Độn Thổ Thấy Một Thế Giới Khác

Chương 34: Cái gì gọi là quen biết






Sau khi ăn tráng miệng vừa song Harry liền bị một lực nhẹ kéo ra khỏi lòng trai đẹp , cậu hơi thắt mắt quay đầu thì liền thấy gương mặt bà Poppy, cậu run lỗ tại thỏ lên một phát.

" Harry nếu không phiền thì ta sẽ kiểm tra cơ thể em một chút từ lúc trận chiến sảy ra thì ta chưa khám cho em thì phải " bà Poppy cười hiền diệu nhìn cậu , cậu cảm thấy tâm hồn mình run rẩy.

Chưa cho cậu kịp nghĩ bà Poppy phóng ra vài bùa chú cao cấp mặt bà hơi nhăn lại trừng mắt nhìn cậu, cậu vô tội rụt đầu .

" Ừ còn đỡ hơn những gì ta nghĩ, thiếu ngủ , cảm lạnh do tiếp súc nhiều với gió còn nữa " bà Poppy nắm lấy Tay cậu lật lên " băng bó không kỹ lưỡng tiếp xúc nhiều với nước khiến bị nhiễm trùng ta nghĩ trò nên Đi một chuyến vào bệnh thất Harry à " Bà cười tươi một cái sau đó liền nhờ Som chở cậu Đi cùng đám động vật nhỏ, những người vừa chứng kiến cảnh này liền mặt niệm cho Harry.

Thật ra cũng không có gì là lớn lắm Harry vừa vào bệnh thất thì liền uống mấy chai độc dược sau đó được băng bó lại rồi bị tống lên giường ngủ . Harry cảm thấy mệt mỏi liền chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Cậu ngủ thẳng một mạch đến gần giờ ăn.


" Um " Harry xoa xoa đầu tóc ngồi dậy, cậu quan sát một chút liền nhớ ra vì Sao mình ở đây nhìn đống bánh trên bàn cậu giật giật khoé miệng.

" Harry trò tỉnh rồi, lúc nãy có mấy đứa nhỏ vào thăm trò đấy " Bà Poppy Đi tới rồi kiểm tra cho cậu .

" Ừ trò có lẽ khỏe hơn rồi nhưng đừng làm việc quá sức, bọn nhỏ của trò đang ngồi trong góc ấy " Theo hướng chỉ Tay của bà Poppy cậu thấy mấy động vật nhà mình đang ngủ vật vờ ra .

Giật giật môi cậu Đi xuống giường Đi vệ sinh cá nhân, khi cậu ra thì bọn nhóc đã tỉnh lại nhìn bọn nhóc một tý cậu liền nhớ ra gì đó nói với bà Poppy.

" Phu nhân Poppy con đã tìm được thuốc giải rồi , nên bây giờ con uống được không " Nói rồi cậu chỉ vào tai thỏ của mình . " Được Harry nhưng để ta kiểm tra thành phần của thuốc đã " sau đó bà Poppy liền đưa thuốc cho Harry rồi gật đầu, nhận được cái gật đầu của bà Harry liền uống thuốc ngay lập tức tại thỏ và đuôi của cậu biến mất. Cậu vui mừng sau đó liền hướng bà Poppy tạm biệt , dẫn theo đám nhỏ ra khỏi bệnh thất.

" Bly, Arian " Harry Đi tới thì liền gặp hai người quen đang duy chuyển cùng nhà Ravenclaw.

" Harry em khỏi bệnh rồi à... " Bly và Arian nghe được tiếng kiêu của cậu liền quay đầu ra khỏi cuốn sách hỏi, hình như trên người Harry thiếu bộ phận nào đó thì phải - Suy nghĩ của bọn họ

" Em vừa uống thuốc giải xong nên cái tai thỏ biến mất rồi " Cậu hiểu ý họ vui vẽ nói

" À... " Hai người hơi mất mát nhìn về phía đầu của Harry

Sau đó bọn họ vừa Đi vừa nói chuyện thỉnh thoảng bọn động vật nhỏ còn rộ lên một cái như góp vui . Khi tới đại sảnh Harry liền tạm biệt họ Đi về phía những chiếc bàn còn đang trống của nhà mình .


Cậu ngồi trên bàn được một lúc thì mới thấy mấy mỗ Hufflepuff cuối cùng cũng vào đại sảnh đường , bọn nhỏ hơi giật mình nhìn cậu sau đó cũng Đi lại thăm hỏi.

" Harry em khỏi bệnh nhanh thật mà.... " Sofia mất mát nhìn đầu cậu. Cậu giật giật khoé môi nhìn ánh mắt của cô nàng "Em uống thuốc giải rồi nên lỗ tai mới biến mất "

Sau đó mọi người cũng không nhắc tới lỗ tai thỏ của Harry nữa mà nói chuyện khác cho tới khi thầy cô đi vào, nhìn họ có vẻ rất vội.

" Harry trò Đi theo chúng ta, các học sinh nhà khác vẫn ăn tối sinh hoạt bình thường khi không có thầy cô ở đây " Giáo sư McGonagall nói lớn, sau đó Harry phải nhờ Sofia chăm sóc mấy đứa nhỏ nhà mình.

Điều ra ngoài cậu thấy mấy thần sáng đang giữ cửa nhìn mặt họ có vẻ nghiêm trọng. Cậu đanh mặt lại liền Đi nhanh hơn với các giáo sư. Khi vừa vào Harry liền thấy những người trong hội phượng hoàng điều có mặt ở đó.

" Chuyện gì sảy ra vậy " Harry Đi vào nghiêm mặt.

" Ta nghĩ trò nên đọc bức thư này " Cụ Dumbledore đưa một bức thư màu đen cho Harry. Nhìn nội dung trong bức thư cậu liền nhăn mày.

Đây là thư của tử thần thực tử, bênh bọn họ đã thám thính ra được vị trí của bọn kẻ thù mới nhưng lại bị phát hiện nên buộc phải tấn công chỉ bắt được vài tên nhưng trong đó có một cô gái nói là quen Harry , bọn kẻ thù còn lại cũng nói vậy.

Gấp bức thư lại cậu liền lạnh giọng nói " Có lẽ chúng ta cần một chuyến Đi đến Đức trong tuần sau nhưng trước khi đi..... " Sau đó tất cả bàn bạc vụ việc này gần tới trời sáng . Khi nhìn đồng hồ thì đã là 6 giờ sáng.


" Vậy chúng ta quyết định vậy nhé " Cậu nở một nụ cười tươi nói.

" Được rồi Harry ta nghĩ em nên nghĩ ngơi Đi nếu không Poppy sẽ giết chúng ta mất " Cụ Dumbledore cứng ngắc nụ cười thầm mặt niệm cho những người kia, còn phần Hội phượng hoàng họ đang thắt mắt vì Sao một nhóc như thế mà nghĩ ra được kế hoạch này.

Harry tạm biệt mọi người trong phòng sau đó liền tung tăng chạy về nhà mình trên môi cậu còn đang nở một nụ cười.

Sáng sớm các mỗ Hufflepuff lần nữa được chứng kiến cảnh người đẹp đang ngủ trong lòng rồng , bọn họ rất thắt mắt vì Sao Harry lại có thể ngủ ngon lành trên sàn nhà cứng rắn lạnh lẽo như vậy.

" Mọi người Đi trước Đi em sẽ đuổi theo sau, chuyện ngày hôm qua sẽ không tái diễn đâu " Harry ngoắc Tay nói. Bọn họ rất nghi ngờ tính thiết thực của câu nói này có được không - Các mỗ Hufflepuff gào thét trong lòng Σ (゚Д゚;)

Bọn họ tính cử Even ở lại nhưng lại bị Harry đuổi ra ngoài . Sau đó bọn nhỏ liền Đi ăn sáng thì Harry mở mắt ra nở nụ cười nhìn mấy con vật nhỏ của mình.

Bọn vật nhỏ công nhận tính chân thực câu nói của Harry chuyện ngày hôm qua sẽ không tiếp diễn nhưng Harry đâu rồi cậu ấy không ăn sáng sao. Thế là các mỗ Hufflepuff liền Đi vào phòng sinh hoạt chung thì liền mấy thứ trong phòng lộn xộn đám động vật của Harry thì người dính toàn máu đang nằm vật vờ trên đất nhưng Harry thì không thấy đâu!!!??????.