Đội Trưởng Hà Cưng Chiều Vợ Yêu Tận Trời

Chương 43: 43: Bị Một Người Giống Anh Khinh Thường





Hà Uy Kiệt nghe bác sĩ báo lại Tôn Giai Ân đã về trước khiến hắn cảm thấy có chút mất mát, hắn chỉ nghĩ chắc Giai Ân chăm sóc hắn cả đêm nên cảm thấy mệt mỏi, chứ không biết cô đang xảy ra chuyện gì.

Vì trước đó hắn cũng đã nói với Tôn Giai Ân rằng cả hai nên thẳng thắn mọi chuyện với nhau cho dễ giải quyết, cô cũng gật đầu đồng ý rồi…
Hà Uy Kiệt chờ thêm ba ngày nữa nhưng Tôn Giai Ân vẫn không đến thăm hắn, hắn sợ cô có chuyện gì xảy ra nên gọi điện liên tục, nhưng cô chỉ bảo là cô bận không tới được rồi cứ theo đó mà tắt máy.

Đến tận khi Hà Uy Kiệt xuất viện cũng chỉ có Nhuận Phát cùng Tiêu Hiên đến đón, hoàn toàn không thấy bóng dáng của Tôn Giai Ân đâu cả…

“Dạo này bạn gái cậu có qua lại với vợ tôi không đấy, tôi không thấy cô ấy đến thăm tôi…?”
Tiêu Hiên nhanh chóng lắc đầu, dạo này anh và Kiều Anh chỉ dành thời gian cho nhau nên cũng không để ý đến Tôn Giai Ân là mấy, vì cả hai bọn họ đều nghĩ Tôn Giai Ân đang ở cùng một chỗ với Hà Uy Kiệt…
“Cậu và vợ có chuyện gì à, cãi nhau to hay sao mà cô ấy giận không thèm đến thăm cậu luôn vậy…?”
Hà Uy Kiệt cũng lắc đầu không hiểu lý do tại sao, hắn cũng muốn nhanh chóng gặp Tôn Giai Ân để hỏi xem cô có chuyện gì buồn phiền mà tránh mặt hắn không, hay do mấy lời vớ vẩn của Hà Uy Tập khiến cô tổn thương rồi…!
Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước cửa nhà, Hà Uy Kiệt vội vội vàng vàng vào trong xem Tôn Giai Ân có thật sự ổn không liền thấy cô đang chăm chú vào việc ghi ghi chép chép cái gì đó, cơ thể gầy hẳn đi trông thấy…
“Sao em không đến thăm anh…?”
Tôn Giai Ân nghe thấy tiếng gọi liền giật mình ngẩng đầu lên, cô không chạy về phía Hà Uy Kiệt mà chỉ ngồi yên một chỗ nói chuyện với hắn…
“À…anh về rồi hả…? Dạo này em bận quá nên không để ý đến anh được, xin lỗi anh nhé…!”
Tôn Giai Ân nói cho xong chuyện liền quay lại học bài tiếp, ai ngờ Hà Uy Kiệt nhanh chóng tiến đến mạnh tay đóng laptop của cô lại…
“Có chuyện gì xảy ra à…? Sao thái độ của em khác vậy…?”
Tôn Giai Ân mỉm cười ngước mặt lên nhìn Hà Uy Kiệt, cô cũng không có biểu cảm gì gọi là giận dỗi trước hành động của hắn…
“Em vẫn vậy mà…em đã bảo là em bận rồi còn gì, em có nhiều thứ phải học lắm nên anh ra ngoài được không…?”
Hà Uy Kiệt cư nhiên không chịu rời đi, hắn bắt buộc phải hỏi cho rõ ràng đang có chuyện gì xảy ra với Tôn Giai Ân, bình thường khi ở cùng một chỗ với hắn thì thái độ của cô không thể thờ ơ như vậy được…

“Anh không có kiên nhẫn đâu, nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì…em biết em không thể giấu được anh cả đời này mà…!”
Tôn Giai Ân mím môi suy nghĩ thật kĩ, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn việc nói cho Hà Uy Kiệt biết…
“Em cảm thấy em không xứng với anh về mọi phương diện…anh có nhà, có xe, có địa vị xã hội, có một người cha đáng kính, còn em không có gì cả…em không biết liệu em có xứng đáng ở bên cạnh anh hay không nên em đang cố gắng từng ngày để trở nên tốt hơn, em cố gắng cư xử trưởng thành hơn…nhưng thật sự những điều đó khiến em rất mệt…mỗi đêm em nhắm mắt lại đều nghĩ đến việc một người như em thì lấy tư cách gì ở bên anh cơ chứ, em cảm thấy dù bản thân có cố gắng nhiều như thế nào đi chăng nữa cũng không xứng đáng với anh…em thề em chưa bao giờ cảm thấy việc yêu anh khiến em mệt mỏi như lúc này…”
Tôn Giai Ân quay sang phía khác để lau nước mắt, rõ ràng cô đã luyện tập rất nhiều nhưng tại sao vẫn khóc cơ chứ…
“Nên là…trước khi anh về thủ đô…thì chúng ta…chúng ta…li hôn đi…em thật sự rất mệt rồi…”
Hà Uy Kiệt tức giận cau mày, hắn dường như sắp phát điên nắm chặt lấy vai Tôn Giai Ân bắt ép cô nhìn về phía mình…
“Không bao giờ…em nghe cho đây, anh tuyệt đối sẽ không li hôn với em…dù có chuyện gì xảy ra thì anh cũng quyết không li hôn…!”
Tôn Giai Ân trơ mắt nhìn Hà Uy Kiệt, cô lại nhanh chóng bật cười đau khổ…

“Em chưa bao giờ nghĩ rằng em lại bị một người giống hệt anh khinh thường đấy…khinh đến nỗi chỉ cần liếc về phía em, em liền biết em là đồ thừa thải trong mối quan hệ này rồi…nếu anh thương em…thì làm ơn đi…đừng dây dưa với em nữa…đừng khiến em mệt mỏi như vậy nữa…”
Tôn Giai Ân định đứng dậy rời đi nhưng lại bị Hà Uy Kiệt kéo lại ép buộc cô phải nhận nụ hôn từ phía hắn, ánh mắt người đàn ông cũng trở nên hung dữ tột độ khiến Tôn Giai Ân phút chốc rơi vào sợ hãi…
“Tôi đã bảo không li hôn rồi…em còn muốn đi đâu hả…!”
Tôn Giai Ân có dự cảm không lành, cô dùng hết sức đẩy Hà Uy Kiệt ra để chạy về phía cửa, nhưng chưa được bao xa đã bị hắn nắm chặt tay lôi lại…
“Em không thể bỏ tôi được Giai Ân à, tôi đã bảo em chỉ là của một mình tôi mà thôi, tôi đã bảo tôi yêu em mà…sao lại chống đối thế…!”
Hà Uy Kiệt dường như cảm thấy giữa hai người không có sự liên kết nên Tôn Giai Ân mới nghĩ đến chuyện bỏ hắn, vậy chỉ cần tạo ra liên kết là được chứ gì, chỉ cần bọn họ có con thì Giai Ân chỉ thuộc về một mình hắn, Giai Ân của hắn sẽ không chạy được nữa…!.