Đối Tượng Là Nữ Lão Sư

Chương 7




"Mau nói! Con thế nào lại gây sự đánh nhau?", Trương Tấn Uy không giữ nổi bình tĩnh, trợn mắt tra hỏi Trương Nhã Thư vừa về đến cổng nhà.

"Con không gây sự, là người ta gây sự trước.", Trương Nhã Thư trả lời cụt ngủn.

"Con như thế nào vẫn mãi không biết nhận lỗi?"

"Ba có khi nào dạy cho con cách nhận lỗi hay không? Đến bây giờ con chỉ biết, có những lỗi lầm đã gây ra rồi thì sẽ không thể nào xem như nó không tồn tại. Ba chưa bao giờ nhận lỗi với ai, kể cả mẹ. Điều ba làm mười năm trước, ba đã có bao giờ nhận lỗi chưa??"

"Bốp!!", Trương Tấn Uy tát Trương Nhã Thư một cái thật mạnh, gương mặt trắng nhỏ của Trương Nhã Thư nhanh chóng hằn đỏ năm dấu tay. Trương Nhã Thư cảm thấy ba của mình thật nhẫn tâm và máu lạnh, nước mắt không ngừng trào xuống, Trương Nhã Thư vùng chạy ra khỏi nhà.

Lúc này Đào Trúc Quân đang tưới cây ở sân nhà bên cạnh, đột nhiên thấy Trương Nhã Thư nước mắt giàn dụa lấy xe đạp chạy thật nhanh ra đường.

"Nhã Thư! Trời tối rồi mà còn đi đâu vậy?", Đào Trúc Quân gọi với theo, thấy Trương Nhã Thư không nhìn đến cũng không trả lời mình, Đào Trúc Quân cảm thấy có gì đó không ổn, liền hối hả chạy vào nhà lấy xe đi tìm Nhã Thư.

----

Vũ Di Đình đang ở nhà soạn giáo án, dù đầu óc tỉnh táo nhưng lại không sao tập trung được. Cô nghĩ đến Trương Nhã Thư cả ngày hôm nay, chân mày của cô dường như chưa có cơ hội giãn ra, cả người cũng chưa được thả lỏng. Vũ Di Đình hiện tại cảm thấy thật mệt mỏi, nhớ lại khi sáng, Vũ Di Đình có chút thất vọng về bản thân, trước giờ chưa hề nổi giận đùng đùng với ai, quá lắm cũng chỉ trưng ra gương mặt lạnh nhạt của mình. Đây là lần đầu tiên Vũ Di Đình không thể kiềm chế được cơn giận, cô tự hỏi từ khi nào Trương Nhã Thư lại có sức ảnh hưởng lớn đến cảm xúc của mình như thế.

Đang bất động suy nghĩ, đột nhiên chuông điện thoại reo làm Vũ Di Đình có chút giật mình, nhưng vẫn là bình tĩnh nhấc máy.

"Cô giáo Đình! Có chuyện lớn rồi! Nhã Thư... Nhã Thư mất tích rồi! Lúc nãy em thấy nó khóc nức nở chạy ra đường, em vội đi tìm nhưng đã hơn nửa giờ rồi vẫn không thấy nó đâu. Gọi điện thoại cho nó nó cũng không nghe. Trời tối rồi, em...em sợ nó có chuyện...", Đào Trúc Quân nức nở ngắt quãng qua điện thoại. Vũ Di Đình vừa nghe xong thì trái tim không tự chủ được mà đập nhanh hơn.

"Trúc Quân em bình tĩnh. Nhã Thư sẽ không có chuyện gì. Cô lập tức đi tìm em ấy.", không đợi Đào Trúc Quân trả lời, Vũ Di Đình tắt điện thoại, mặc vội áo khoác ngoài rồi hối hả chạy ra đường.

Trương Nhã Thư, em nhất định không được có chuyện! Nếu em lại khiến tôi lo lắng thêm lần nữa, tôi sẽ tiếp tục tức giận với em!

Vũ Di Đình chạy khắp nơi tìm Trương Nhã Thư, trường học, quảng trường, siêu thị, khu vui chơi, sân vận động. Đã hơn một giờ sau khi Trúc Quân gọi điện, vẫn là chưa ai tìm được Nhã Thư, Vũ Di Đình trong lòng lo lắng lắm rồi, hai chân cũng vì đạp xe nãy giờ mà lên cơn co rút. Cô cố gắng suy nghĩ Trương Nhã Thư bây giờ còn có thể đang ở đâu.

"Cô giáo Đình! Nơi em thường đến nhất là công viên thành phố, nơi đó có một cây cổ thụ thật lớn. Lúc em còn bé, mẹ thường dẫn em đến đó thả diều. Còn cô, cô thích đi đến nơi nào nhất?". Vũ Di Đình nhớ lại, Nhã Thư đã từng nói với mình là em ấy rất thích đến công viên thành phố. Vũ Di Đình không ngần ngại mau chóng chạy đến công viên cách đó một nửa cây số.

Trương Nhã Thư ngồi gục mặt vào đầu gối, cô đã giữ nguyên tư thế này hơn một giờ đồng hồ. Trương Nhã Thư cảm thấy bản thân thật tệ, trong đầu hiện tại là một mớ suy nghĩ hỗn độn thi nhau quấy rối, phiền não này rồi lại đến phiền não khác. Trương Nhã Thư rất ghét phải suy nghĩ nhiều việc cùng một lúc.

"Trời tối rồi còn chạy ra đây ngồi, không lạnh sao?", Vũ Di Đình nhìn thấy Trương Nhã Thư thì mấy sợi dây thần kinh căng thẳng đều được thả lỏng, ngồi xuống bên cạnh, đắp áo khoác của mình lên người Nhã Thư.

"Cô giáo Đình?", Trương Nhã Thư nhìn thấy Vũ Di Đình thì vô cùng ngạc nhiên, nước mắt chưa khô lại tự dưng không kìm được mà rơi xuống.

"Tại sao lại khóc? Thấy tôi em không vui sao?", Vũ Di Đình nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Trương Nhã Thư.

"Vui... vui lắm...!", trái với lời nói, Trương Nhã Thư thấy Vũ Di Đình ân cần với mình như thế thì lại cảm động, khóc càng nhiều.

"Em có thể nói với tôi.", Vũ Di Đình đau lòng, không nhịn được mà ôm Trương Nhã Thư vào trong ngực, nhè nhẹ vỗ lưng Trương Nhã Thư.

"Cô giáo Đình. Có phải tất cả những gì em làm đều sai phải không? Mẹ nói lúc nhỏ em là một đứa trẻ rất ngoan, biết nghe lời, biết lễ nghĩa. Đến bây giờ em cũng vẫn chưa từng cố ý cãi lời người khác. Nhưng em thật sự đau lắm, mười năm trước là ba có lỗi với mẹ, khiến em mười năm nay lớn lên không được kề cận mẹ của mình, không được mẹ chăm sóc. Em thương mẹ, em tủi thân, nên em hận chính ba của mình. Em cố tình không nghe lời ba, cố tình kiêu ngạo, cố tình lười biếng, tất cả là để chọc giận ba. Có phải là em ích kỉ lắm không? Có phải là bấy lâu nay em đã làm sai không? Tất cả những kỷ niệm và sở thích em có cùng mẹ chính là âm nhạc. Em chính là sinh ra và lớn lên trong tiếng đàn dương cầm của mẹ. Em yêu âm nhạc, nên em không thể vì bản thân là người thừa kế mà từ bỏ đam mê của mình. Em nhất định phải theo đuổi ước mơ làm nhạc sĩ, nên đã cố tình mặc kệ ước nguyện của ba và ông nội. Em làm điều đó có phải là sai hay không? Em nghĩ mãi cũng không hiểu, quan niệm đúng sai của mỗi người sao lại khác nhau như vậy? Sáng hôm nay, em đã nghĩ mình giúp Phan Hoa là đúng. Thế nhưng trong mắt thầy hiệu trưởng, trong mắt ba em, kể cả trong mắt cô giáo Đình thì đều là sai. Em thật sự không hiểu, em cũng rất đau lòng. Em đã sai thật sao? Cô giáo Đình, thầy hiệu trưởng bắt em viết bản kiểm điểm cũng không sao, ba có tát em em cũng mặc kệ. Nhưng cô giáo Đình, lúc em gọi cô, cô đã quay lưng bỏ đi. Em biết cô thực sự rất giận, lúc đó em rất sợ, em sợ là cô cũng như những người khác, cô cũng sẽ bỏ rơi em, cũng sẽ không để ý đến em, sẽ không quan tâm đến em nữa....", Trương Nhã Thư ngồi trong lòng Vũ Di Đình, vừa nói vừa khóc nức nở, hai tay tự giác quấn chặt thắt lưng Vũ Di Đình.

"Ai nói với em là tôi không để ý? Vì tôi có để ý... tôi có quan tâm, nên mới tức giận với em như vậy."

"Cô nói thật chứ?", Trương Nhã Thư vừa khóc vừa cười, ánh mắt sáng ngời khi Vũ Di Đình nói quan tâm mình.

"Tôi gạt em bao giờ?"

"Vậy cô sẽ không bỏ rơi em chứ?"

"Ừ, sẽ không."

"Vậy cô sẽ tiếp tục nghe em kể chuyện?"

"Ừ..."

"Vậy cô sẽ cười với em nhiều hơn?"

"Từ khi nào tên tiểu quỷ em lại tham lam như vậy?", Vũ Di Đình nghĩ nếu như mình quá dễ dãi đáp ứng, có lẽ Trương Nhã Thư sẽ ở đây đòi hỏi mình đến sáng.

"Em chỉ là đang vui mừng..."

"Trời tối rồi, em không muốn về nhà sao?"

"Không muốn..."

"Đứng lên. Tôi đưa em về."

"Em không muốn về nhà."

"Về nhà tôi. Thế nào?"

".....", muốn quá đi chứ! Trương Nhã Thư nghĩ thầm, bản thân ngừng khóc lúc nào cũng không rõ. Bất quá từ nãy giờ ngồi không đổi tư thế, hai chân Trương Nhã Thư tê cứng, lúc đứng lên lại loạng choạng ngã vào lòng Vũ Di Đình.

"Hai chân em tê quá. Em không đứng được."

"Ngồi xuống. Tôi xoa bóp chân cho em.", Vũ Di Đình đau lòng nói, tên tiểu quỷ này lúc buồn thì chỉ biết tự làm tổn thương mình.

"Cô giáo Đình. Hay là để em tự làm.", Trương Nhã Thư sao có thể để cô giáo Đình xoa bóp chân cho mình được.

"Cãi lời tôi sẽ bị hạ một bậc hạnh kiểm.", Vũ Di Đình bá đạo nói.

"....". Được rồi, cô giáo Đình là có thể bá đạo đến mức này sao? Không cho cô xoa bóp thì sẽ bị hạ hạnh kiểm? Cô tưởng em sợ sao? Bất quá được cô giáo Đình hiếm hoi phục vụ thế này cũng thật thích, Trương Nhã Thư nhìn Vũ Di Đình nhẹ nhàng xoa nắn chân cho mình, trong lòng ngập tràn hạnh phúc, cơ thể hoàn toàn thả lỏng, tất cả những đau khổ khi nãy dần dần tan biến hết. Trong mắt Trương Nhã Thư tràn ngập hình ảnh Vũ Di Đình, hết mức ân cần, hết mức ôn nhu với mình. Trương Nhã Thư nhìn Vũ Di Đình mà cười đến ngây ngốc. Cảm giác này thật sự rất tốt. Trương Nhã Thư không dám chớp mắt, sợ một khi chớp mắt lại rồi mở mắt ra, tất cả đều trở thành một giấc mơ.