Đội Trưởng Hà Cưng Chiều Vợ Yêu Tận Trời

Chương 50: 50: Không Bảo Vệ Nổi





Hà Uy Kiệt không đưa Tôn Giai Ân về nhà ngay, hắn muốn kiểm tra lại sức khỏe của cô một lượt nên lái xe đưa cô đến bệnh viện quốc tế gần đó.

Dù sao chi phí thăm khám ở đây vô cùng đắt đỏ nên sảnh chính của bệnh viện cũng không có quá nhiều người qua lại, cũng làm Tôn Giai Ân thoải mái đôi chút…
Hà Uy Kiệt nhìn gương mặt thất thần của Tôn Giai Ân khiến hắn cũng không mấy vui vẻ, hắn cũng không biết nên làm gì để dỗ dành cô những lúc như thế này…
“Vì chúng ta về nhà sớm nên anh còn dư hai ngày nghỉ phép, nếu em muốn đi đâu hay làm gì thì nói với anh nhé…!”

Tôn Giai Ân gật đầu nhưng không trả lời, tất cả những chuyện mà cô phải trải qua đều khiến cô vô cùng mệt mỏi, bây giờ chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thật sâu để quên đi hết muộn phiền trong lòng…
Tôn Giai Ân được đưa đến trước mặt bác sĩ để nghe bà dặn dò vài thứ cần thiết đối với phụ nữ mang thai, nhưng đa số đều do Hà Uy Kiệt nghe thay cô…
“Cảm xúc của người mẹ rất quan trọng đối với em bé đấy, nên cô phải vui vẻ lên thì bé con mới vui vẻ được, hơn nữa người chồng cũng phải chú ý đến vợ mình, đừng vì công việc bận rộn mà quên chăm sóc vợ…có thể gây ra chứng trầm cảm trước và sau sinh đấy…!”
Hà Uy Kiệt nhìn hạt đậu trong bức hình siêu âm được bác sĩ đưa cho, dù sao đứa bé mới có ba tuần tuổi nên còn nhỏ là điều hiển nhiên, nhưng hắn vẫn khó lòng tin được một hạt đậu tí hon như thế này có thể trở thành một con người khỏe mạnh…
“Vợ à…em nghĩ đứa bé sẽ là con trai hay con gái…?”
Tôn Giai Ân hơi rũ mắt xuống, mấy lời sắp nói ra dường như đánh thẳng vào tâm trí của Hà Uy Kiệt…
“Đứa bé nên là con trai…nếu là con gái thì khổ lắm…”
Tôn Giai Ân sợ rằng nếu cô sinh con gái, nó cũng có thể bị khinh nhược giống như cô, sẽ bị người khác tự do chà đạp, khiến con bé đau khổ rơi nước mắt.

Như vậy sao cô chịu nổi, sao cô nỡ nhìn con gái của mình có khả năng sẽ trải qua cuộc đời giống mình được chứ…! Dù là một phần vạn khả năng có thể xảy ra, cô cũng không muốn nó xảy ra, cô không muốn con bé phải rơi lệ…

“Con gái cũng đáng yêu mà, em phân biệt đối xử thật đấy…!”
Hà Uy Kiệt lên tiếng phân trần, hắn không hiểu hàm ý trong lời nói của Tôn Giai Ân, chỉ đơn thuần nghĩ rằng cô đây là đang trọng nam khinh nữ…
“Lỡ con bé gặp phải người đàn ông làm nó đau lòng, thì anh cũng không bảo vệ nổi nó đâu…anh nghĩ rằng anh có thể yêu thương con bé cả cuộc đời này à…? Hay anh nghĩ mỗi khi con bé khóc, anh có thể ôm nó vào lòng rồi an ủi nó…?”
Tôn Giai Ân đột nhiên nghĩ đến cha mình, trong tiềm thức của cô nhớ rất rõ ông cũng yêu cô nhiều đến mức nào, hứa bảo vệ cô ra sao…nhưng cuối cùng thì sao chứ…? Ông cũng đâu kịp ôm cô vào lòng, đâu kịp an ủi cô, đâu kịp lau nước mắt cho cô…?
“Rồi một người đàn ông sẽ đến và làm tan nát trái tim của con gái anh, trong khi anh dành cả đời để giữ gìn nó…vậy nên đừng hi vọng con bé sẽ được sinh ra, đừng khiến con bé phải bất hạnh như vậy…”
Hà Uy Kiệt nhăn mày giữ Tôn Giai Ân lại, hắn cảm thấy cô không phải đang nói chuyện về đứa trẻ…mà cô đang nhằm vào chính bản thân hắn là người đàn ông tồi tệ trong câu chuyện kia…
“Tôi xin lỗi em rồi đúng chứ…? Tôi đã biết việc không hỏi ý kiến của em rồi làm em mang thai là sai trái, nên tôi rất hối hận về chuyện đó và tôi đang dùng tất cả mọi cách có thể để bù đắp cho em, tại sao em cứ phải lôi chuyện đó ra để hạ bệ tôi vậy…? Việc dùng lời lẽ chửi mắng tôi làm em thấy dễ chịu lắm à…?”
Tôn Giai Ân hơi ngước mặt lên để nước mắt không rơi xuống, cô trấn tĩnh bản thân không được khóc để trả lời mấy câu chất vấn của hắn…

“Cha tôi đã dùng cả cuộc đời để nuôi dạy tôi trở thành một người tự lập, một người có thể tự mình trải qua mọi thứ, cho đến khi anh xuất hiện…cho đến khi tôi yêu anh…cho đến khi anh phá hủy cuộc đời tôi…vậy tôi có nói gì sai đâu chứ…? Đến cha tôi thương tôi như thế còn không bảo vệ nổi tôi, vậy anh nghĩ anh có thể bảo vệ được con anh à…? Hay anh muốn con bé sẽ trải qua một cuộc đời giống như tôi…? Muốn con bé khóc lóc cầu xin người khác đừng bỏ nó, muốn con bé cầu xin người đang làm nó đau, hay muốn con bé rơi vào tuyệt vọng vì phải mang thai khi còn quá trẻ…? Anh…thật sự muốn như vậy sao hả…”
Cổ họng chợt nghẹn đắng lại, nước mắt mặn chát vẫn là không kiềm được liền rơi xuống gương mặt bất lực của Tôn Giai Ân.

Cô không nói lời nào liền đưa tay lên lau nước mắt, không chút do dự đẩy Hà Uy Kiệt sang một bên để đi xuống sảnh trước….