Đồng Hồ Tình Yêu

Chương 26




Mười sáu mười bảy tuổi là độ tuổi đã gần trưởng thành, người ở độ tuổi này sẽ luôn hi vọng có thể được đối đãi như người trưởng thành, nhất là những đứa trẻ trưởng thành sớm như Đoan Mộc Thanh Lỗi, vừa mới bắt đầu đã cho mình là người lớn. Nhưng sự thật thì với số tuổi của thằng nhóc vẫn như cũ là một thằng nhóc Vị Thành Niên ── một khi bị người chỉ rõ điểm này, sẽ để ý cũng là điều có thể lý giải .

Cho nên khi Chu Lâm nói ra mấy lời “Chờ cậu trưởng thành. . . . . .” thì thằng nhóc ngẩn người, cho dù trong lòng bất mãn vẫn sẽ buông lỏng tay ra, sau đó dùng phương thức hắn cho là chín chắn bình thản nói một câu: “Tôi biết.”

Đúng là để ý, nhưng lại cậy mạnh địa không muốn biểu hiện ra. Mâu thuẫn như vậy nhưng lại là điều mà thằng nhóc thường thường khiến cho mình cảm thấy dễ thương.

──Chắc là hiểu lầm rồi, thôi, tạm thời cứ như vậy đi.

Cuối cùng Chu Lâm xoa xoa lỗ tai thằng nhóc, nói ngủ ngon với hắn rồi mở cửa.

Ngày sau đó không có quá nhiều thay đổi. Làm rõ tình cảm rồi, thời gian ở chung một chỗ luôn làm cho người ta cảm thấy chưa đủ.

Nhưng mà, vì biểu hiện một mặt chín chắn của mình nên Đoan Mộc Thanh Lỗi không hề dính lấy Chu Lâm nữa. Lúc chơi trò chơi thằng nhóc ít dính vào bên cạnh làm cho người ta cảm thấy hơi có chút tịch mịch.

Mà một mặt khác, hôn lại biến thành hạng mục không thể thiếu, nhất là buổi chiều ngày có khóa thể dục, thằng nhóc rong ruổi một ngày trong thao trường về đến nhà một thân mồ hôi nhễ nhại nhưng lại đặc biệt hưng phấn, nụ hôn thường kịch liệt hơn ngày thường khiến cho Chu Lâm gặp nạn.

Nhưng mà ── chỉ một chút đó liền dừng, là hai người ăn ý. Dán chặt lẫn nhau lấy tay tự an ủi chỉ có một số lần, nhưng lúc đó cho dù tới gần lằn ranh cũng sẽ không tiếp tục nữa. Nguyên nhân, thằng nhóc nói là phải tự kiềm chế đúng mực cho đến khi hoàn toàn trưởng thành, còn với Chu Lâm thì lại xuất phát từ tâm tính khiếp đảm tương tự con rùa rút cổ.

Không thể không thừa nhận là sợ, bởi vì không biết mình có thể bồi đến khi nào. Nếu như vừa bắt đầu liền vùi quá sâu, có phải kết thúc sẽ càng sớm hay không?

Nghĩ đến những thứ này, Chu Lâm vì lo lắng nên ngay cả hôn cũng có chút trù trừ, nhưng Đoan Mộc Thanh Lỗi không thể nhận ra bởi vì thằng nhóc còn có việc cần phải phiền não.

Một thoáng như vậy đã qua hơn ba tháng trong quá khứ, thời gian tiến vào năm 98, còn hiện tại thì đã là tháng 2 năm 08.

Năm 08, thành phố không chỉ có mưa tuyết rất nhỏ mà còn có bão tuyết lông ngỗng, trong trí nhớ của y chưa từng gặp cơn bão nào to như vậy. Mấy ngày liên tục bầu trời đều là một mảnh trắng xóa mờ tối, làm cho người ta có cảm giác cả vùng đất bị vùi trong chăn lông thật dầy.

Ngay cả như vậy, khi đi làm hay đi dạo trên đường phố, không khí vui mừng khi gần tới tết vẫn lan rộng. Nhà hàng quán ăn hay khu dân cư đều bắt đầu treo đèn lồng màu đỏ.

Ngày nghỉ đến, xóm của thằng nhóc rất là náo nhiệt, đi trên đường thường thường thấy cảnh bọn nhóc ở bên cạnh đốt pháo nhỏ ── điều này làm cho Chu Lâm cảm thấy dù là quá khứ hay hiện tại đều như nhau, cho nên dần dần có lỗi giác quá khứ và hiện tại bắt đầu hòa vào nhau.

Mùa xuân năm 98, Đoan Mộc Thanh Lỗi không cần về quê bởi vì ông bà đều được đón đến nhà bác trong thành phố, cho nên năm này nhà Đoan Mộc liền chuẩn bị đón tết ở trong thành phố.

Thân thích ở quê theo tới không ít, nhân số quá nhiều mà đồ dùng thì lại ít, bác của Đoan Mộc liền tâm huyết dâng trào kêu mọi người ra nhà hàng ăn tất niên. Vì thế thằng nhóc nhìn có vẻ thật vui vẻ, dưới sự hiệp trợ của mẹ Đoan Mộc, hai người vừa đấm vừa xoa mời Chu Lâm cùng đi.

Nghĩ đến tết năm 08 cha mẹ vẫn còn ở Bắc Phương nên chắc chỉ có một mình ăn tết, Chu Lâm nghĩ cùng đón tết năm 98 với thằng nhóc quả thật không tồi. Thời gian dần trôi qua, hơi điều chỉnh một chút thời giờ là có thể khiến giao thừa hai năm trùng trong cùng một ngày.

Lại qua một năm rồi sao? Mùng sáu tết năm 98 chính là ngày Đoan Mộc Thanh Lỗi trưởng thành, vào năm 08 cũng là ngày hắn kết hôn. Nếu có thể, Chu Lâm hi vọng mùa xuân này vĩnh viễn không cần đến.

── Nhưng nên tới thì không thể tránh, đã như vậy, vẫn nên quý trọng mỗi giờ mỗi phút ở chung với thằng nhóc đi.

Tâm tình phức tạp đáp ứng mời, vì thế Đoan Mộc Thanh Lỗi càng thêm tích cực chuẩn bị cho tết năm nay, Chu Lâm thì nhân ngày nghỉ bắt đầu đi dạo chọn lựa quà tết, cùng với, quà tân hôn cho thằng nhóc.

Không ngoài ý muốn, trừ tịch cứ như vậy lại tới.

Từ ngày 6 tháng 2 năm 08 xuyên đến 4 giờ 20 phút chiều ngày 28 tháng 1 năm 98, Chu Lâm ăn mặc chỉnh tề đứng ở ngoài cửa nhà hàng gặp được hai mẹ con Đoan Mộc mới từ taxi đi xuống.

Đoan Mộc Thanh Lỗi mặc bộ tây trang cho dù dùng mười năm sau nhìn vẫn cảm thấy mới mà mẹ Đoan Mộc chọn lựa, mái tóc mới vừa chỉnh sửa nhìn thật nhẹ nhàng khoan khoái, đứng ở bậc thang trước nhà hàng mở cửa xe cho mẹ Đoan Mộc, giơ tay nhấc chân đều thật đẹp trai.

── Tại sao lúc trung học phổ thông không phát hiện hắn đẹp trai như thế?

Dường như bị giây sát – Chu Lâm nghĩ như vậy. Vậy mà một giây sau thằng nhóc nhìn thấy Chu Lâm thì mất hết khí thế, hơi có chút ngây ngốc đứng tại chỗ, cho đến khi bị mẹ Đoan Mộc kéo lên bậc thang.

“Chú út tới thật sớm, đợi đã lâu rồi sao?”

“Không có, tôi cũng vừa tới. Chị hôm nay thật xinh đẹp.”

“Ha hả, thiệt là, miệng của chú út càng ngày càng ngọt rồi.” mẹ Đoan Mộc cười lên, túm Đoan Mộc Thanh Lỗi đẩy lên phía trước, “Lỗi Lỗi, phòng bao ở lầu ba, con để phục vụ mang hai người đi vào ngồi trước. Mẹ qua giúp bác con đón khách, con cứ đi lên trước với chú út đi, ngoan.”

Dặn dò như vậy xong, mẹ Đoan Mộc liền xoay người rời đi. Chu Lâm và thằng nhóc liếc mắt nhìn nhau, hết sức ăn ý cùng đi vào cửa nhà hàng.

Sóng vai đi, bả vai thỉnh thoảng sẽ đụng vào nhau, lúc đi đến khúc cua nơi hàng lang phòng bao có ít người lui tới, Chu Lâm cảm thấy đầu ngón tay bị nhéo, là thằng nhóc nhẹ nhàng dắt lấy.

“Hôm nay anh thật đẹp trai.”

Thằng nhóc tiến tới bên tai nhỏ như vậy, Chu Lâm nở nụ cười, nghĩ thằng nhóc này thật đúng là khéo miệng, thế là trở tay nắm lại.

“Cậu cũng vậy. Lần đầu tiên thấy cậu mặc như thế, mặc dù không quen, nhưng rất thích hợp.”

Khích lệ như vậy, trong nháy mắt thằng nhóc lộ ra biểu cảm xấu hổ lại vui vẻ, nhưng rất nhanh lại làm bộ không để ý, ồ một tiếng sau đó nhẹ nhàng xoay đầu đi.

“Ha hả.” Thu hết thảy vào trong mắt, Chu Lâm không nhịn được liền cười ra tiếng, sau đó lúc thằng nhóc hỏi “Cười gì thế?” thì hai người đã tìm được phòng bao phục vụ sinh chỉ, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.