Đối Tượng Là Nữ Lão Sư

Chương 27




Vũ Di Đình tinh thần sảng khoái bước ra, thấy có một con sâu đang oằn mình trên giường, úp mặt xuống gối thở phì phò, hai tay hai chân quằn quại không ngừng đập đập đạp đạp lên chăn gối. Tên ngốc này là đang phát hỏa nhưng không có cách giảm nhiệt đây. Vũ Di Đình khẽ cười ngồi lên giường, đặt tay lên lưng con sâu đang làm loạn.

"Vào tắm rửa sẽ thấy khỏe hơn.", Vũ Di Đình nói.

Trương Nhã Thư cảm giác có bàn tay lạnh đặt trên lưng liền giật mình, cô giáo Đình đúng là hù chết người nha, tắm xong khi nào mình cũng không biết.

"Dạ.", Trương Nhã Thư ỉu xìu trả lời, lồm cồm ngồi dậy loạng choạng đi vào phòng tắm, phải tắm cho thật sạch, đuổi hết mấy con sâu bọ biến thái trong đầu óc mình ra, cho bọn nó chui xuống ống cống hết!

Phía ngoài trời vẫn còn đang mưa nhẹ, không khí trong phòng có hơi lạnh truyền vào, Vũ Di Đình kéo chăn đắp kín người, hmm, là mùi cơ thể Trương Nhã Thư từ trong chăn bay ra. Vũ Di Đình không thể nói rõ đó là hương vị gì, nhưng là rất thơm, phảng phất chút ngọt ngào và tươi mát, làm cho người ta cảm thấy dễ chịu. Vũ Di Đình tò mò ngửi ngửi gối nằm của Trương Nhã Thư, là mùi bạc hà cộng thêm mùi vị ngọt ngọt khi nãy, thật sự là rất thơm, rất dễ chịu nha! Vũ Di Đình thật thích cảm giác này, xung quanh đều là hương khí của Trương Nhã Thư, cảm giác như đang được Trương Nhã Thư ôm trọn vào trong ngực vậy.

Trương Nhã Thư tắm rửa sạch sẽ bước ra, cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng bay bổng, quả là tắm rửa có tác dụng rất tốt, làm giảm hoang mang đau đầu, máu trong người cũng lưu thông tốt hơn, không còn loạn xạ như khi nãy. Trương Nhã Thư thấy Vũ Di Đình nằm yên tĩnh trên giường, nghĩ là người kia đã ngủ, liền nhẹ nhàng leo lên giường, đắp chăn, từ từ đưa tay ôm lấy eo người kia.

Vũ Di Đình nãy giờ chỉ là đang nhắm mắt tĩnh tâm chờ Trương Nhã Thư, thấy có người ôm mình liền xoay người lại, mặt đối mặt với Trương Nhã Thư.

"Xong rồi?"

"Xong rồi.", Trương Nhã Thư mỉm cười trả lời.

"Ngủ thôi.", Vũ Di Đình thấy Trương Nhã Thư nhìn mình chằm chằm, khoảng cách gần như vậy thật sự là gây ra cho người ta cảm giác ngại ngùng, đành kêu nhau đi ngủ.

"Thật là không hiểu phong tình.", Trương Nhã Thư cắn cắn chóp mũi của Vũ Di Đình vờ trách móc vài tiếng, sau đó lại nói.

"Tuần này sang ở với em nhé. Người ta chỉ có một mình, thật sự rất sợ hãi a ~.", Trương Nhã Thư lại làm nũng, thực tế cũng là rất sợ cô đơn.

"Được.", Vũ Di Đình thấy Trương Nhã Thư ở nhà một mình, chắc là rất buồn, cũng không ai chăm sóc. Vũ Di Đình lo lắng cho tên lười biếng này không chịu tự chăm sóc bản thân, liền đồng ý ở lại cùng Trương Nhã Thư. Vũ Di Đình càng ngày càng có mẫu tính cao giống mẹ mình, không nỡ để cho trẻ con phải chịu ủy khuất, đặc biệt lại là đứa trẻ mà mình hết sức thương yêu.

Trương Nhã Thư được Vũ Di Đình đồng ý thì cười đến tươi rói, làm Vũ Di Đình không khỏi chói mắt. Trương Nhã Thư hạ thấp người xuống, vùi mặt vào cổ Vũ Di Đình, say mê hít lấy hương hoa hồng thu vào trong mũi, Trương Nhã Thư nhắm mắt lại hưởng thụ không khác nào kẻ nghiện.

"Được ôm cô ngủ như thế này thật tốt.", Trương Nhã Thư thì thầm, cũng như nói với chính mình, cơ thể cô giáo Đình rất mềm, cảm giác ôm thoải mái hơn gấu bông thượng hạng nhiều, thật ấm áp, thật an toàn nha.

Vũ Di Đình mỉm cười không trả lời, vuốt ve mái tóc của Trương Nhã Thư, nhẹ nhàng hôn lên. Vũ Di Đình cũng rất thích cảm giác này, được ôm người mình yêu thương, cùng nhau ngủ trong đêm mưa, còn gì hạnh phúc bằng đây. Chỉ mong khoảnh khắc này có thể kéo dài ra thành vô tận.

Bên ngoài trời dần đổ mưa to, gió nổi lên từng cơn lạnh thấu xương, hàng cây ven đường hoảng sợ tiếng sấm mà va vào nhau nghe xào xạc, phút chốc có tia sét sáng lên xé toạt bức màng trời, như ghen tị muốn đánh thức những ai đang hạnh phúc mê say trong cơn mộng đẹp.

--------

Trương Nhã Thư mở mắt, thấy bên cạnh mình là nữ thần mặt trăng đang say giấc nồng, liền mỉm cười hạnh phúc, trong mắt tràn ngập yêu thương chiều chuộng. Nữ thần này, bộ mặt khi ngủ và khi đứng lớp là hoàn toàn khác biệt, trên lớp lúc nào cũng nghiêm túc băng lạnh, khóe môi đông cứng như chưa bao giờ cười, trước đây Trương Nhã Thư đã từng tự hỏi, có khi nào cô giáo Đình bị đơ dây thần kinh cười hay không. Trương Nhã Thư đưa mặt lại gần Vũ Di Đình, muốn quan sát thật kĩ đường nét trên mặt người này, thậm chí còn muốn tìm ra đường nét nào là hoàn hảo nhất. Hmm, có thể mũi là đẹp nhất, vừa thon vừa dài, như cặp chân người mẫu, khoan đã, môi cũng đẹp, hồng hồng lại còn ươn ướt, thậm chí hương vị còn ngọt ngào như kẹo trái cây, còn nữa, có lẽ đôi mắt mới là đẹp nhất, to tròn lại còn tỏa ánh hào quang như trăng sáng, nhưng bất quá hôn môi mới là tư vị tuyệt vời nhất, được rồi, quyết định vậy đi, môi của cô giáo Đình là đẹp nhất gương mặt, à không, phải nói là đẹp nhất thế gian này.

Vũ Di Đình đang ngủ thì có cảm giác ngứa ngáy khắp mặt, cô mơ thấy có một con hà mã xấu xí đang áp sát vào mặt mình mà thở phì phò, Vũ Di Đình chau mày, chậm chậm mở mắt ra, thấy trước mặt là một đôi mắt thật lớn đang trừng trừng nhìn mình, tưởng là hà mã thật, liền hoảng sợ thét lên một tiếng, quơ tay chụp được cái gối nằm bên cạnh, quẳng thật mạnh vào mặt người kia.

"Ui da!", Trương Nhã Thư bị đánh bất ngờ, hai tay ôm lấy mặt, dù là không đau lắm nhưng cũng không thể nói là nhẹ nhàng gì.

"Hà mã biết nói?", được rồi, Vũ Di Đình hiện tại vẫn còn mơ mơ màng màng, chưa nhận ra là mình đã thức giấc.

"Thật là ác mà! Đánh người xong còn nói người ta là hà mã!", Trương Nhã Thư ai oán như quạ kêu. Lúc này Vũ Di Đình mới nghe ra, tiếng quạ kêu này rất là quen tai a!

"Nhã Thư, thật xin lỗi! Tôi là đang gặp ác mộng, không cố ý!", Vũ Di Đình bàng hoàng, biết mình ra tay hơi mạnh, liền vội vàng xin lỗi.

"Không cần xin lỗi, chỉ cần hôn một cái bù đắp a!", Trương Nhã Thư mỉm cười, tỏa ra ánh dương quang bao trùm khắp căn phòng, còn sáng chói hơn mặt trời đang lấp ló ở phía Đông ngoài kia.

"Chúng ta chưa đánh răng.", Vũ Di Đình vừa nói vừa ngoắc ngoắc tay, Trương Nhã Thư như con mèo ngoan nhích nhích lại gần. Vũ Di Đình trong mắt toàn là tia cưng chiều, hai tay đưa lên gò má Trương Nhã Thư xoa xoa nắn nắn, kéo kéo giật giật, chà chà bóp bóp, làm mặt Trương Nhã Thư nhanh chóng nóng bừng lên, ngây ngốc nhìn Vũ Di Đình đang ma sát gương mặt mình, không khác nào cái bánh bao hấp nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Cô giáo Đình, mới sáng mà đã thèm bánh bao? Em có thể đi mua cho cô ăn mà, đừng làm như vậy a~, đừng, đừng a~! Thật là sung sướng!

"Đủ bù đắp chưa?", Vũ Di Đình trong lời nói có tia chọc ghẹo, còn nháy mắt một cái với Trương Nhã Thư.

"....", gì thế này, đây là nghi thức bù đắp của cô sao? Đó là biến em thành cái bánh bao trắng mịn, nhân thịt thơm ngon? Hai má Trương Nhã Thư nóng phừng phừng, rất là ngại ngùng, cũng rất là sung sướng a. Không ngờ nữ hoàng khi vò bánh bao cử chỉ cũng thật dịu dàng tử tế, quyến rũ động lòng người a.

"Nè, đang ngẩn người sao?", Vũ Di Đình véo má Trương Nhã Thư.

"Dạ...?", Trương Nhã Thư giật mình, nghiêng đầu hỏi.

"Có cảm giác gì?"

"Như bánh bao hấp.", Trương Nhã Thư ngây ngô nói, làm Vũ Di Đình không khỏi bật cười thành tiếng.

"Còn cô, xoa mặt em có cảm giác gì a?", Trương Nhã Thư thật sự muốn biết, Trương Nhã Thư trước giờ đều rất tự tin vào làn da láng mịn trơn tru, êm ái không tì vết của mình, nhất định Vũ Di Đình sẽ phải khen ngợi mình một phen.

"Như mông hà mã!", Vũ Di Đình nói xong thì ôm bụng cười nghiêng ngả, nhanh chóng đứng dậy bỏ vào phòng tắm.

"...."

Mông hà mã, mông hà mã? Cô giáo Đình nói mặt mình giống như mông hà mã sao? Trời trời, sao lại có thể so sánh khập khiễng như vậy được? Mặt mình mềm mịn thế này, ít lắm cũng phải được như mông em bé chứ, vừa đàn hồi lại vừa thơm mùi sữa, thế nào lại như mông hà mã sần sùi đen thui? Không được, nhất định phải thảo luận với cô giáo Đình về vấn đề này, thật là mất mặt quá đi a!

"Cô giáo Đình!!", đến khi Trương Nhã Thư phát hiện ra cái người kia đã nhanh chóng bỏ trốn vào phòng tắm rồi thì mới bốc hỏa một phen. Cô giáo Đình! Lại chọc ghẹo em! Nữ thần mặt trăng cũng có lúc hư hỏng thế này a!

Vũ Di Đình sảng khoái bước ra, thấy trên giường không có người, chợt nghe âm thanh phát ra từ phía ngoài, liền mở cửa phòng ra xem.

Trương Nhã Thư tóc bới cao, vài sợi tóc nâu còn lưa thưa nơi cần cổ trắng nõn, cặm cụi chiên trứng trong nhà bếp, tay phải cầm đũa quơ qua quơ lại, tay trái cầm chảo hất lên hất xuống, miếng trứng cũng theo đó mà liên tục trở mặt, trên chảo phát ra tiếng xèo xèo. Động tác Trương Nhã Thư rất thuần thục chuyên nghiệp, khiến Vũ Di Đình không khỏi trố mắt ngạc nhiên.

"A! Tắm xong rồi? Thức ăn cũng đã xong, cùng nhau ăn sáng thôi.", Trương Nhã Thư tắt bếp, xoay người thì thấy Vũ Di Đình đang đứng tựa vào cửa, nhìn mình mỉm cười.

Vũ Di Đình gật đầu ngồi bào bàn ăn, chống cằm nhìn Trương Nhã Thư dọn đồ ăn ra cho mình, trông rất giống vợ hiền đảm đang.

"Em biết nấu ăn?", Vũ Di Đình hỏi, đây là lần đầu tiên mình thấy Trương Nhã Thư xuống bếp, không nghĩ tên ngốc này bình thường lười biếng như vậy lại có thể nấu ăn.

"Từ năm mười tuổi, lúc mẹ bỏ đi, em cũng đã tự tập nấu bữa sáng cho mình. Nhà ba em có đầu bếp riêng, nhưng là không thể nấu ra được mùi vị thức ăn giống như của mẹ, nên em quyết định tự mình làm, dù sao cũng chỉ có thể làm được vài món đơn giản thôi.", Trương Nhã Thư ngồi xuống bên cạnh Vũ Di Đình, gắp một miếng trứng đặt vào chén Vũ Di Đình.

"Ăn thử xem có hợp khẩu vị không, em chiên trứng với dầu mè, không phải dầu ăn bình thường, em biết cô không thích thức ăn có nhiều dầu mỡ. Bánh mì này em cũng vừa hâm nóng lại."

"Được.", Vũ Di Đình mỉm cười, cầm đũa gắp miếng trứng trong chén bỏ vào miệng mình, thật sự rất ngon a!

"Thế nào?", Trương Nhã Thư hồi hộp, nhìn chằm chằm đón xem biểu hiện của Vũ Di Đình, ánh mắt có chút lo lắng.

"Ngon lắm. Tôi từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ ăn được món trứng chiên ngon như vậy.", Vũ Di Đình trả lời thật lòng, không ngờ Trương Nhã Thư tên ngốc này còn có tài nấu ăn ngon, đặc biệt là còn nấu cho mình ăn. Vũ Di Đình trong lòng dâng lên hạnh phúc, cảm thấy miếng trứng chiên này thật sự còn ngon hơn sơn hào hải vị gấp ngàn lần.

"Cô giáo Đình là đang dỗ ngọt em sao?", Trương Nhã Thư cười tươi đến híp cả mắt, còn gì tuyệt vời hơn việc nấu ăn cho người mình yêu thương, hơn nữa người đó lại còn khen tài nghệ của mình.

"Tôi nói thật a~, thật không khác gì đầu bếp nhà hàng năm sao a!", Vũ Di Đình thấy Trương Nhã Thư cười vui vẻ như đóa hoa hướng dương, trong lòng dâng lên vui sướng, hóa ra lời khen của mình có tác động lớn đến Trương Nhã Thư như vậy, Vũ Di Đình liền tiếp tục khen ngợi không ngớt lời, mong muốn nhìn thấy đóa hoa kia nở rộ thêm lần nữa.

"Cô giáo Đình, cô là người đầu tiên ăn món em nấu, cũng là người đầu tiên khen em nấu ăn ngon. Em rất vui.", Trương Nhã Thư giọng nói run run, rốt cuộc hạnh phúc thật sự đã đến, đang ở ngay đây, bên cạnh mình. Trương Nhã Thư chỉ sợ một ngày thức giấc, tất cả đều chỉ là ảo giác.

"Tôi biết. Tôi lại càng muốn em chỉ duy nhất nấu ăn cho một mình tôi, thức ăn ngon thế này, thật là không muốn chia sẻ cho ai.", Vũ Di Đình nói, đưa tay đút một miếng trứng cho Trương Nhã Thư, tên ngốc này từ nãy giờ chỉ lo quan sát mình mà quên cả việc động đũa.

"Được.", Trương Nhã Thư há miệng ăn miếng trứng trước mặt, gật đầu đồng ý. Mình sẽ chỉ nấu ăn cho mỗi người này, tất cả những gì mình có thể làm, đều nguyện chỉ làm vì một mình người này. Trương Nhã Thư biết bản thân không phải là người hoàn thiện, chỉ biết làm một số thứ đơn giản gạt người, dù không phải là tốt nhất, nhưng tất cả sẽ là vì Vũ Di Đình mà làm, chỉ cần người kia vui vẻ, thì mình cũng sẽ thấy vui vẻ. Thế nhưng Trương Nhã Thư không nhận ra, Vũ Di Đình vui vẻ không phải là vì Trương Nhã Thư biết nấu ăn, biết đàn dương cầm hay giỏi nhân tướng học, mà là do Trương Nhã Thư có thể tình nguyện vì mình mà dụng tâm tạo ra những điều giản dị đó.

Tình yêu không cần hoàn hảo, chỉ cần mình luônvì người kia mà không ngừng cố gắng.