[Đồng Nhân Harry Potter x Twilight] Yêu Không Hối Tiếc

Chương 53




Vào lúc Harry Potter rời khỏi phòng học, khi đi ngang qua hành lang của Slytherin, mang theo một chồng da dê to lớn là tư liệu và ghi chú cho các học sinh, cậu vô tình chạm mặt hai bóng dáng quen thuộc.

"Chào thầy, Thầy Potter." LiLy Evans vui vẻ tiến đến chào hỏi. Đi cùng cô là Xà Vương kiêu ngạo Severus Snape cũng chậm rãi bước theo.

"Trò là..."

"Em là Lily Evans, học sinh năm sáu của Gryffindor."

"Vậy còn...''

"Thật ngại quá, cậu ấy là Severus Snape, là học sinh năm sáu và cũng là thủ tịch của Slytherin."

"Được rồi trò Evans, ta có thể giúp được gì cho trò?" Harry ôn hoà nói.

"Thầy Potter, để tụi em giúp thầy nhé."

Nói rồi, Lily đưa tay muốn giúp đỡ nhưng đã bị Severus giành trước, hắn vội bước lên tiếp lấy hết chồng da dê.

"Cảm ơn Severus."

LiLy Evans mỉm cười nói, đáp lại cô, hắn cũng khẽ gật đầu một cái.

Nhìn thấy khung cảnh ấm áp trước mắt, thiếu nữ ngọt ngào với đôi mắt xanh biếc xinh đẹp rực rỡ, cạnh bên thiếu niên tuấn tú đầy lạnh lùng, sắc nhọn với tất cả mọi người, chỉ quan tâm đến người mình yêu.

Harry Potter cuối cùng đã nhận ra được thứ tình cảm chân thành của cả hai, hoá ra đó gọi là tình yêu nồng nhiệt như mặt trời nhưng cũng rất đỗi trong trẻo tựa ánh trăng của tuổi trẻ.

Bất giác trái tim Harry nặng trĩu, trong quá khứ xa xôi kia, cậu cũng đã từng có.

Cedric Diggory...

Và có cả bóng hình của một chàng trai nào đó nữa, nhưng cậu chẳng thể nào nhớ nổi...

Kí ức mà, dù có sâu đậm đến đâu chắc có lẽ vẫn sẽ có lúc bị phai mờ theo tháng năm.

Harry Potter thầm giễu giá như những hồi ức bên Cedric Diggory cũng vậy...

Đối diện với Lily Evans xinh đẹp và đơn thuần trong phút chốc trái tim của Harry Potter có chút chua xót, nỗi nhớ nhung, khao khát có được mái ấm gia đình ngày xưa lại lần nữa ùa về.

Khoảnh khắc đó, trong vô thức nước mắt cậu muốn trào dâng, tâm trí bỗng hỗn loạn lạ thường.

Harry Potter lặng lẽ nắm chặt tay lại, cố gắng kiềm chế bản thân mình.

"Cảm ơn hai trò nhưng nếu ta không lầm thì Gryffindor sắp tới sẽ có tiết biến hình thì phải."

Nghe Harry Potter nói thế, Lily Evans cũng chợt nhớ về tiết học bắt buộc của mình. Vì thế, cô đành tiếc nuối tạm biệt hai người rồi nhanh chóng trở về phòng học, để lại Severus Snape vẫn còn đang ngẩn ngơ.

"Được rồi trò Snape, ta đoán bây giờ chỉ còn hai chúng ta."

Harry khẽ cười, tay âm thầm vung đũa phép, sử dụng một chút bùa chú, lập tức khiến chồng da dê trên tay Severus biến mất.

"Thật ra không cần phải phiền đến trò như vậy. Được rồi, nếu không còn chuyện gì nữa, trò hãy tiếp tục công việc của mình."

Nói rồi, Harry Potter vội xoay bước đi.

"Đợi đã, giáo sư..."

"Còn gì nữa sao trò Snape."

"Thật ra em có điều muốn nói với thầy...liệu..."

Chưa đợi Severus Snape nói xong, Harry Potter đã vội muốn rời đi

"Ta xin lỗi trò Snape, ta đột nhiên nhớ rằng giáo sư Dumbledore vẫn đang đợi...Tạm biệt trò."

"Giáo sư...thật ra thầy đang cố trốn tránh em phải không?"

Khuôn mặt hắn bỗng chốc tối sầm lại, tay siết chặt kéo cậu lại.

'Tôi sẽ không bỏ qua cho em đâu.'

Mà cũng chính vào lúc này, thần thức của cậu bỗng xuất hiện khẽ nứt, Bế quan bí thuật tan rã lập tức khiến cho bậc thầy Triết tâm trí thuật có cơ hội ra tay, những dòng kí ức xa lạ đột ngột xuất hiện trong tâm trí của Severus Snape.

Đó là những hình ảnh về hai thiếu niên tuấn tú, về những tháng ngày tươi đẹp mà họ ở bên nhau tại một howgarts vô cùng xa lạ, có lẽ là trong quá khứ...

Tất cả đều rất mơ hồ, nhưng chỉ mình chàng trai kia, cũng chính là giáo sư Potter hiện tại, nụ cười ấy, đôi mắt ấy vẫn rõ ràng như vậy, giống như từ trước đến nay vẫn luôn hiện hữu trong trái tim hắn.

Cậu của lúc ấy có lẽ vô cùng hạnh phúc.

Những dòng hồi ức khẽ thoáng qua, lướt nhanh một cách vô tình. Và khung cảnh cuối cùng hắn thấy trước khi Harry Potter khôi phục lại mọi thứ lại chính là lúc cậu bất lực gục ngã, không ngừng gào khóc giữa trời mưa tầm tã bên một tấm bia.

Đến cuối, hắn cũng chỉ nghe thấy một câu nói duy nhất...

"Em yêu anh, Cedric."