[Đồng Nhân Harry Potter] Đôi Mắt Màu Xám Tro

Chương 4: Đến trường




Không thể không nói, Enma mặc dù mơ màng ở rất nhiều phương diện, nhưng ở chỗ nhìn người thì tuyệt đối là cao thủ.

Chúng tôi ở tại một nhà trọ của cặp vợ chồng trung niên, nhà trọ rất cũ, vợ chồng chủ trọ đều là người tốt, bọn họ có một cặp song sinh, cả ngày chạy đi chạy về nên rất bẩn, hai người bọn họ đều là người hiếu khách, cho nên chăm lo cho khách trước khi chăm lo cho con của mình.

Enma không thể đem tôi ra bên ngoài làm việc nên đành nhờ hai vợ chồng chủ trọ quan tâm tôi một chút.

Họ tất nhiên là vui vẻ đáp ứng rồi.

Vì để Enma không lo lắng, tôi đành phải hạ tính tình cùng chơi với hai đứa trẻ qua ngày.

”Tốt lắm, đến phiên Sharon làm vợ của em, anh, anh làm người tới dự”

Tôi đành phải trợn mắt nhìn bầu trời.

Ngày mười lăm tháng sáu là ngày Enma nhận tiền lương, Enma cuối cùng cũng tìm được căn phòng thích hợp để ở.

Chủ nhà đem phòng ở tầng ba để cho hai người thuê, tuy tầng ba là gác xép nhưng cũng không sao. Căn phòng này bởi vì vào mùa hè nóng nực nên người khác không muốn thuê, chủ nhà đành phải giảm giá, còn đồng ý chỉ lấy trước bốn tháng tiền thuê nhà chứ không phải là một năm.

”Công chúa nhỏ, thế nào?” Enma bất an hỏi.

Tuy rằng trước cao sau thấp, hơn nữa lại đầy bụi, nhưng mà không gian rất lớn, chỉ cần đẩy cửa sổ ra thì có thể trực tiếp phơi quần áo dưới nắng.

”Rất tốt, con rất thích” Tôi cười với Enma một cái thật tươi.

”Phải không Tốt quá!” Enma ôm chặt tôi vào trong lòng.

Tôi cùng Enma dọn dẹp cả buổi chiều, đem tất cả lau sạch sẽ, rồi đem giường lên.

Enma đi tìm chủ nhà xin mấy miếng drap giường cũ để làm phần ngăn cách, đem phòng chia thấy mấy gian nhỏ.

Buổi tối đem cửa phòng lắp ráp ổn, Enma hưng phấn dang hai tay đi dạo quanh phòng một vòng.

”Enma, nên đi ngủ rồi, ngày mai mẹ đi làm đó” Tôi ngáp một cái rồi nhắc nhở.

Cái thân thể nhỏ chết tiệt này, chỉ dọn dẹp một tí đã mệt đến chết rồi.

”Ừ, bảo bối nhỏ nói đúng, đến đây, hôn mẹ chúc ngủ ngon” Enma nhảy lên giường ngồi xuông, nghiêng mặt nói.

Tôi bất đắc dĩ dùng cái miệng nhỏ huých vào má Enma.

”Khanh khách...” Enma hôn lên má tôi hai cái rồi ngã xuống giường cười.

Kế tiếp, tôi và Enma bắt đầu một quỹ đạo sống.

Enma ở siêu thị lớn làm, cách chỗ ở của chúng tôi khoảng chừng 40 phút, Enma làm ca ngày và đêm thay phiên nhau, mỗi ca làm mười tiếng, may mắn có thể nghỉ một buổi để nghỉ ngơi.

Tôi luôn ở nhà viết chữ hoặc vẽ tranh, Enma chuẩn bị đồ ăn xong mới đi làm, nhưng mà cũng không yên tâm để tôi ở nhà một mình cho lắm.

Một tuần sau, Enma bắt đầu thích ứng công việc ở siêu thị, bắt đầu lợi dụng ngày nghĩ đi tìm việc làm.

”Enma, tiền kiếm trong siêu thị không đủ sao?” Tôi nhìn Enma hỏi.

”À, bảo bối, bây giờ mẹ mới phát hiện con cũng phải đi cái gì mà nhà trẻ cùng tiểu học, trời ơi, cái kia cần rất nhiều tiền” Enma gãi đầu phiền chán nói.

Tôi ngạc nhiên nhìn Enma một cái, cho tới nay tôi cảm thấy Enma không giống là người sống ở đây. Động tác ăn cơm, uống trà của Enma đều rất tao nhã, cho dù đồ ăn có đơn sơ, trà có dở tệ đi chăng nữa, cái biểu hiện đó tuyệt đối đã được huấn luyện rất tốt, nhưng mà, Enma cũng có nhiều thứ không biết gì cả, hơn nữa, bằng cấp cơ bản cũng không có.

”Enma, con có thể không đi......”

”Không được, cục cưng, con không thể không đi” Enma vuốt tóc tôi nói.

”Ít nhất không cần đi nhà trẻ, Enma, con ở nhà cũng có thể chơi” Tôi kéo cánh tay Enma nói.

Enma do dự một chút, không biết lo lắng cái gì, lại gật đầu.

Thời tiết càng lúc càng nóng, Enma lấy tiền lương một tháng đi mua một ít thảm cũ đem về, ở nóc nhà dán một cái, ở phòng ngủ dán hai cái, trong phòng mát lên rất nhiều.

Thảm nhìn không ra màu sắc, còn một chút bụi, nhưng rất dày, lại còn rắn chắc.

”Về sau nên mua thêm một ít” Enma cao hứng nói.

Tôi cười, gật đầu.

Enma dựa vào khuôn mặt ngọt ngào rất nhanh đã đứng vững ở siêu thị, nửa năm sau có thể sẽ thăng chức.

Tuy là chúng tôi ngày càng tốt hơn, nhưng không có đổi chỗ ở.

Sau khi được chủ nhà đồng ý, Enma thuê người làm phần ngăn cách giữa các gian, ngoài phòng ngủ còn có thêm một gian phòng bếp cùng phòng tắm nhỏ, lại nhờ công nhân nối thêm dây nước nóng, sửa bồn cầu. Căn phòng trở thành một ngôi nhà nhỏ.

Trong lúc này Enma cũng bớt ít thời gian đến thăm phu nhân Jimiker, mỗi lần đi về đều ảm đạm một hồi, sau đó mua thêm nhiều đồ ăn hoa quả vào lần sau.

”Douglas kia thật sự là một tên mất dạy” Enma tức giận nói.

Tôi vỗ vai an ủi Enma, không nói gì.

Đúng vậy, trước kia tôi không có nhiều tình cảm nhưng khi sống lại lại phá lệ tăng thêm ít tình cảm, đương nhiên cũng đồng cảm với phu nhân Jimiker, nhưng mà, tôi và Enma vẫn không có giàu có khá giả gì, chỉ có thể đưa ít đồ ăn cho phu nhân Jimiker mà thôi.

Lúc tôi gần năm tuổi, đành phải vào bếp nấu ăn.

”Oa, công chủa nhỏ của mẹ thật thông mình, thì ra trứng gà có thể ăn như vậy” Enma vừa ăn vừa khen.

Tôi đem cơm trộn lại bỏ vào trong lồng cơm đưa cho Enma đem đi ăn giữa trưa.

”Enma, tối hôm nay nếu được thì đem một ít đồ ăn ở siêu thị về nha!” Tôi thu thập bàn ăn nói với Enma.

”Ừ, mẹ biết rồi, thiên tài nhỏ của mẹ” Enma hôn lên gương mặt tôi nói.

”Mẹ không đi thì sẽ bị muộn đấy” Tôi nhắc nhở.

Enma cầm theo lồng cơm với thêm đống bao lớn nhỏ cười đi làm.

Lúc tôi sáu tuổi, bị Enma bắt buộc phải đến ngôi trường tiểu học ở khu cạnh học.

Ngày khai giảng Enma mua cho tôi một bộ đồ mới, còn không yên tâm đưa tôi tới tận cửa trường học.

Cho đến khi tôi phát hiện mới biết đây là sai lầm.

Trường học này là nơi thu phí rất thấp, ở bên trong toàn những đứa trẻ của nhà nghèo, tôi một thân quần áo mới, ba lô mới, lại có cơm trưa ngon... Cái này... Tôi nhanh chóng trở thành trung tâm của mọi chú ý.

Tuần thứ hai sau khai giảng, tôi bắt đầu cảm thấy có người theo sau, tôi đứng ở ngõ đi một hồi, cho đến khi có vài người khách về mới cùng tiến vào.

Tôi không nói cho Enma biết bởi vì bọn họ chỉ là lũ trẻ con mà thôi.

Cùng mấy đứa trẻ chơi trò trốn tìm này một hồi, cuối cùng bị mấy người thuê cùng phát hiện.

Hai vị phu nhân nhiệt tình nắm tay tôi đưa tôi trở về nhà.

Enma vừa làm xong ca đêm, đang ở trong nhà vừa dọn dẹp vừa hát.

”Đây là? A, mời hai chị ngồi...” Enma đột ngột dừng động tác, kinh ngạc nói.

Hai vị phu nhân khen ngợi phòng ở của chúng tôi một lúc rồi mới bắt đầu bàn vào chuyện chính.

”Phu nhân Fathley, chúng tôi nghĩ con nhỏ so với công việc quan trọng hơn...”

“... Chị thế mà không phát hiện ra...”

”Haizz, Sharon đáng thương, lo lắng lâu như vậy...”

Tôi trốn ở trong phòng.

Enma cam đoan sẽ giải quyết chuyện này mãi mới tiễn được hai vị phu nhân nhiệt tình kia.

”Enma...” Tôi nhỏ giọng nói.

Khuôn mặt Enma thu lại nụ cười tươi tắn kia.

”Mẹ thật sự không thể tin được, Sharon, con chưa từng nói với mẹ chuyện này, nếu con bị người khác bắt nạt...”

Tôi cúi đầu hối hận.

Tiếng ấm nước vang lên bén nhọn.

Enma đành phải bỏ qua việc dạy dỗ tôi, chạy nhanh đi tắt bếp.

Tôi không tin tưởng Enma có thể làm được, huống hồ bây giờ Enma còn đang ở trạng thái kích động.

Enma luống cuống tay chân tắt bếp, lúc đứng dậy, không cẩn thận đụng vào than lô, Enma vô tình đụng phải ấm nước, kết quả hét lên một tiếng vì bị nóng, tay phẩy phẩy liên tục, nước nóng giống như muốn đổ lên người Enma.

”Cẩn thận!” Tôi hét to.

Tim đập rất nhanh, hô hấp cũng khó khăn, nếu như có ấm nước có thể chậm hơn một chút

Tôi hi vọng xa vời!

Kỳ tích xuất hiện!

Ấm nước chuyển từ vận tốc rất nhanh thành từ từ, giống như là một động tác đặt xuống vậy.

Tôi không kịp kinh ngạc, chạy đến vài bước, đẩy Enma ra, đỡ lấy ấm nước đặt lên mặt đất.

”Cục cưng, có bị phỏng không?” Enma lo lắng hỏi.

Tôi lắc đầu “Enma, lúc nãy mẹ có thấy gì không?”

”Cục cưng, cái gì cũng không quan trọng, đưa mẹ nhìn qua một cái xem...” Enma giữ chặt tay của tôi, kiểm tra cẩn thận.<br clear=”all”