Đông Chí Chưa Tới

Chương 31: Đi Bắt Gian





Trần Bân tinh mắt, tất nhiên anh ta có thể nhận thức rất rõ ràng người vừa đi qua mình là Trịnh Lam, cũng có thể nhận thấy cô đang cố tình tỏ ra không quen biết mình.
“Bân, em đến lấy đồ hả? Mẹ chị gửi hồng sâm cho mẹ em này, cầm về hầm canh cho bác nhé.”
Chị chủ tiệm tóc là chị họ của Trần bân, vừa thấy Trần Bân đến liền ngay lập tức chạy đi lấy một hộp hồng sâm xách đến chỗ Trần Bân.
“Chị đợi em một lát.”
Trần Bân không vội nhận đồ, vội vã quay người đi ra cửa.

Vừa ra khỏi cửa, anh ta đã lập tức lấy điện thoại ra mà nhấn nút gọi điện cho ai đó.
Rất nhanh đầu dây bên kia đã có người nhấc máy.

Trần Bân một giây cũng không chần chừ, vội vàng báo cáo những chuyện mới xảy ra.
Anh ta không phải là cố tình nghe lén.

Chỉ là lúc anh ta vừa đến tiệm cắt tóc, trùng hợp là khi nghe được việc Trịnh Lam sắp đi hẹn hò kia.

Trác Diệu đã sớm phân phó cho anh ta phải theo dõi sát sao Trịnh Lam, cho nên trợ Lý Trần mới vội vội vàng vàng cấp báo cho ông chủ của mình những gì anh ta tai nghe mắt thấy.
“Có chuyện gì thế?”
Trác Diệu vừa bước ra từ nhà tắm đã nhận được điện thoại của Trần Bân.


Hai người tan ca mới chưa được bao lâu, anh có chút thắc mắc không biết chuyện cậu ta đang định nói là gì.
“Giám đốc, phu nhân…”
Đang nói giữa chừng, Trần Bân chợt nhận ra cách xưng hô này của mình không đúng lắm.

Chuyện Trác Diệu và Trịnh Lam đã đồng thời ký vào đơn ly hôn, thân là thư ký thân cận của Trác Diệu, anh ta không thể nào không biết, cho nên liền vội vàng sửa lại cách nói chuyện của mình:
“Việc giám đốc bảo tôi giám sát cô Trịnh có tin tức mới.

Cô ấy chuẩn bị đi hẹn hò.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô Trịnh Lam trông như thế.”
“Trông như thế?”
Như thế là thế nào? Trác Diệu cảm thấy không vừa lòng với cách trình bày này của Trần Bân, lập tức đưa ra yêu cầu anh ta làm sáng tỏ mọi chuyện:
“Rốt cuộc là đã có chuyện gì? Nói cụ thể.”
“Cô Trịnh đã thay đổi kiểu tóc.

Thay đổi cách trang điểm.

Cô ấy thậm chí còn tỏ ra không quen biết gì với tôi nữa.”
“Chỉ là thay đổi kiểu tóc và cách trang điểm thôi mà.”
Trác Diệu hạ thấp giọng mà nói.

Phụ nữ chẳng phải đều thích chưng diện sao? Trịnh Lam muốn thay đổi để bản thân trở nên trông khác biệt hơn, anh cảm thấy đây đâu phải điều gì đáng nói.
Đầu đất!
Trần Bân thật sự muốn mắng Trác Diệu một câu, nhưng tất nhiên anh ta không ngu đến nỗi đem lời trong lòng nói ra thành tiếng.

Vì dù sang lương thưởng hàng tháng của anh ta đều phụ thuộc và Trác Diệu, làm phật lòng “ông lớn” này thì chắc anh ta phải ăn củ mài thay cơm mất.
Cho nên Trần Bân nhẫn nhịn cơn muốn mắng người, lập tức nhập vai “giáo viên” gương mẫu, dịu dàng giải thích cặn kẽ cho vị “học trò” chậm hiểu của mình từng chi tiết:
“Giám đốc, mấu chốt là hôm nay cô ấy đi hẹn hò.


Bình thường nếu muốn thay đổi ngoại hình thì không sao, nhưng hôm nay cô ấy đi gặp mặt người khác giới lại cố ý trang điểm xinh đẹp, điều này có nghĩa là…”
“Có nghĩa là gì?”
Thầy giáo còn chưa giảng xong bài, vị học trò nào đó đã nhảy vào miệng Trần Bân mà cắt ngang lời anh ta.
“Điều này cho thấy cô ấy rất để ý đến người khác giới kia.

Chính vì để ý, cho nên mới cố tình biến hóa bản thân trở nên xinh đẹp, để có thể thu hút và tạo ấn tượng tốt với người ta đấy ạ.”
Trên thực tế, dù đã đi qua hai mươi tư mùa xuân nhưng Trần bân vẫn chưa có một mối tình vắt vai nào cả.

Thế nhưng trong chuyện tình cảm, anh ta lại luôn tỏ ra giống hệt như bản thân mình là một vị “quân sư tình trường” cao tay vô cùng.
Người đời nói thật không sai.

Những người độc thân thì giỏi tư vấn chuyện yêu đương cho những người đang “falling in love” (rơi vào tình yêu).
“…”
Đầu dây bên kia không có lời hồi đáp.

Trác Diệu ngơ người trong chốc lát, chậm chạp tiêu hóa những gì Trần Bân vừa mới nói.

Phải qua đi một lúc lâu, anh mới có thể ý thức được toàn bộ những gì Trần Bân vừa “giảng dạy” cho mình.
“Cậu nói thật?”
Thanh âm Trác Diệu đè nén sự tức giận, không đợi được mà lập tức xác nhận lại tin tức “chấn động” này từ phía Trần Bân.
“Thật 1000/100 phần trăm luôn thưa giám đốc.”

“Cô ấy sẽ hẹn hò ở đâu?”
“Tôi không biết ạ.

Bây giờ tôi đang theo đuôi cô ấy.”
Trần Bân báo cáo lại hành tung của mình.

Sự chủ động của anh ta trong công việc khiến cho Trác Diệu không thể nào không tán thưởng.

Anh đi đến tủ đồ lấy chiếc sơ mi màu xanh than trong tủ ra, miệng thốt ra từng chữ rõ ràng vang lên bên tai Trần Bân:
“Bám sát cô ấy.

Sau đó lập tức liền báo cáo lại địa điểm hẹn hò của cô ấy cho tôi.”
“Sếp định làm gì ạ?”
Mặc dù Trần Bân đã chắc chắn gần như một trăm phần trăm việc anh định làm gì tiếp theo, thế nhưng anh ta vẫn muốn nghe chính miệng anh xác nhận.
Quả nhiên câu trả lời của Trác Diệu không ngoài dự đoán của anh ta:
“Đến bắt gian.”.