[Đồng Nhân Bof] Người Trong Lòng Của Yoon Ji Hoo

Chương 10




Một điều đặc biệt khi đến New Caledonia chính là những căn phòng khách sạn được xây trên mặt biển. Yoon Ji Hoo đưa Eun Bi đến phòng rồi mới rời đi, đến căn phòng sát bên đã chọn.

Eun Bi mở cửa vào phòng, đập ngay vào mắt là phòng khách với thiết kế tràn ngập ánh nắng, tầm nhìn hướng thẳng ra biển, bên trái là phòng ngủ, cũng thông thoáng không kém, trên giường là những cánh hoa hồng đỏ thắm, thế nhưng Eun Bi lại không quá thích ánh nắng chói chang nên cô bé liền kéo màn lại.

Cởi áo khoác, Eun Bi vẫn mặc nguyên bộ quần áo lúc sáng, hiển nhiên bộ quần áo đầy phong cách mùa đông này không hợp với bầu không khí ở đây rồi.

Ngồi xuống ghế, Eun Bi lấy điện thoại ra, có một cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn mới, đều là của Ha Jea Kyung, cô bé mỉm cười, bấm nút gọi lại, đợi một lúc sau vẫn không thấy ai bắt máy, nghĩ là Ha Jea Kyung đang có việc nên Eun Bi cũng không tiếp tục gọi lại mà chỉ xem tin nhắn:

[Eun Bi, một tháng nữa chị mới về Hàn Quốc, thế nên hộp bánh Wagashi chị đã gửi cho em trước rồi đó, ngon lắm đấy!]

Eun Bi mỉm cười, cũng nhắn lại: [Em đang ở New Caledonia, chị có muốn quà gì không?]

Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, Eun Bi bỏ điện thoại xuống, đi ra mở cửa.

Thấy đứng bên ngoài là Song Woo Bin, Eun Bi vui vẻ gọi: “Anh!”

Song Woo Bin khẽ xoa đầu Eun Bi một cái, sau đó bước vào, trong tay còn cầm một cái va li nhỏ. Anh đi đến bên bàn, để va li lên rồi nói: “Đây là một ít quần áo mà anh vừa nhờ người gửi lại đây, cũng không thể để em mặc thế này đi biển được, đúng không?”

“A. Em cám ơn! Anh có muốn uống cái gì không?” – Nói rồi Eun Bi bước đến bên tủ lạnh, tính lấy thứ gì đó ra mời Song Woo Bin. Nhưng chưa đến nơi thì đã bị Song Woo Bin cản lại, gương mặt nghiêm túc nói:

“Eun Bi, đừng khách khí như vậy, anh là anh trai em, những việc anh làm vì em là chuyện hiển nhiên, việc em cần làm là làm nũng, đòi hỏi anh trai đủ thứ và khi nhận được thì kinh kỷ kêu to “Em thương anh nhất”, biết chưa!”

Eun Bi nghe xong những câu nói của Woo Bin, trong lòng chợt cảm thấy thật ấm áp, so với cha mẹ, Eun Bi ngoại trừ nói chuyện qua webcame thì cũng chỉ mới tiếp xúc với Song Woo Bin mới có 2 ngày, nên vẫn còn một ít xa lạ.

Eun Bi không tự giác nhớ đến những khi còn bên Anh Quốc, Song Woo Bin luôn hỏi cô bé thích gì và luôn gửi đồ cho mình, bây giờ lại nghiêm túc tuyên bố như vậy, Eun Bi bất giác mỉm cười, dùng giọng nói trong trẻo của mình nói: “Ưm, anh, anh tốt nhất!”

Song Woo Bin ngơ ngẩn trong chốc lát, sau đó liền cười phá lên, ôm Eun Bi vào lòng, xoa xoa mái tóc dài của cô bé, sang sảng nói: “Đúng rồi, phải vậy chứ, anh rai của em ấy, chính là tốt nhất!”

Thấy Woo Bin như vậy, Eun Bi cũng mỉm cười. Đợi một lúc sau, Song Woo Bin mới buông Eun Bi ra, nói: “Lát nữa mọi người sẽ tập hợp đi chơi, bây giờ em thay quần áo đi, rồi anh dẫn đi.”

“Vậy anh đợi một lát, em tắm một chút rồi ra ngay.” – Nói xong, Eun Bi xách va li vào phòng ngủ, rồi chọn một cái áo đầm voan màu trắng đơn giản cùng đồ lót, đi vào phòng tắm.

Ở ngoài này, Song Woo Bin lấy từ tủ lạnh ra con coca, ngồi xuống uống, chẳng bao lâu lại nghe tiếng gõ cửa, bên ngoài vọng vào giọng nói của ai đó: “Eun Bi, là anh đây!”

Cửa mở ra, khi nhìn thấy trước mặt không phải Eun Bi, đôi môi đang mỉm cười của Yoon Ji Hoo thấp xuống hai phần. Anh bước vào phòng, nhìn quanh rồi hỏi Song Woo Bin: “Eun Bi đâu?”

“Đi tắm!” – Song Woo Bin đáp, sau đó lại nhìn gương mặt khó coi của người nào đó, suy nghĩ một hồi, lại nói: “Ji Hoo, xin lỗi!” Xin lỗi vì vẫn luôn giấu cậu chuyện của Eun Bi.

Yoon Ji Hoo liếc Song Woo Bin một cái, không nói gì, ngay lúc Song Woo Bin tưởng Yoon Ji Hoo sẽ cứ im lặng như vậy, thì anh lại trầm giọng nói: “Chuyện quá khứ, bây giờ tôi không muốn nhắc đến. Dù sao bây giờ Eun Bi cũng trở về rồi, đối với tôi, như thế là đủ.”

Song Woo Bin nghe vậy, biết là Ji Hoo đã tha thứ cho mình, liền đứng dậy, đi đến bên cạnh Yoon Ji Hoo, đưa tay ra: “Cám ơn cậu!”

Yoon Ji Hoo cũng bắt lấy cái tay của Song Woo Bin, rồi bỗng nhiên cười nói: “Tuy nhiên, dù sao thì tôi cũng đã bị lừa dối lâu như vậy, thế nên tôi mong muốn, khoảng thời gian ở bên Eun Bi sẽ nhiều một chút, cậu không có ý kiến gì chứ.”

Nụ cười trên mặt Song Woo Bin cương cứng, con mẹ nó, thì ra đây mới là mục đích chính của cậu ta, hèn gì đồng ý tha thứ nhanh như vậy.

“Sao, cậu không đồng ý!” – Thấy Song Woo Bin vẫn chưa trả lời, Yoon Ji Hoo nhướn mày hỏi.

Song Woo Bin co quắp nói: “Sao có thể không đồng ý, chỉ cần Eun Bi không cảm thấy khó chịu thì được.”

Yoon Ji Hoo không để ý nói: “Tôi đương nhiên sẽ không làm cô ấy cảm thấy khó chịu.”

Tên này, không hiểu sao muốn đánh hắn quá.

Đúng lúc này, Song Eun Bi bước ra, khi nhìn thấy còn có một người khác trong phòng, cô bé cũng hơi bất ngờ: “Anh Ji Hoo?”

Từ khi nhìn thấy bóng dáng của Eun Bi, Yoon Ji Hoo liền ngay lập tức biến đổi khí tức từ lạnh lùng boy sang ấm nam (người con trai ấm áp), anh bước đến bên cạnh Eun Bi, nhìn cái đầm voan màu trắng thoải mái được cô bé mặc trên người, mỉm cười: “Rất đáng yêu!”

“A, thật vậy sao!” – Được khen, Eun Bi vui vẻ hẳn.

“Ừ. Đi thôi, anh dẫn em đến chỗ mọi người!”- Yoon Ji Hoo nắm lấy tay Eun Bi ngang nhiên bước đi, không nhìn gương mặt đen thui của người nào đó.

Song Woo Bin nhìn theo bóng dáng của Yoon Ji Hoo mà nghiến răng nghiến lợi, tôi cũng 6 năm rồi mới gặp được em gái đó, tôi cũng muốn bồi dưỡng tình cảm đó tên chết tiệt nhà cậu.

“Anh, đi thôi!”- Giọng nói trong trẻo của Eun Bi truyền tới, Song Woo Bin liền trở nên hớn hở: “Ơi, anh tới liền!”

--

Tới nơi, tập hợp đầy đủ, Goo Jun Pyo liền gọi một chiếc xe đến chở mọi người đi lòng vòng tham quan. Cảnh sắc ở New Caledonia rất đẹp, vì là khu du lịch nên không khí thoải mái hơn ở thành phố, mọi người vừa đi vừa ngắm cảnh, những tâm tình xấu cũng từ từ vơi đi.

Geum Jan Di lại liếc sang Yoon Ji Hoo và Song Eun Bi, cô bé kia đang cảm thấy hứng thú với cảnh sắc xung quanh, còn tiền bối thì lại mỉm cười dịu dàng nhìn chăm chú vào cô bé đó, như thể không có gì ngoài bóng dáng ấy lọt vào mắt anh, trái tim lại bỗng trở nên nhói nhói.

Một bàn tay chụp lên đầu cô, dùng lực hướng ánh mắt cô sang cảnh sắc khác: “Này cô gái bình dân, hiếm khi được tôi đưa tới nơi đẹp như vầy, nên ra sức mà hưởng thụ đi chứ, thấy không, cảnh bên này đẹp biết bao.”

Geum Jan Di nghe Goo Jun Pyo nói vậy, liền tạc mao: “Goo Jun Pyo, bỏ tay ra!”

Goo Jun Pyo không để ý, bỏ tay ra khỏi đầu cô, lại khoác lên vai cô, dùng giọng nói “thì ra là thế” nói: “Vậy cô muốn tôi ôm cô như thế này à? Sao không nói sớm!”

“Tôi không có!” – cái tên chết tiệt này.

“Đừng ngượng, đừng ngượng, bản thiếu gia sẽ không chê cười cô, nào, lại gần một chút!”

“Goo Jun Pyo!”

Eun Bi nhìn hai người, sau đó nở nụ cười, nhẹ nhàng nói: “Tình cảm hai người thật tốt!”

Goo Jun Pyo nghe vậy, liền vui vẻ hất mặt lên nói: “Đương nhiên rồi!”

Đi một hồi, mọi người xuống xe đi bộ, thường xuyên ghé vào những cửa hàng đặc sắc xem thử. Nhìn thấy một cửa hàng đồ lưu niệm, mấy cô gái liền hứng thú hẳn lên, Eun Bi cũng muốn mua một ít đồ tặng cho cha mẹ và chị Jea Kyung, vì vậy cũng đi vào.

Xem một hồi, cô bé chọn được một cái cài áo hình vỏ sò cho cha, một sợi dây chuyền ngọc trai vỏ ốc cho mẹ và một dây lắc tay bằng đá bảy màu cho Ha Jea Kyung. Khi chọn xong, Eun Bi liền đưa mắt đi tìm hình bóng của anh trai, bởi vì Eun Bi không có mang tiền, mấy cái thẻ mà mẹ cho cô bé đều để ở Hàn Quốc.

Yoon Ji Hoo vẫn luôn đứng cạnh thấy vậy, liền lấy những món đồ trên tay cô bé đi tính tiền. Eun Bi tuy hơi bất ngờ nhưng cũng không từ chối, dù sao bao nhiêu đây cũng không có bao nhiêu tiền, hơn nữa chờ khi thấy anh trai, cô sẽ bảo anh ấy trả lại tiền.

Khi tính tiền xong, Yoon Ji Hoo liền lại gần, không nói không rằng mà vươn tay cầm lấy tóc của Eun Bi, khiến cô bé hơi giật mình, thế nhưng lực đạo của anh rất nhẹ nên Eun Bi vẫn ngoan ngoãn đứng đấy không động đậy.

Đợi khi anh làm xong, Eun Bi mới biết người này vừa giúp mình buộc tóc. Tóc Eun Bi rất dài, dài đến thắt lưng, thời tiết ở đây lại khá nóng, thế nên chẳng mấy chốc đã ra mồ hôi. Bây giờ buộc lên, Eun Bi cảm thấy mát mẻ không ít.

Đưa tay sờ sờ dây buộc tóc, Eun Bi nhìn Yoon Ji Hoo mỉm cười: “Em cám ơn!”

Yoon Ji Hoo nhẹ nhàng đưa tay vén sợi tóc ở bên má của Eun Bi ra sau tai: “Đi thôi!”

Hề hề, chương mới cho các bạn đây!