹt thở, không cách nào đối diện được. Trái tim lần đầu tiên cảm thấy đau đớn như thế khiến tôi không cách nào nguôi ngoai ngay trong phút chốc được.

Tôi đứng trước bờ hồ Hạnh Phúc, bắn ánh mắt ra xa xăm, nhìn mặt hồ lăn tăn gợn sóng, tôi thả mình vào suy nghĩ vẩn vơ. Nước mắt trên mặt vẫn chưa khô, lại bị gió thốc tới làm cho nó nhớp nháp đến khó chịu. Nhưng, tôi chưa kịp lau nó đi thì sớm đã có một bàn tay dịu dàng vươn tới, tôi giật mình quay ra và bất ngờ khi thấy Bảo đang đứng cạnh, ánh mắt hết sức lo lắng và đau lòng. Thấy tôi quay ra, hắn nói:

- Lại bị bụi vướng trên mi rồi. Em không chăm sóc bản thân mình tốt hơn được sao, lúc nào cũng làm người khác lo lắng.

- Sao anh lại đến đây? Người cao quý như anh làm gì có nhiều thời gian rảnh vậy?_Không đáp lời hắn, tôi mở lời châm chọc. Hắn chợt cười, nụ cười ấm áp khiến tôi thấy có chút ấm lòng, nói:

- Đau lòng đến thế này rồi vẫn còn buông lời châm chọc, chưa thấy cô gái nào như em. Tôi tuy không phải là người rảnh rỗi, nhưng bỏ chút thời gian để xoa dịu tổn thương cho vị hôn thê của mình có gì không được sao?

- Làm sao anh biết tôi ở đây mà đến? Hơn nữa còn biết tôi đang đau lòng?_Tôi thắc mắc.

- Cũng không ngại nói cho em biết, tôi theo em suốt cả đoạn đường rồi._Nghe Bảo nói thế, nếu là trước đây tôi sẽ nổi đóa lên, nhưng hôm nay tôi rất mệt mỏi. Áp lực từ chuyện học hành cùng với việc yêu đương không thuận lợi quả là lấy đi không ít sức lực của tôi. Tôi day day thái dương, lạnh lùng nói:

- Anh có phải đang hả hê lắm không? Tôi với anh ta...chia tay rồi.

- Ai vui cho nổi khi thấy vị hôn thê của mình như vậy._Nghe hắn nói như thế, tôi kinh ngạc quay ra, trợn tròn mắt nhìn hắn:

- Anh không vui, tại sao chứ? Đó không phải kết quả mà anh vẫn mong muốn hay sao? Tôi chia tay rồi, chúng ta thuận lợi đính hôn, đúng theo ý anh còn gì?

- Em nghĩ mình hiểu tôi lắm sao Trịnh Hoài Thanh? Thì ra em vẫn luôn nghĩ tôi ích kỷ như vậy? Vậy bao nhiêu việc tôi làm trước nay em không quan tâm chút nào sao?_Bảo rống giận- Tôi thả lỏng cho em là vì muốn cạnh tranh công bằng với kẻ kia. Tôi không muốn dùng mưu hèn kế bẩn để có được em, tôi muốn em chuẩn bị sẵn sàng và cam tâm tình nguyện ở cạnh tôi...

- Được rồi, tạm thời đừng nhắc chuyện này nữa đi. Coi như là trước đây tôi hiểu lầm anh, cho tôi xin lỗi._Nói ra lời xin lỗi, nhưng sắc mặc tôi vẫn không thay đổi chút nào.

- Không ngờ em cũng biết nhún nhường._Bảo chép miệng. Anh không ngờ cô nhóc không bao giờ chịu nhượng bộ người khác hôm nay lại có mặt dễ bảo như vậy. Xem ra cuộc tình kia tác động đến cô không nhỏ nhỉ? Mặc dù trong lòng đang dương dương tự đắc nhưng bên ngoài, Bảo vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, anh muốn mượn cơ hội này để vun đắp tình cảm với cô.

Bảo bất ngờ cầm lấy tay tôi và kéo đi. Tôi chống cự, cố giằng tay ra khỏi hắn nhưng bất thành. Tôi lo lắng hỏi:

- Anh định làm gì vậy?

- Tôi đưa em đi giải khuây một chút._Nghe hắn nói thế, tôi cũng yên tâm đôi phần, nới lỏng cảnh giác, để mặc cho hắn lôi đi như một con rối. Quả thực tôi cũng cần phải giải tỏa áp lực rồi.

Bảo ngồi lên xe, sau đó chiếc xe lăn bánh chạy khỏi công viên Tình Yêu. Trên đường đi, tôi cố duy trì sự im lặng bởi tâm trạng tôi giờ đang đầy biến động. Lúc nãy vì bất ngờ trước lời nói chia tay đầy dứt khoát của Khoa nên không suy xét kĩ càng, nhưng bây giờ khi có thời gian suy nghĩ, tôi lại thấy sự việc không yên ổn. Làm sao đang trong giai đoạn mặn nồng của tình cảm lại muốn chia li giữa chừng chứ? Với lại theo như cảm nhận của tôi, tình cảm của Khoa không phải là giả, làm gì có ai cứ miễn cưỡng bản thân mình phải yêu thương một người trong thời gian dài chứ? Chắc chắn là đã có chuyện gì không hay xảy ra rồi, trực giác nhạy bén đã nhắc nhở tôi điều này khiến tôi không thể không bận tâm. Tôi nhất định phải điều tra rõ vụ này. Đang ngồi đơ ra đó, chợt hơi ấm xuất hiện dưới bàn tay làm tôi giật mình nhìn xuống, lại thấy tay Bảo đang nắm chặt tay của tôi, liền khéo léo rút ra. Đáng tiếc, Bảo là ai cơ chứ, chính là một con người ngang ngược, hắn bá đạo nói:

- Tôi chính là cầm tay vợ tôi, em đừng lằng nhằng!_Tôi thở hắt ra, nào có người lắm lí lẽ như anh ta chứ, rõ là thích cầm tay người khác còn ra vẻ. Nhưng dẫu sao cũng chỉ cầm tay thôi mà, cũng không có gì gọi là to tát cả. Ở cái thời đại này, nam nữ nắm tay là chuyện thường tình vẫn thấy đấy thôi. Vì vậy tôi để nguyên cho hắn cầm. Bàn tay to bản của Bảo lúc đầu là còn yên phận trên tay tôi, lúc sau đã hư đốn luồn qua eo tôi, kéo tôi vào lòng rồi. Tôi ngọ nguậy một chút lại bị anh ta kẹp cứng lấy, quả thật là không muốn cho người khác sống mà. Tôi dù rất khó chịu và liên tục giẫy giụa nhưng đến cuối cùng vẫn là phải phó mặc số phận.

Bảo đưa tôi đến công viên trò chơi trong con mắt kinh ngạc của tôi. Đại thiếu gia nhà họ Vũ mà lại phải hạ mình đến những nơi không cùng cấp bậc như cái công viên dành cho trẻ con này, quả thật hết sức quái lạ. Thấy hắn thong thả đi vào, tôi kéo tay hắn lại, nghi ngờ hỏi:

- Anh thật sự muốn vào đây?

- Đã đến rồi chả nhẽ em định đứng ngoài ngắm cảnh sao? Vào thôi!

Bảo kéo tôi vào trong trước cái nhìn e dè của tôi. Đại thiếu gia, anh cũng quá là trẻ con đi! Nhưng khi vào trong rồi, tôi nghĩ là ý tưởng đi chơi này cũng không tệ bởi bên trong không phải chỉ toàn trẻ con mà còn có cả...người lớn. Trước sự xuất hiện của "đại thiếu gia" luôn mang trên mình vầng hào quang chói lóa như Bảo, mọi vật như ngừng lại, mọi người quay ra nhìn chúng tôi như vật thể lạ. Đặc biệt, biểu hiện của các cô gái mới gọi là đáng nói, tròng mắt muốn rớt ra luôn rồi, thậm chí có một vài người còn muốn sáp lại gần bất kể tuổi tác. Họ xem tôi như người tàng hình, tiến tới rất tự nhiên rồi bu quanh Bảo làm tôi bị đá ra phía sau. Tôi lắc đầu ngán ngẩm, xem ra sau này nếu phải lấy hắn, tình trạng này tôi sẽ phải chịu đựng lâu dài đây. Hắn đúng là một "bãi phân", lúc nào cũng thấy ruồi bu.

Tôi né người ra xa để tránh bị kéo vào trong đám con gái hỗn độn ấy, tự mua vé vào cửa rồi thong thả đi chơi, bỏ mặc Bảo ở lại. Nhưng đi được một lúc, thấy Bảo vẫn chưa ra, chắc vẫn bị kẹt cứng ở đó rồi. Không khỏi bi ai thay, tôi quay lại chỗ đó. Vì không có người chơi cùng nên cảm thấy rất nhàm chán. Rẽ đồng người chen vào, không nói không rằng, tôi lôi Bảo đi trong con mắt kinh ngạc của lũ con gái. Khi tôi kéo bảo đi, một đứa con gái trông rất dữ tợn đứng ra chặn đường tôi, hống hách:

- Dựa vào đâu một con nhãi như mày đòi cướp người của tụi tao?

- Muốn biết dựa vào đâu thì hỏi anh ta._Tôi chỉ tay vào hắn, rắc rối hắn gây ra để hắn tự mình giải thích đi.

- Cô ấy dựa vào tâm nguyện của tôi._Hắn lạnh lùng nói, xong kéo tôi lại để tôi đứng bên cạnh mình. Lũ con gái thấy thế tức ra mặt, cô ả kia mặt đỏ phừng phừng như thể muốn lao tới xé xác tôi nhưng dường như vẫn cố nín nhịn để không làm mếch lòng trai đẹp. Tôi gườm gườm nhìn lũ đàn bà đanh đá bâu xung quanh vẫn không chịu tản ra, liền hắng giọng:

- Các người ngắm kĩ chưa để tôi đưa người đàn ông của tôi đi.

Lúc này dù không cam lòng bọn chúng vẫn tản sang hai bên rẽ thành một lối cho tôi đi vào. Vừa đi vào, tôi hất tay Bảo ra, đi về phía trước, vừa đi vừa nói:

- Mỗi khi ra ngoài cùng tôi, làm ơn đừng gọi lũ ong bướm tới đây, thật là phiền!_Thoáng cái Bảo đã đuổi kịp, ghé vào tai tôi nói ra những lời mập mờ:

- Tôi có nên nghĩ là em đang ghen không nhỉ?_Tôi liền liếc xéo hắn, không khách khí đáp trả:

- Đừng tự mình đa tình, chỉ là tôi đi chơi một mình quá chán mà không quen biết ai thôi.

- Biện minh chính là có tật, xem ra là em thực sự ghen rồi._Bảo cười đến hả hê, tôi nhìn nụ cười ấy mà chỉ muốn rút dép ra choảng cho hắn một trận để hắn tỉnh ngộ. Dù sao trong lúc tâm trạng đang bức xúc, không có chuyện gì là không thể xảy ra. Nhưng ý định đó của tôi bị gạt phăng đi, hôm nay Bảo chủ chi tôi chủ trì, nếu chẳng may làm mất lòng đại thiếu gia như hắn, tôi phải làm công suốt đời để trả món nợ ân tình rồi. Dẫu sao con người hắn cũng khó mà nói à sẽ không lật lọng. Cho nên, tôi chỉ nhàn nhạt đáp:

- Anh nghĩ thế nào thì tùy!

- Vậy từ giờ tôi là người đàn ông của em đúng không?_Hắn bắt đầu không đứng đắn, tay luồn qua eo kéo tôi lại gần. Tôi khẽ đẩy hắn ra, nhắc:

- Vậy người đàn ông của tôi, bây giờ người phụ nữ của anh rất không vui, anh đã đi chơi được chưa, lằng nhằng nữa là tôi về đấy._Lúc này thì dù hắn muốn hay không cũng phải giơ cờ trắng đầu hàng.

Hai chúng tôi chơi rất vui vẻ, bao nhiêu phiền muộn trước đó đều vứt ra sau lưng. Chơi một mạch đến tận sáu giờ tối tôi mới hoảng hồn giục Bảo ra về. Ngồi trên xe, tôi trộm suy tính xem lát về nhà sẽ báo cáo với ba mẹ thế nào trước chuyện đi chơi về muộn. Tôi đã mường tượng ra được khuôn mặt khó tính đanh lại của ba và tiếng lầm bầm của mẹ, lòng không khỏi phiền muộn. Như đoán được những suy nghĩ trong đầu tôi, Bảo nói:

- Không cần phải lo lắng, lát tôi cũng em vào nhà, ba mẹ em sẽ thông cảm thôi._Tôi khẽ cười, trêu:

- Anh tưởng mình là thánh hay sao, lúc nào cũng nghĩ mình cái gì đều làm được.

- Tôi không phải thánh, nhưng tôi là người cứu rỗi cuộc đời em đấy. Phải nói tiếng cảm ơn cho đàng hoàng nghe chưa._Tôi nghe vậy bĩu môi, không cam lòng nói:

- Vậy cảm ơn anh!

- Chỉ có như vậy thôi sao?_Bảo thắc mắc.

- Chứ anh còn muốn gì nữa?

- Em không thể có chút thành ý được sao? Ví dụ như...hôn tôi một cái._Nghe thế tôi vươn người tới đẩy đầu hắn, mắng:

- Đừng có mà nằm mơ, không có cái mùa xuân ấy đâu._Ngay tức thì, Bảo túm lấy tay tôi rồi kéo tôi về phía hắn, trong khi tôi chưa kịp chuẩn bị đã khẽ thơm lên môi của tôi rồi mau chóng buông ra. Nụ hôn dù chỉ như chuồn chuồn lướt nước nhưng cũng khiến tim tôi nhảy nhót không ngừng rồi. Tôi đưa tay lên chạm vào môi, ngỡ ngàng nhìn hắn trong khi Bảo thì cười rất hả hê, khôi phục lại tư thế ban đầu.

- ------------------------------------------------Hết chương 7-----------------------------------------