Đông A Nông Sự

Chương 173: 173: Tỉnh Quốc Hồn Ca






Mùa thu ở Thăng Long là đẹp nhất, như một món quà mà thiên nhiên, đất trời ban tặng cho mảnh đất ngàn năm văn hiến.

Mùa thu thì ở đâu cũng có, nhưng thu Thăng Long vẫn cứ đẹp đến nao lòng.

Bầu trời xanh hơn, nắng vàng trải nhẹ trên những con đường, góc phố, trên những ngọn cây.

Gió heo may nhè nhẹ thổi, cuốn theo những chiếc lá xoay xoay rơi như nốt nhạc.

Thu Thăng Long đẹp và quyến rũ không chỉ vì cảnh sắc, khí hậu mùa thu, mà còn là điều gì chỉ có thể cảm nhận, rất khó gọi tên; cho đến ngàn năm sau Hà Nội vẫn mãi gắn liền với mùa thu …
Bách nằm trong Hầu phủ, nghe Thái Đường tay cầm số Đại Việt nguyệt san mới nhất, nhẹ giọng ngâm:
“ … Ta đương khi lửa hạ, khách cao trai thư thả, tới dòng nước biếc, vịnh khúc phù dung, đến bến ao trong, ngâm câu nhạc phủ.

Bỗng bóng ai, áo trắng mũ vàng, phất phơ đạo cốt xương tiên, hớn hở tinh thần thoát tục …
- Ta hỏi: Ngài từ đâu mà lại?
- Khách thưa rằng: Từ núi Nam Sơn.

Bèn bắc ghế, bèn mời ngồi.

Dưa Đông Lăng đem cắt; quả Dao trì đem mời.

Bèn sang sảng nói, bèn ha hả cười.

Mới hỏi khách rằng:
- Ngài là người quân tử, đi khắp đó đây? Cho hỏi người Việt ta và người nước khác có gì so sánh?
Khách nghe nói, cười dài ca rằng:
- Người nước khác mơ ước như chim bằng, dám đi khắp thế giới mở mang trí óc; thì người Việt loanh quanh xó bếp, hú hí với vợ con.

- Người nước khác tinh thần đùm bọc, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau; thì người Việt chỉ quen thói giành giật, lừa đảo nhau vì chữ lợi.
- Người nước khác dẫu sang hay hèn, nam phụ lão ấu ai cũng lo học lấy một nghề; thì người Việt chỉ biết ngồi không ăn bám, khinh khi lao động.
- Người nước khác dám bỏ vốn lớn, thích kinh doanh, làm cho tiền bạc lưu thông, đất nước ngày càng giàu có; thì người Việt quen thói bất nhân bất tín, cho vay cắt cổ, ăn quỵt vỗ nợ, để tiền bạc đất đai trở thành vô dụng.
- Người nước khác ra sức cải tiến phát minh, công cụ vũ khí ngày càng tinh xảo; thì người Việt đầu óc thủ cựu, ếch ngồi đáy giếng, không có gan đua chen thực nghiệp.
— QUẢNG CÁO —
- Người nước khác sắp xếp canh nông, tổ chức công việc, giờ nghỉ giờ làm hợp lý, thì người Việt ưa thói chơi bời, rượu chè cờ bạc.
- Người nước khác vui vì người khác thành công, lấy đó làm động lực, thì người Việt ưa thói hả hê trên thất bại của người khác.
- Người nước khác thấy hay là học, đôi khi vứt bỏ tự tôn để vì việc lớn, thì người Việt ưa sĩ diện hão, bóc mẽ lẫn nhau, đọc dăm ba trang sách thì coi là mình hiểu biết.

Hỏi đã làm được gì chưa thì lảng sang chuyện khác …
Ta nghe khách nói, xấu hổ không đáp, nay chép ra đây, gọi là bài Thức tỉnh hồn ca cho mọi người Đại Việt cùng thấy …?
Thái Đường đọc xong, đặt tờ báo xuống, mặt phụng phịu:
- Chàng viết bài này thâm ảo quá, ta đọc không có hiểu?
- Có gì khó hiểu đâu, ta viết bài này để phê phán thói xấu của người Việt xưa nay.

Những thói xấu này có thể đúng, có thể sai với mỗi người, nhưng là điển hình của chúng ta.

Cần nghiêm túc nhìn nhận.
- Chàng tốt thế sao?
Bách cầm tay nàng, mỉm cười:
- Hiểu ta không ai ngoài nàng.

Vậy mà ra vẻ không biết.

Đúng vậy! Ta chửi mấy tên ghen ăn tức ở.

CMN! Thấy nhà ta giàu có là gây sự.

“Trâu buộc ghét trâu ăn”
- Biết ngay là chàng chẳng tốt thế, lại còn rỗi hơi viết cái này.

Chàng chằng phải lười chảy thây, một ngón tay cũng không muốn động hay sao?
- Cũng không hắn, bài này phải viết, lẽ ra ta định viết lâu rồi, nhưng đắn đo mãi vì sợ viết ra sẽ bị người ta phản ứng.

Nhưng mấy hôm nay, có nhiều người nhắm vào chúng ta.

Ta cũng lười chấp nhắt với họ, vẫn muốn qua bài Thức tỉnh hồn ca này.

Giúp họ hiểu ra, người Việt có nhiều không gian phát triển lắm, sao cứ đau đáu sau luỹ tre làng mà đố kỵ đối phó nhau? Sao không ra Vân Đồn, lên thuyền lớn so kè cùng anh hùng thiên hạ? …
Từ phía sau, bỗng có tiếng cười ha hả, lại có tiếng nói hào sảng:
- Hay cho câu “so kè cùng anh hùng thiên hạ …” Ta đã hiểu được ước muốn làm con buôn của Sơn Tây Hầu rồi.

— QUẢNG CÁO —
Bách giật mình, đây là hậu viện nhà hắn, chỉ có nữ nhân và người cực thận thiết mới có thể vào.

Hắn quay người lại thì thấy Thánh Tống chậm rãi bước, theo sau là Quang Khải, lại có cả Khánh Dư đang tới.

Bách nhỏm ngay dậy, chắp tay:
- Quan gia ngự giá, khiến cho thần vui mừng khôn xiết.
Thái Đường thấy hai anh đến, không những không tỏ vẻ vui, lại xụ mặt, nhún chân:
- Quan gia, Vương Gia cát tường.
Thánh Tông thấy nàng như vậy, chỉ đành an ủi.
- Muội mấy lần vào cung, nhưng chúng ta mấy hôm nay có việc không rời ra được.

Muội … không giận người ca ca này chứ?
Thái Đường không trả lời trực tiếp, vùng vằng:
- Ta đã hạ giá làm dâu nhà người, cũng hiểu được muốn tìm anh mình hàn huyên không còn dễ như xưa nữa …
Quang Khải thấy nàng giân dỗi như vậy, không đành lòng, đành đứng ra giải thích:
- Việc mấy hôm nay muội đừng làm khó Quan gia.

Nếu Quan gia không yêu thương muội.

Chả phải đứng ra từ chối một câu là xong sao? Chúng ta có cái khó của mình.

Dù sao thì Đinh gia cũng không làm gì cả, sao phải sợ …
Thái Đường liếc xéo một cái, lại nói:
- Ta biết, chúng ta đụng đến việc là chỉ có chết.

“Cậy thân hơn cậy thần”.

Nếu phu quân ta không cơ trí.

Hôm nay có lẽ ta sẽ theo người Đinh gia vào Đại lao bộ Hình rồi.
— QUẢNG CÁO —
Quang Khải gắt lên:
- Muội nói gì thế? Họ là họ, muội là muội.

Dù có xảy ra chuyện gì, ta và ca ca vẫn sẽ bảo vệ muội.
- Nói thì hay lắm.


Ta nói cho các huynh biết, ta là gái theo chồng.

Nếu nhà ta có chuyện gì, thì cùng lắm ta đi cầu cha, cầu thúc thúc, từ sau không làm phiền đến các huynh nữa … cha và thúc thúc giờ đều ở Tức Mặc rồi, chỉ có ta bị người khác bắt nạt là không biết kêu ai … sao ta khổ thế này …
Nói đến đây, nước mắt lã chã rơi, rấm rứt nắm vào tay Bách khóc, được một lúc thì oà lên nức nở.

Thánh Tông thấy như vậy, chỉ sang Quang Khải:
- Đệ xem xem, xem xem … nó lại bắt đầu rồi đấy.
Quang Khải thở dài, quay lại chỗ Bách:
- Người nhìn đấy, nó từ bé chỉ có chiêu này, nhưng dùng trăm phát trăm trúng … Cứ nghĩ xem nếu mấy hôm vừa rồi chúng ta không tránh mặt.

Nó gặp được mà làm như thế thì còn thể thống gì nữa …
Bách thấy anh em họ như vậy, trộm nghĩ đúng là gia đình nào cũng vậy.

Đứa em gái nhỏ luôn là khó đối phó nhất.

Đánh không được, mắng không xong.

Nhiều khi là nó làm sai nhưng chỉ vì câu nói “mày là anh” mà bị bố mẹ cho ăn đòn, chắc lúc bé Thánh Tông và Quang Khải ăn không ít quả đắng.

Bách vội an ủi, lau nước mắt cho nàng, nói nàng đi nghỉ, lại quay sang.
- Hôm nay Quan gia đến có gì phân phó Hầu phủ không?
Thánh Tông chậm rãi:
- Ta đến vì bản Tỉnh quốc hồn ca trên tay ngươi? Là đến thăm riêng, không cần đa lễ.
- Vậy mời Quan gia và các vị vào Đình hóng mát ….