(Đồng Nhân Kuroko no Basket) Tia Chớp Thứ Bảy

Chương 42: Hắc hóa thất thải chiến đội (2)




Tổng hợp ý kiến của thím
@Ngocbinh122 và thím
@PeaPodAgent..
Cảm ơn tất cả mọi người đã góp ý nha!

___
Phải rồi..ha.

Kazuhacchi cậu ấy...Thích Akashicchi...

Thế nhưng, thế nhưng biết đâu cậu...còn cơ hội thì sao?

Nếu như Kazuhacchi không thích cậu, cậu sẽ, cậu sẽ, sẽ...

"Alo, chị Ryoko?" Kise cầm điện thoại, hơi điều chỉnh lại giọng nói run rẩy của mình. "Chị hãy giúp em đặt mua vé tàu đến Kyoto...em  có chuyện cần làm ngay bây giờ."

Đúng vậy. Cậu cần phải...đến đó ngay bây giờ. Cậu sẽ hỏi cô ấy, sẽ cố gắng tranh thủ một chút...

Cho dù chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi.

___Kyoto, Phụ cận nhà Akashi__

Kise buông kính, hì hục thở. Cậu đã chạy bộ từ ga tàu đến tận đây, chỉ để tranh thủ một vài giây. Đôi mắt vàng kim hơi nheo lại nhìn toà nhà rộng lớn xa hoa phía trước, trên miệng lại treo lên một nụ cừoi muôn thuở.

Đến rồi..

Cậu sẽ hỏi cô ấy...

Nhất định là Kazuhacchi cũng thích cậu..

Vừa suy nghĩ như thế, Kise nhấc đôi chân đã mỏi nhừ lên, chuẩn bị chạy đến cổng nhà.

Tuy nhiên, khi vừa mới nhấc chân lên, cậu đã nghe thấy tiếng nói chuyện của người cậu tâm tâm niệm niệm.

"Aaa——Sei-chan! Tất cả là tại cậu!"

Kazuha ngồi xuống dưới đất, quay đầu đi. Từ phía xa Kise không nhìn thấy rõ lắm, chỉ thấy cô đang ôm lấy cổ chân. Có vẻ là bị trật khớp rồi.

"Kazuha...Không sao chứ?"

Akashi vội vàng ngồi xổm xuống nhìn chân của cô gái, vô cùng trẻ con khẽ thổi thổi rồi lại ngẩng đầu lên:

"Thật là...đi đứng cũng không cẩn thận gì hết..nếu trật khớp thì làm sao bây giờ?"

Giọng nói của hắn có vẻ trách cứ, nhưng khuôn mặt lại vô cùng ôn nhu. Đôi mắt đỏ của hắn biểu hiện ra sự dung túng ôn hoà, khiến cho cô nhìn cũng phải ngây người.

"Sei-chan...rất đẹp trai.."

Kise không nghe rõ cô lẩm bẩm cái gì, nhưng nhìn vẻ mặt ngây ngốc kia của cô, nội tâm là một mảnh không vui.

Phải biết rằng...Kazuhacchi cô ấy chưa từng nhìn cậu như thế!

Lẽ nào lại thua như vậy sao?!

Cậu cắn chặt răng, tràn đầy không cam lòng. Suy nghĩ thua cuộc thì chúc phúc cho Kazuha bỗng dưng biến chất. Lúc này cậu mới biết suy nghĩ lúc trước của bản thân rốt cuộc khờ dại như thế nào.

Đâu phải nói buông là buông tay được đâu?

Cho dù ngoài miệng có nói lời hay như thế nào...thì nội tâm cậu vẫn tràn đầy không thích.

Kazuhacchi, rõ ràng Kazuhacchi đã nói sẽ không bao giờ buông tay cậu..

Sẽ mãi ở bên, không khiến cậu phải cô đơn..

Thế nhưng, thế nhưng lúc này đây...

Kise ngây ngốc nhìn Akashi quay lưng lại, đem Kazuha cõng lên. Nhìn thiếu nữ tung hô "Tớ thích Sei-chan nhất!" , bỗng nhiên nước mắt cứ thi nhau chảy xuống.

"Cái gì a..." Kise ôm ngực, lấy bàn tay của mình quệt đi những giọt nước đang rơi xuống kia: "Như thế nào lại khóc..."

"Kazuhacchi...cũng sẽ không để ý.."

Mỗi lần cậu khóc Kazuhacchi sẽ tới dỗ cậu. Cô ấy sẽ xoa đầu, sẽ an ủi, sẽ chọc cậu cười hoặc sẽ phun tào cậu não tàn. Thế nhưng hiện tại cô ấy đi cùng Akashicchi, còn cậu, còn cậu——

———-chỉ có thể đứng nhìn.

Sao lại như vậy, sao lại như vậy, sao lại như vậy!

Kazuhacchi nói dối! Nói dối!

Kẻ không giữ lời nhất bị sẽ bị người khác ăn luôn!

Kazuhacchi nói dối, nhất định sẽ bị hắn trừng phạt!

Kise nức nở một lát rồi ngẩng đầu lên, xoa xoa đôi mắt vì khóc mà đỏ hoe. Mái tóc vàng kim rũ xuống mặt, che khuất đi đôi mắt đang nổi lên những tia sáng oán độc.

Kazuhacchi là của hắn!

Kazuhacchi đã hứa rồi!

Kazuhacchi không được rời đi! Không được quên lời hứa! Không được buông tay!

Kazuhacchi——là của hắn, mãi mãi!

Đám người kia thì tính là cái gì? Akashi Seijuro lại tính là cái gì!

Hắn mới là người thắng! Kazuhacchi ở bên cạnh hắn mới đúng!

Nhất định, nhất định là như thế!

Màn đêm buông xuống, tia sáng cuối cùng cũng biến mất. Trong bóng đêm, một bóng người loạng choạng chạy đi. Ánh đèn điện mập mờ, thi thoảng làm sáng ngời khuôn mặt vì vặn vẹo mà trở nên khủng bố.