(Đồng Nhân Kuroko no Basket) Tia Chớp Thứ Bảy

Chương 36: Sei-chan, Sei-chan!




Sau khi đi hợp túc về, cả đội lại tiếp tục sinh hoạt như cũ, chuẩn bị cho kì thi cuối năm.

Với danh nghĩa là một học bá, Matabe Kazuha thiếu nữ rất đương nhiên chiếm được xếp hạng thứ nhất.

Còn mấy tuần học đệm, cô hơi suy nghĩ một chút rồi quyết định sẽ đến Kyoto một chuyến.

"Này, Tetsu-chan." Cô vừa ăn táo vừa gọi đang gọt táo Kuroko.

"Ừ, sao vậy?"

Kuroko cũng không ngẩng đầu lên mà tỉ mỉ gọt táo.

"Tớ định ngày mai sẽ đi Kyoto."

Bàn tay vừa trượt, lưỡi dao sắc bén lập tức cắt qua da thịt, đau đớn bén nhọn làm cậu nhíu mày, bất động thanh sắc dấu đi vết thương.

"Tìm Akashi-kun?"

"Ừ...."Cô cắn một miếng, hàm hồ nói: "Lần trước tớ đã hứa sẽ tìm cậu ấy rồi."

"...Vậy chúc cậu đi vui vẻ."

Kuroko không đổi sắc nói.

"Cậu có muốn đi cùng không, Tetsu-chan?"

"Không." Cậu mím môi: "Tớ không muốn đi."

Thà rằng ở nhà để không thấy, còn hơn đi để nhìn cậu và Akashi-kun thân mật..

"Vậy sao..." Cô thất vọng trả lời, sau đó lại tiếp tục sự nghiệp ăn táo của mình. "Tớ biết rồi."

Ngày hôm sau một mình cô đi ra nhà ga, Kuroko ở nhà chuẩn bị sách đi học. Ngồi tàu điện vài tiếng đồng hồ, cuối cùng cô cũng được giải thoát.

"Sei-chan có lẽ đang ở trường...có nên gọi cho cậu ấy không nhỉ?"

Cô gãi gãi má, có chút suy nghĩ.

"Hay thôi đi, đến nơi rồi gọi cho cậu ấy sau."

...

Cao trung Rakuzan.

Cô đứng ở ngoài cổng nhòm vào trong một chút. Bởi vì hiện tại là giờ ra chơi, cho nên học sinh đi lại rất đông. Cô có chút chần chờ không biết có nên tiến lại không đã bị một thanh âm cắt đứt:

"Cô bé, sao thế? Em đến tìm người sao?"

Kazuha quay đầu nhìn lại, đó là một người có khuôn mặt khá...ặc ặc. Thân hình cao to, dáng vẻ như một tên côn đồ.

"Học trưởng, anh..khụ, có biết CLB Bóng Rổ ở chỗ nào không? Em đến tìm người."

"Tìm người à..." Vị học trưởng nọ gãi gãi đầu, sau đó nói: "Em cứ đi thẳng, đến xx thì yy, yy xong rồi thì em lại oo cuối cùng xxoo."

"Cảm ơn học trưởng."

Cô hơi cúi gập người một cái, sau đó y theo lời chỉ chạy đi. Mà vị học trưởng kia ngây ra:

"Còn chưa nói hết mà..."

"Đội trưởng nghiêm cấm những người không phận sự tiến vào sân bóng...mà thôi kệ."

Eikichi Nebuya ợ một cái, quyết định đi tìm đồng đội trở về huấn luyện.

Trong đầu tràn đầy xx yy oo xxoo, rốt cuộc cô cũng tìm được sân bóng rổ. Có chút nhẹ nhõm thở ra một hơi, cô gõ gõ cửa.

"Ai vậy?"

Một đội viên chạy ra mở cửa, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Cậu ta có chút khó chịu khi bị làm phiền, nói:

"Cậu đến tìm người? Nếu vậy thì phải đợi đến khi câu lạc bộ được nghỉ."

"A?" Cô có chút kinh ngạc vị này đoán được ý đồ đến của cô, nhưng cũng không khó xử cậu ta: "Tớ biết rồi. Tớ sẽ đợi."

"Ừ. Tuỳ cậu."

Cậu ta nói xong, thân thủ muốn đóng cửa lại. Đúng lúc này, một thanh âm lành lạnh vang lên:

"Có chuyện gì vậy? Có người đến sao? Không phải đã nói không được đến nơi này cho đến khi huấn luyện kết——"

Lời nói tiếp bị cắt đứt, Akashi Seijuro kinh ngạc nhìn cô gái đứng trước cửa. Kazuha bắt gặp ánh mắt của hắn, nhe răng cười. Sau đó thân thể lại làm ra trước lí trí, thoáng cái đã nhảy lên bổ nhào vào người hắn.

"Sei-chan!"

Akashi chậm nửa nhịp tiếp được cô, khoé miệng hơi gợi lên.

"Kazuha? Cậu đến lúc nào, tại sao lại không gọi cho tớ?"

"Tớ vừa mới đến, nhưng vị đồng học này nói không được tiến vào đây khi đang tập luyện. Cho nên tớ định ra ngoài chờ cậu, trùng hợp cậu lại đi ra..."

Kì thật cô không hề có ý bất mãn với vị kia đâu! Thật sự! Thế nhưng Akashi vẫn liếc mắt trừng người kia một cái, ôn hoà nói:

"Ừ. Cậu vào đi."

"Nhưng mà—-"

"Không sao." Hắn sờ sờ đầu cô: "Ai dám bất mãn, cứ việc tìm tớ."

Cô nhìn hắn một lúc, nửa ngày sau mới nói:

"Cậu ngầu thật, Sei-chan."

"Vậy sao? Cậu thích không?"

"Thích."

Vị đồng học kia vẫn giữ nguyên tư thế nắm cửa, chân tay run lên.

Đội trưởng sau trận Winter Cup đã trở nên ôn hoà hơn, thế nhưng thi thoảng hắn vẫn trở lại với đôi dị sắc song đồng. Có lẽ là quá lâu không đối diện, hiện tại nhìn vào ánh mắt đỏ rực sắc bén của hắn, vị đồng học này có cảm giác mình vừa đi một vòng quỷ môn quan về.

Akashi vừa đi vừa lau mồ hôi, cô nhịn không được liếc nhìn mấy cái.

Phải công nhận là Akashi khi đổ mồ hôi rất có mị lực. Hơn nữa hắn có trị nhan cao, căn bản là cuốn hút không chịu nổi, làm cho cô có chút...khụ khụ, say mê.

"Chờ chút đi Sei-chan." Cô lục lọi điện thoại trong túi ra, kéo lại tay hắn: "Chụp cùng tớ một kiểu đi."

"Chụp ảnh?" Hắn kinh ngạc khẽ nhếch miệng, khuôn mặt ấy cứ như vậy bị giữ lại, mày vì kinh ngạc mà nhướng lên, khuôn mặt cũng có chút...manh.

"A a a a tuyệt quá Sei-chan!"

Người nào đó rốt cục nhịn không được a a a hét lên vài tiếng. Không nhìn ánh mắt quỷ dị của các đội viên, cô sáng mắt lên nhìn vào màn hình.

"Sei-chan, cùng giơ chữ 'V' nào."

Akashi có chút buồn cười nhìn cô, cũng không từ chối mà vươn tay ra tạo thành chữ 'V'. Khoé miệng nhếch lên, ánh mắt màu đỏ đầy sự ngạo mạn và ôn hoà ẩn chứa.

'Tách' một tiếng, cô cười hì hì thu điện thoại.

"Được rồi, cậu đi đi Sei-chan. Tớ sẽ đến chỗ kia ngồi đợi."

"Ừ...Nếu nhàm chán thì bảo tớ."

"Ok."

Cô vươn tay làm ra kí hiệu ok, sau đó tung tăng chạy lên chỗ hàng ghế, chống cằm nhìn Akashi ném rổ.