Đồng Cảm Nữ Phụ Mà Cũng Trở Thành Nữ Phụ Hả Trời?

Chương 5: Thơm quá! Mùi của...




Sáng sớm, mặt trời lười biếng thức dậy bắt đầu ngày mới của mình. Ló ra khỏi đám mây trắng, mặt trời nhìn ngó xung quanh rồi chiếu những tia nắng ấm áp nhẹ nhàng xuống dưới trần gian tựa như một đứa bé đang vui đùa. Ngay lúc này, trong căn phòng của Thiên Thiên cô đã thức dậy rồi. Thức dậy sớm là một thói quen khó bỏ của cô rồi, dù có bất cứ lý do gì cô đều thức dậy lúc bình minh. Thiên Thiên ngồi trên giường mái tóc đen óng ả xõa sau lưng có chút bù xù do một đêm ngủ. Ánh mắt của Thiên Thiên vẫn hơi lờ mờ, cô còn chưa có tỉnh ngủ hẳn đâu. Cô đứng dậy, không thèm xỏ giày nữa, chân đất đi ra ngoài cửa. Vừa mở cửa ra, cô đã bắt gặp ngay cảnh Tử Liên xách thùng nước vật vã đi về phía khu vườn sau phòng tắm, có lẽ là đi tưới rau đây mà! Bỗng dưng, như nghĩ đến gì đó liền ngẩng đầu lên nhìn trời, vẫn còn chưa có sáng hẳn nha! Vậy sao Tử Liên lại phải vật vã làm việc từ sớm vậy chứ? Nghĩ thế, Thiên Thiên ngoái cổ gọi Tử Liên:

-Tử Liên! Cô làm gì mà sớm vậy? Oáp...!

-A! Nhã Vi, cô đã dậy sớm vậy cơ à? Tôi đang đi tưới rau, lát còn đi giao đồ nữa!- Nói xong, Tử Liên lại tiếp tục xách thùng nước đi tiếp.

Giao đồ? Nếu mình nhớ không nhầm thì Tử Liên kinh doanh tiệm cầm đồ mà nhỉ? Thế quái nào lại phải đi giao đồ? Nghĩ vậy, Thiên Thiên liền chạy vào trong phòng đi giày mặc quần áo rồi chải đầu. Dù đã nhiều ngày mặc đồ cổ trang nhưng cô vẫn không thể quen được với cái mớ rờm rà phức tạp này, vì thế cô liền dùng sợi dây nhỏ buộc chặt tay áo và ống quần lại tóc thì buộc đuôi gà ở sau gáy gọn gàng thoáng mát. Thế rồi cô chạy một mạch ra ngoài vườn, vừa tới đã thấy Tử Liên cặm cụi tưới rau nhổ cỏ cho khu vườn rồi. Thiên Thiên chạy lại chỗ Tử Liên rồi cúi xuống nhìn chằm chằm mặt Tử Liên chờ Tử Liên phát hiện ra mình. Tử Liên đang tưới rau và hoa bỗng thấy có thứ gì đó xuất hiện liền quay sang, bắt gặp bản mặt của Thiên thì giật mình xuýt nữa bị ngã về phía sau, may mà Thiên Thiên đưa tay ra kéo lại kịp.

-Tử Liên, cô làm gì mà hoảng hốt thế hả?

-Trời ơi! Nhã Vi! Cô làm tôi thót cả tim a...Á! Quần áo của...Nhã Vi...cô..!

-Mặc thế này thoải mái hơn mà!- Thiên Thiên nói rồi xoay một vòng cho Tử Liên nhìn, dù cho cô bây giờ ăn mặc rất chi là hiện đại nhưng trong mắt một người cổ như Tử Liên thì đây chẳng khác nào người điên cả.

Thiên Thiên bỗng nghĩ ra lý do mình tới đây liền quay người ra hỏi Tử Liên:

-Chẳng phải cô kinh doanh tiệm cầm đồ sao? Sao lại nói là đi giao đồ?

-À! Chả là tiệm cầm đồ này kinh doanh không tốt lắm, vốn cũng không nhiều nên chẳng được bao nhiêu. Tôi có kiếm được công việc nên hằng ngày đều đi làm thêm ấy mà! Cô cứ về phòng đi, lát tôi sẽ đem đồ ăn tới cho cô.- Nói xong, Tử Liên tiếp tục tưới cây nhổ cỏ.

Thiên Thiên đứng nhìn Tử Liền rồi không làm gì cả bỗng nhiên, Thiên Thiên chạy một mạch về phòng, đóng cửa sầm một cái sau đó vào trong tìm kiếm giấy và bút rồi đặt lên bàn viết viết gì đó. Một lúc sau, cửa phòng mở ra, Tử Liên đi vào thì thấy Thiên Thiên đang cặm cụi viết gì đó. Vừa muốn hỏi xem Thiên Thiên đang viết cái gì thì cô đứng bật khỏi ghế rồi vọt ra ngoài cửa như một cơn gió. Tử Liên đang ngạc nhiên, tới lúc ý thức được liền đặt khay thức ăn xuống ra ngoài cửa nhìn nhưng ngay cả cái bóng của Thiên Thiên cũng không thấy đâu nữa rồi! Tử Liên lắc đầu khó hiểu rồi lại nhớ tới công việc của mình nên đành viết một tờ giấy để lại lời nhắn cho Thiên Thiên. Lúc để tờ giấy lên chiếc bàn trong phòng Thiên Thiên thì Tử Liên lại nhìn thấy một loạt tờ giấy mà Thiên Thiên vừa vẽ nhưng lại chẳng hiểu gì cả toàn là một đống kí tự kì lạ và những hình vẽ quái lạ. Không để ý nhiều nữa, Tử Liên liền đi giao hàng.

Dù Tử Liên nói là đi giao hàng nhưng chả hiểu thế nào mà tới tận đầu giờ Tuất mới về cơ chứ! (từ 7-9h tối đó, ở đây là khoảng hơn 7h 1 xíu) Thế cơ mà đáng ngạc nhiên hơn là lúc Tử Liên về nhà nhưng vẫn chưa thấy Thiên Thiên đâu cả, gọi mãi mà không có ai trả lời. Chẳng lẽ cô ấy đi từ sáng tới giờ chưa về? Tử Liên thắc mắc.

Đúng là nhắc tào tháo là tào tháo tới ngày. Tử Liên mới còn đang thắc mắc ở trong đầu thì từ ngoài cửa Thiên Thiên chạy vào hét lên cứ như ôm được vàng:

-Tử Liên! Tử Liên! Tử Liên! Tử L...

-Từ từ đã! Nhã Vi cô có việc gì thì từ từ nói, đừng có hét lớn thế chứ!- Tử Liên bất lực trước sự năng động của cô nàng này.

-Tử Liên! Trời ơi! Tử Liên của tôi ơi! Vui quá đi à, tôi thành công rồi, tôi thành công rồi Tôi..- Thiên Thiên thậm chí còn chẳng thèm để lời Tử Liên vào tai vẫn cứ hét như đúng rồi ấy cô tự dưng nhảy vào rồi ôm chầm lấy Tử Liên làm Tử Liên thót hết cả tim.

-Bình tĩnh đã bạn của tôi ơi! Rốt cuộc thì cô thành công cái gì? Từ sáng tới giờ cô ở đâu?

Lúc này, Thiên Thiên mới được thiên thần tiêm cho liều thuốc an thần nên bình tĩnh lại rồi thả Tử Liên đang bị mình ôm tới suýt chết kia ra:

-Sau này cô không cần đi làm thêm nữa đâu! Tôi có cách giúp cô rồi!

-Cách gì?

-Tèn ten ten! Cô thử ngửi cái nước trong lọ này đi!- Thiên Thiên đột nhiên giơ ra một cái lọ sứ sau đó nói. Tử Liên nhìn chằm chằm cái lọ trong tay của Thiên Thiên chần chừ không ngửi cứ như trong đó là độc hương không bằng. Mãi khi Thiên Thiên giục thì Tử Liên mới miễn cưỡng đưa cái lọ lên mũi ngửi. Một mùi hương thơm nhè nhẹ nhưng lại vô cùng quyến rũ tràn vào mũi cô làm Tử Liên cứ muốn ngửi mãi thôi. Cứ thế rồi Tử Liên cầm luôn cái lọ kia cứ tý tý lại đưa lên mũi ngửi rồi hỏi Thiên Thiên:

-Đây là gì thế? Sao lại thơm như vậy?