Đội Trưởng Sủng Vợ

Chương 3: Đột nhập, bị tấn công ̣(1)




Cô thế nhưng lại được chọn rồi. Dễ dàng vậy sao? 

Quả thật đối với cô thì bài kiểm tra này hoàn toàn không khó một chút nào nhưng đó là với cô thôi chứ nhìn lại lũ người còn đang ôm đất mẹ kia thì khác gì đang giết họ. Nhược điểm chí mạng của sinh viên ngành khảo cổ là rất yếu trong việc vận động tay chân. Bài kiểm tra này có thể dạy cho họ bài học đắt giá đấy.

Nói đi thì cũng phải nói lại, anh ta khi nãy nói gì nhỉ? Ngày mốt hẹn gặp nhưng thời gian nhiệm vụ bắt đầu lại là ngày hôm nay. Vậy là có ý gì? Có mùi mờ ám ở đây thì phải. Mà thôi kệ, hơi đâu quan tâm đến mấy thứ bao đồng đó, trước tiên phải về ngủ một giấc đã.

Cô nghĩ rồi tặc lưỡi bỏ đi.

Toàn đội của anh sau khi mang chàng đội viên bị đánh thảm kia từ bệnh xá trở ra thì cũng nối gót rời đi như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Lần này không nể mặt thì cũng phải nể mũi, Hàn Thẩm nhìn thấy anh bỏ đi thì phải chạy đến chào hỏi viện trưởng một tiếng coi như là thay mặt cả đội.

Viện trưởng nhìn Hàn Thẩm rồi lại nhìn cô đang vui vẻ cười nói ở kia, ông cười đầy thỏa mãn

- "Các cậu may mắn lắm mới thu thập được cô bé vào đội đấy. Cô bé chính là một thiên tài chính hiệu đấy!"

Ông nói xong rồi quay gót rời đi.

Hàn thẩm nghi hoặc. 

Thiên tài sao? Cô bé đó á? 

___________________________

Diệp Song Song sau khi trở về nhà thì lăn ngay lên giường ngủ bù. Tối qua không ngủ được nên bây giờ cô cảm thấy thật mệt mỏi, hai mí mắt như muốn sụp xuống. Cô ngủ một mạch đến tối muộn mới lò dò thức dậy. Khắp nhà là một mảng tối đen, cô đây cũng lười bật điện nên cứ để vậy mà đi vào bếp chế mì ăn tạm.

- "Oáp" 

Cô ngáp một hơi rõ dài, ngồi nhàm chán chờ nước sôi. Tay không ngừng xoa xoa mí mắt nặng trĩu

- "Soạt soạt"

Những tiếng động lạ không ngừng vang lên. Tiếng bước chân, tiếng quần áo ma sát, tiếng con người hít thở nhè nhẹ như cố không cho âm thanh đó phát ra vang lên không ngừng. 

Những tiếng động đó ngay lập tức lọt vào tai cô. Bộ dạng lười biếng của cô nhanh chóng được thay thế bởi sự cảnh giác cao độ. Cô không một tiếng động lăn một vòng, nấp sau tủ lạnh cao 2 mét, đôi mắt thoáng lóe lên tia sẳt lạnh như có như không.

Cách chuyển động, cách điều khiển âm thanh của cơ thể, cách phối hợp làm việc theo nhóm thế này chỉ có thể là của dân chuyên nghiệp được huấn luyện bài bản. Dân chuyên nghiệp được huấn luyện bài bản ở đây chỉ có thể là lính đánh thuê hoặc là...

Cô quan sát thật cẩn thận những bóng người loáng thoáng trong bóng đêm kia, trong đầu không ngừng tính toán. 

Dựa vào những cái bóng kia và cả ánh đèn laze không ngừng chiếu vào từ các khung cửa sổ cô có thể đoán được đội hình của lũ người này. Có khoảng trên dưới 15 tên đang có ý định tấn công cô, trong đó có 2 tên canh cửa, 10 tên có mặt trong nhà, còn lại có lẽ là lực lượng bắn tỉa. 

Khốn kiếp! Lũ người này là ai chứ? Tại sao lại dẫn theo cái đội hình này đi đột kích nhà cô chứ? Cô chỉ là cô gái nhỏ bé yếu đuối thôi mà có cần chơi nguyên đội bắn tỉa đi không? Muốn nghỉ ngơi, ăn gói mì tôm cũng không xong nữa. Phải giải quyết đám này nhanh thôi.

Diệp Song Song dựa vào ánh trăng lờ mờ vớ tay cầm lấy bình tương ớt cùng mấy trái táo trên bàn. Cô vắt óc nhớ lại vị trí các đồ vật trong phòng bếp, rồi bắt tay vào hành động.