[Đồng Nhân Harry Potter] Nơi Tự Do Thuộc Về

Chương 90: Kết thúc




-Mẹ à dậy nhanh lên nào. Sắp đến giờ ra tàu rồi đấy

-Hửm? Oái, đợi mẹ một chút Edward mẹ chuẩn bị ngay đây. Trời ạ, Cedric, sao anh không gọi em dậy chứ!

Người phụ nữ với mái tóc đen dài óng cùng đôi mắt màu đỏ thẫm ngồi bật dậy cuống cuồng sửa soạn, vừa làm cũng không quên cằn nhằn người nào đó. Nếu không phải tối qua ai kia "vận động" quá mức thì bây giờ cô đã vô cùng tươi tỉnh mà làm một người mẹ hiền vợ tốt chuẩn bị bữa sáng cho con trai rồi. Chứ không phải đợi thằng bé ra kêu thế này, thật mất hình tượng mà! Người chồng nào đó vừa bị vợ mắng mang khuôn mặt tràn ngập ý cười từ bếp bước vào phòng, một tay cầm vá múc canh tay còn lại thì cởi tạp dề, không quên trêu đùa cô vợ nhỏ

-Anh thấy tối qua em mệt quá nên cho em nghỉ ngơi thêm một lát. Được rồi Diggory phu nhân, em có năm phút đấy, bữa ăn đã sẵn sàng

Annie khẽ lườm Cedric sau đó cũng rất nhanh mà vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại, miệng vẫn liên hồi mắng người nào đó. Cô thật sự rất nhớ vị đàn anh dịu dàng như nước nào đó a, cưới về rồi là lộ mặt ngay. Annie thầm thương cho chính bản thân mình, khi khác phải về "mách" mẹ Catherine mới được!

---------------

-Chào Albus, Rose

-Đến trễ quá đấy Edward

-Biết thế nào đây, mẹ tớ thức dậy muộn mà ba lại xót mẹ kết quả là tớ phải đến trễ như thế này đây. Họ thì hay rồi ngoài việc cả ngày anh anh em em cho tớ ra rìa, còn là giáo sư có khoang tàu riêng luôn cơ mà vì thế hai người đó có lo gì về việc trễ giờ đâu, còn tớ mà đến trễ thì chỉ có nước đứng. Thật may mà các cậu đã giành chỗ đấy. Mà Scorpius đâu?

-Chưa đến nữa.

Thấy bọn trẻ gặp nhau là lập tức dính nhau như sam khiến Annie nhớ lại thời bộ tứ vàng của cô cùng Hermione, Ron và Harry. Nhưng khi nghe câu đầu tiên mà con trai nhắc về mình trước mặt đám bạn khiến cô nghẹn lời, dòng hồi tưởng tươi đẹp cũng tan biến. Con trai à, mẹ đường đường là giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, không thể cho mẹ chút sĩ diện trước mặt những đứa con nuôi của mẹ à!!!

-Edward! Thằng nhóc này!

-Nè nè Annie đừng ăn hiếp Edward chứ

-Cậu lại bênh thằng nhóc nữa rồi Harry. Cậu không thấy thằng nhóc ngày càng giống cậu cùng Draco hả. Cái tính hay mỉa mai người khác không lẫn vào đâu được, còn đam mê mạo hiểm của cậu nữa. Haiz, tớ cùng Cedric đau đầu với thằng bé luôn đấy.

Ron ôm lấy Hermione bật cười, Harry cùng Cedric cũng cười theo. Quả nhiên là bạn thân. Thằng nhóc Edward sinh ra tính tình lại hệt Harry, thường xuyên qua dinh thự Potter để nghe Harry kể về chiến tích lừng lẫy khi còn đi học và những cuộc chiến sau khi làm thần sáng, có hôm Edward còn bỏ nhà đi bụi để đi "khám phá thế giới" nữa chứ, điều này khiến vợ chồng nhà Diggory bất lực. Cô bé Rose lại như một bản sao của Annie, thậm chí cô nhóc còn thần tượng đến nỗi có một quyển sổ tay ghi về thông tin cùng chiến tích của Annie khiến Ron khi phát hiện ra cũng cạn lời, con bé nói gì mà phải trở thành người phụ nữ mạnh mẽ quyền lực như cô Annie, thật ra Ron rất muốn nói rằng con có thể học tập mẹ con cũng được mà, nhưng khi nhớ đáng dáng vẻ "nữ vương" của Hermione mỗi khi cằn nhằn...vẫn là giống Annie tốt hơn. Còn Albus thì khỏi nói, cậu chàng đam mê sách như Hermione vậy, suốt ngày nhờ cô tư vấn những đầu sách hay, hai người còn cùng thành lập hội yêu sách nữa chứ, ôi trời ạ. Điều này khiến các vị phụ huynh nào đó nhiều lần muốn đổi con nhưng đều bất thành.

Nhắc đến Draco Annie mới nhớ ra, cô nhìn quanh vẫn không thấy hai cha con nhà Malfoy đâu cả

-Draco cùng Scorpius chưa đến sao?

Vừa nhắc tào tháo từ tào tháo đã đến. Scorpius cùng Draco đi vào từ lối 9 ¾ quen thuộc, Edward, Albus cùng Rose thấy bạn thân thì lập tức xuống toa giúp Scorpius mang đồ lên đồng thời hóng biến từ vị trí cô Annie:

-Nè Draco, còn 3 phút nữa là tàu chạy rồi đấy sao cậu lại đưa thằng bé đến trễ vậy chứ. Lại định như Harry cùng Ron dùng xe ma thuật chạy đến Hogwarts à? Biết thế hôm qua tớ đã giữ thằng bé lại rồi

-Thôi được rồi mà, tối qua bệnh viện lại có ca phẫu thuật gấp. May mà sáng tớ về kịp đấy. Cậu cùng anh Cedric cũng lên tàu nhanh lên đi, trễ bây giờ

-A! Tạm biệt các cậu nhé

Annie nắm tay Cedric bước lên tàu, cũng không quên vẫy tay với bốn người bạn đứng phía dưới.

------------

Đoàn tàu bắt đầu lăn bánh, Hermione cùng Draco, Ron và Harry vẫn đứng nhìn đoàn tàu dần rời khỏi ga, cả bốn người đều chưa muốn đi vội. Dù có qua bao năm thì khi nghe lại âm thanh của tàu cũng khiến họ không khỏi bồi hồi. Đây là nơi bắt đầu tình bạn của họ, cũng đã gắn kết họ lại với nhau cho đến tận bây giờ. Một chuyến tàu lăn bánh, thời đại của họ đã qua rồi, bây giờ là đến thời đại của những hậu duệ của họ. Những đứa trẻ này chính là tương lai của thế giới phù thủy, cũng là niềm tự hào của họ.

-------------------

Hoàn chính văn

Cuối cùng bộ đồng nhân đầu tiên của mình cũng hoàn thành. Vô cùng cảm ơn các bạn đọc giả dù vote hay không nhưng cũng đã luôn ở bên cạnh và theo dõi tác phẩm của mình. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đọc hết bộ đồng nhân Nơi tự do thuộc về này. Chúc các bạn có một ngày thật tốt đẹp bên người thân và gia đình. Hẹn gặp các bạn ở những tác phẩm sau.

P/s: Còn 3 ngoại truyện nữa nhen. Hẹn mụi ngừi khi đủ 40 vote😘