Đông Ấm

Chương 1: Đi dạo trong chiều hoàng hôn




“A, lạnh quá!” Thượng San San vùi mặt vào trong khăn quàng cổ, vừa đi từ ngoài vào vừa nói. Cô ta bước từng bước nhỏ về phía đám An Yến rồi ngồi xuống: “Cái câu lạc bộ rách nát kia ngày nào cũng một đống chuyện đâu đâu, biết vậy đã không tham gia rồi.”

Tiền Ngọc Huyên cười nói: “Cũng không biết là ai mới ngày đầu khai giảng đã điền đơn tham gia câu lạc bộ chỉ vì nhìn thấy trai đẹp cơ chứ.”

Ý cười ánh lên trong mắt An Yến, cô gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó cầm cốc lên nhấp một ngụm latte nóng hổi, dạ dày cũng trở nên ấm áp.

“Này? Con nhóc Khương Trúc đâu rồi?” Thượng San San đang nghịch điện thoại, chợt nhớ tới một cô bạn cùng phòng khác của mình.

“Con nhóc đấy còn có thể làm gì được nữa? Trong cái thời tiết lạnh giá như này mà vẫn nhất quyết phải đi làm, tớ với An Yến đều không thể cản lại được.” Tiền Ngọc Huyên nhíu mày, có chút bất lực.

“Haizz, đúng là con nhóc cuồng công việc, trời lạnh như vậy không sợ biến thành một bà thím già sao.”

An Yến ngồi nhìn tài liệu học tập ở một bên nhưng không nói gì cả.

Tiền Ngọc Huyên liếc nhìn An Yến, sau đó nói với Thượng San San: “Mau học nhanh đi. Tớ đã mời cậu một cốc cà phê đắt tiền như vậy rồi, đừng để lãng phí.”

Thượng San San tỏ vẻ như một cô hầu nhỏ trong phim cung đấu thời nhà Thanh: “Vâng, vâng, vâng, cảm tạ hoàng hậu nương nương đã không để chúng nô tỳ phải đói nghèo trong phòng tự học, còn mời chúng nô tỳ tới quán cà phê nữa.”

Cùng với mùi thơm của cà phê lan tỏa, ba cô gái bắt đầu học hành. Nơi đây là đại học A, là ngôi trường mà vô số học sinh chuẩn bị đặt chân vào ngưỡng cửa đại học muốn theo học. Thượng San San, Khương Trúc, An Yến đều là sinh viên năm nhất khoa Văn Học, còn Tiền Ngọc Huyên là sinh viên năm nhất khoa Tài Chính, bốn cô gái là bạn cùng phòng của nhau.

An Yến viết viết một hồi lâu, cho đến khi cảm thấy vai mỏi nhừ mới nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bởi vì nhiệt độ chênh lệch, trên vách kính của quán cà phê hình thành một lớp hơi nước mỏng. An Yến nhìn cành cây khô ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ cái gì.

Tiền Ngọc Huyên ở bên cạnh khẽ nói: “Đã lạnh đến thế này rồi mà vẫn chưa có tuyết rơi nhỉ.”

An Yến quay đầu nhìn cô ta. Tiền Ngọc Huyên có một gương mặt thanh tú, làn da trắng trẻo mịn màng cùng với đôi môi anh đào đỏ tươi. Đã xinh đẹp lại còn là tiểu thư khuê các, khí chất phải nói là xuất chúng tuyệt vời. Cô ta chính là người bạn thân nhất đã gắn bó với cô được bốn năm.

An Yến mỉm cười, gật đầu: “Cậu luôn có thể nghĩ những điều giống tớ.”

Tiền Ngọc Huyên đưa tay ra giúp cô vén lại những sợi tóc lòa xòa: “Tóc dài nhanh quá, lại phải cắt rồi nhỉ.”

An Yến thoáng sửng sốt, kể từ khi còn học cấp ba, cô đã luôn để tóc ngắn đến tai.

Cô cầm lấy dây chun mà Tiền Ngọc Huyên đưa cho rồi buộc tóc lại, giọng điệu bằng phẳng: “Ừ, hai ngày nữa tớ sẽ đi.”

Đúng lúc đó, điện thoại của An Yến đột nhiên rung lên. Thượng San San ở bên cạnh vừa lúc nhìn thấy tên người gọi tới, lập tức sinh ra tò mò, trêu chọc cô: “Ố ồ, là đàn anh Vu Minh kìa.”

An Yến có chút ngượng ngùng, đỏ mặt cúp điện thoại. Thượng San San kinh ngạc; “Cúp làm gì chứ! Đây là người ta chủ động tìm cậu mà!”

Tiền Ngọc Huyên vỗ vỗ vai cô: “Đúng vậy, biết đâu đàn anh Vu Minh có chuyện gì quan trọng nên mới gọi cho cậu thì sao.”

“Chẹp,” Thượng San San chống cằm, trêu chọc: “Chuyện quan trọng chính là muốn cùng cậu ăn một bữa cơm, xem phim, tâm sự, thuê phòng.”

An Yến lườm cô ta, giọng điệu như đang cảnh cáo: “Đừng có nói linh tinh, đàn anh Vu Minh không phải người lúc nào cũng chứa mấy thứ bậy bạ trong đầu như cậu đâu.”

Thượng San San chỉ vào cô rồi nói với Tiền Ngọc Huyên: “Thấy chưa, thấy chưa, chưa đâu vào đâu mà đã bắt đầu nói giúp người ta rồi kìa! Tình bạn thân thiết của chúng ta lập tức hóa thành tro tàn!”

An Yến không thể đáp trả lại cô ta, chỉ có thể thở dài bất lực. Vu Minh là đàn anh năm hai cùng khoa Văn Học với An Yến, anh vẫn luôn rất quan tâm đến sinh viên năm nhất bọn họ, đặc biệt là An Yến.

“An Yến, nếu cậu thích thì cứ thử tiếp xúc xem thế nào. Từ lúc quen biết cậu đến giờ tớ chưa thấy cậu yêu đương bao giờ cả, huống chi là cậu có tình cảm với ai đó. Với lại tớ thấy đàn anh Vu Minh cũng rất hợp với cậu nữa.” Tiền Ngọc Huyên khẽ cười, bắt đầu châm ngòi ở bên cạnh cô.

“Tớ biết rồi, biết rồi mà. Chả hiểu sao tớ cứ thấy mình giống cô con gái lớn mà cậu chưa gả đi được ý. Tớ đi ra ngoài gọi điện lại cho anh ấy, các cậu cứ tiếp tục đi.” An Yến bất lực mặc áo khoác vào, sau đó cầm điện thoại đi ra ngoài gọi điện.

Vừa mở cửa quán cà phê, gió lạnh lập tức tiến vào trong quần áo. An Yến chịu đựng cơn rét run, mở màn hình điện thoại lên bấm số.

Khi tiếng tút tút trong điện thoại vang lên, An Yến ngẩng đầu, vô tình nhìn thấy có mấy người đứng cách đó không xa, mà ánh nhìn sau đó khiến An Yến hoàn toàn sững sờ.

Điện thoại được kết nối, giọng nói của Vu Minh truyền đến, nhưng An Yến lại không nghe thấy. Cô nheo mắt lại, hé môi lẩm bẩm: “Ổ… Giang?”

***

Khi An Yến quay lại quán cà phê, cô thấy có mấy chàng trai đang gọi món ở quầy bar, trong đó có cả Ổ Giang. Đi tới bàn của mình, cô lại thấy Thượng San San và Tiền Ngọc Huyền cũng đang nhìn Ổ Giang.

“Sao vậy?” An Yến cởi áo khoác rồi ngồi xuống, Thượng San San liền xán lại gần cô: “Cậu có biết người con trai mặc áo khoác đen đằng kia là ai không?”

An Yến do dự trong một giây, nhưng vẫn quyết định sẽ không nói gì: “Không biết, tớ không quen.”

Thượng San San si mê không thôi, giọng điệu không khỏi cất cao một chút: “Đẹp trai quá, làm người ta không thể kìm lòng được.”

Tiếng nói chuyện bên các cô hình như hơi lớn, Ổ Giang đột nhiên liếc nhìn về phía bên này. An Yến lập tức quay đầu đi, nhưng không ngờ Tiền Ngọc Huyên lại cười tươi vẫy vẫy tay với cậu.

Đôi mắt đen láy của Ổ Giang nhìn lướt qua, cậu chỉ khẽ gật đầu, chẳng làm động tác dư thừa nào khác.

“Này, này, không thể nào.” Thượng San San rất bất ngờ trước sự tương tác của bọn họ: “Cậu quen biết anh chàng đẹp trai đó sao!”

“À, cậu nói Ổ Giang sao.” Giọng điệu của Tiền Ngọc Huyên rất thản nhiên: “Cứ cho là có quen biết đi.” Cô ta cười.

“Ái chà, mờ ám, quá mờ ám.”

Người suốt nãy giờ không bị chú ý đến là An Yến thầm thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ Ngọc Huyên và Ổ Giang có quen biết nhau, quả nhiên trái đất này thật tròn mà.

An Yến cầm cốc cà phê bằng gốm sứ trong tay, xúc cảm ấm áp không ngừng truyền từ đầu ngón tay vào cơ thể. Hơn bốn năm trôi qua, cậu vẫn đẹp trai như vậy, tuy rằng vẻ ngoài kiêu ngạo, không coi ai ra gì vẫn như trước đây, nhưng lại có gì đó cô độc hơn hẳn. Cậu bây giờ đang mặc một chiếc áo sơ mi cùng với áo khoác kẻ sọc giá rất rẻ, nhưng trông lại tự tin hơn rất nhiều so với khi cậu mặc quần áo đắt tiền.

Dù hoàn toàn không biết cậu đã trải qua những gì, nhưng cô vẫn có thể nhìn ra được sự thay đổi của cậu, không hiểu sao trong lòng cô lại lan tỏa một cảm giác khác thường. Biết được người ta thay đổi nhưng không biết tại sao người ta thay đổi mới là điều khó chịu nhất.

“An Yến? An Yến?” Những ngón tay mảnh khảnh như củ hành trắng đung đưa qua lại trước tầm mắt của cô, lúc này An Yến mới hoàn hồn.

“A, sao vậy?” Cô cầm lấy tay Tiền Ngọc Huyên, nhanh chóng bình thường trở lại.

“Không có gì, chỉ là tớ thấy vừa rồi cậu hơi kỳ lạ.” Tiền Ngọc Huyên lướt tìm ảnh trên tài khoản chính thức rồi đặt nó trước mặt cô: “Hai ngày nữa phải đăng ký môn tự chọn rồi, cậu xem có thấy hứng thú với môn nào không?”

An Yến lướt lên lướt xuống một hồi, cảm thấy đau đầu khi nhìn thấy những môn học dày đặc như này. Cô hỏi cô ta: “Cậu quyết định chưa?”

“Rồi, tớ đăng ký tiếng Bồ Đào Nha. Hay là cậu cũng đăng ký môn này luôn đi, sau này đi nước ngoài còn có thể nói được hai thứ tiếng.”

Một lát sau, An Yến viết xong bài cảm nhận, hơi ngửa cổ lên vươn vai duỗi người. Cô hơi liếc nhìn về phía Ổ Giang, cậu và các bạn của mình đang thảo luận kịch liệt một vấn đề gì đó, trông có vẻ rất thú vị. Ổ Giang xoay xoay cái bút chì trong tay rồi lại dùng đầu bút chọc chọc vào trán mình, mỉm cười bất lực.

Buổi tối, Khương Trúc vừa mới xong việc và quay về ký túc xá liền nhìn thấy An Yến đang vuốt vuốt tóc mình trước gương, giọng điệu của cô ấy vẫn thờ ơ như mọi khi: “Vuốt tóc làm gì đấy?”

An Yến mỉm cười, cầm lấy dây chun ở một bên buộc tóc lại một cách tùy ý: “Không có gì, tớ chỉ đang nhìn xem nên cắt bao nhiêu cho hợp ý mà.”

“Cắt làm gì, để dài không phải đẹp hơn sao?” Khương Trúc đứng trước gương vừa tháo kính áp tròng ra vừa nói với cô.

“À, từ hồi cấp ba tớ đã không để tóc dài nữa rồi. Ngọc Huyên cũng nói tớ bây giờ để tóc dài trông không đẹp.” An Yến chỉnh lại gương, trong lòng nghĩ xem ngày mai nên cắt tóc vào lúc nào.

Khương Trúc bỏ hết đồ tẩy trang vào trong chậu rửa mặt, vừa định đi ra ngoài liền nghe thấy những lời nói vừa rồi của cô, lạnh lùng liếc cô một cái: “Đó là cậu ta nghĩ, chứ không phải cậu nghĩ.”

Cô ấy đóng cửa rời đi, trong phòng tắm chỉ còn lại mình An Yến. Cô chu môi, nhún vai tỏ vẻ không sao cả. Khương Trúc vẫn luôn nói chuyện thẳng thắn như vậy, mà cô thì không hề thấy có vấn đề gì cả. Rốt cuộc cô cũng không nhớ rõ chính mình khi để tóc dài như thế nào nữa, mà cô cũng quá lười để thay đổi.

Như bây giờ chính là tốt nhất.

Sự mệt mỏi khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng không hiểu tại sao, cô lại mơ thấy một khung cảnh đã qua rất rất lâu.

“Tớ rất thích các bài hát tiếng Nhật, nhưng tớ cũng chỉ biết một chút thôi.”

“…”

“Cũng có một bài hát cũ mà tớ rất thích, tớ cũng không biết nó đã vang lên trong lòng mình bao nhiêu lần rồi.”

“Bài nào?”

“Là…”

Gió thổi ngang qua sân thượng của một ngôi trường cổ kính, lá bay khắp nơi, thậm chí cũng thổi bay mái tóc dài được buộc lên của cô gái, làm nhói lên vết thương trên mu bàn tay của chàng trai.