(Đồng Nhân Kuroko no Basket) Tia Chớp Thứ Bảy

Chương 46: Trận đấu bắt đầu




5 ngày sau

Kazuha cùng các tuyển thủ VS đi đến sân đấu. Cô che miệng ngáp một cái, nhàm chán tựa vào cây cột sau lưng.

Kuroko•cây cột•Tetsuya:...

Tiếng hò reo nhức óc tấn công màng nhĩ khiến cô ong hết cả đầu lên, sợ hãi than với độ nhiệt tình của cầu thủ toàn Nhật Bản.

"Cậu đeo cái này vào." Kuroko rất săn sóc đeo tai nghe vào cho cô. Bên trong là bài hát mà cô thích nhất-Fantastic Tune. Giọng của Kuroko rất ấm, lại luôn là kiểu bình tĩnh không gợn sóng. Thế nhưng khi hắn hát bài này lại vô cùng sôi động, nhiệt huyết, mang cho cô một cảm giác mới mẻ đầy truyền cảm.

"Aaa...Tetsu-chan săn sóc quá!" Cô ôm chặt Kuroko một cái bày tỏ sự vui thích của mình, cười hì hì. Nhìn nụ cười rực rỡ của cô, hắn kìm lòng không được, cũng nhếch miệng lên tạo thành một nụ cừoi nhợt nhạt.

Từ đằng xa, một ánh mắt theo dõi hết thảy. Hắn hung hăng nhíu mày, thô bạo lại tàn nhẫn đạp một cái vào thành sân đấu.

"Bây giờ, trận đấu xin được phép bắt đầu!"

"Vorpal Swords Vs Jabberwock!"

Bên Jabberwock vẫn là những người kia. Còn Vorpal Swords là do Akashi, Midorima, Murasakibara, Aomine và Kise lên sân khấu.

"Mọi người——cố lên!"

Cô hưng phấn hét lên một tiếng, cánh tay mảnh khảnh giơ lên, dùng sức vẫy vẫy.

Momoi và Aida cũng hưng phấn không kém. Ba người nhìn nhau cười một cái, chỉ hận không thể cầm một cái loa ra hét lên cho thoả niềm mong ước.

"Tch." Jason Sliver nhổ nước bọt, cười lạnh: "Bọn khỉ này thật khó ưa."

"..." Nash không nói chuyện, chỉ quay đầu lườm hắn một cái.

Sliver bị Nash lườm không hiểu ra sao, đã thấy hắn khinh miệt nhếch môi.

"Mấy bọn khỉ nhàm chán mà thôi."

"...Đúng thế!"

Chậm một giây phản ứng lại, Sliver hung hăng xoa môi, cuồng ngạo cười một tiếng.

"Ném bóng!"

Sau một tiếng hô của trọng tài, cả hai đội lập tức tiến vào hình thức chiến đấu. Cô đăm đăm dõi theo Nash, muốn từ trên người hắn nhìn ra chút sơ hở nào. Đáng tiếc——hành động của hắn thiên về cảm tình, sự nhanh nhẹn, phản xạ và lối chơi của hắn hoàn toàn không tuân theo bất cứ quy luật nào.

Đó là bóng rổ đường phố.

Cô đưa tay lên miệng cắn cắn, trầm ngâm suy nghĩ. Kuroko thấy cô nghiêm túc như thế cũng không lên tiếng cắt đứt, yên lặng làm mờ đi sự tồn tại của mình.

Ngay đầu trận đấu, Vorpal Swords đã ghi điểm trước. Họ đang dẫn đầu trận đấu, thế nhưng——

"Chưa đủ." Cô buông tay ra: "Vẫn chưa đủ."

Momoi nghe thế khá ngạc nhiên, Aida Kagetora tán thưởng nhìn cô:

"Quả thật. Nhìn thì như chúng ta đang dẫn đầu. Thế nhưng phía Jabberwock vẫn chưa hành động đâu. Bọn họ nhất định sẽ chèn ép chúng ta."

Đúng như Kagetora nói, ngay khi hiệp một kết thúc, Thế Hệ Kì Tích cũng đã mệt lả. Đây là điều chưa từng xảy ra. Vậy nó chứng minh cái gì?

——Đội Jabberwock vô cùng mạnh! Thậm chí, còn mạnh đến áp đảo!

Nên nói, không hổ là Nash sao?

Cô trầm ngâm một chút, còn chưa lấy lại tinh thần đã nghe Kuroko ghé vào tai nói:

"Tớ lên đây."

"A?" Cô sửng sốt a một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn. Kuroko và Kagami lên sàn đấu, còn Akashi và Midorima ở lại. Cô thuận tay lấy hai chai nước đưa cho họ, nói:

"Uống chút nước đi."

"Cảm ơn."

Akashi tiếp nhận, thuận thế ngồi xuống bên cạnh cô. Mồ hôi trên trán chảy xuống cằm, sau đó nặng trĩu rơi xuống.

"Thật là.." Cô cầm khăn tay lau mồ hôi cho hắn, cảm nhận được trái tim của hắn đập mãnh liệt, có chút lo lắng nói:

"Mệt thế sao? Mới là trận đầu thôi...Nash thật mạnh."

Akashi hơi cúi đầu xuống cho cô dễ lau hơn, một bên tán đồng:

"Quả thật. Hắn rất mạnh. Thế nhưng chúng ta phải thắng."

Kazuha ngây người một giây, sau đó cười rộ lên:

"Tất nhiên!"

Midorima vừa lau mồ hôi vừa nhìn cảnh này, nhịn xuống bất mãn trong lòng, hắn thở phì phò.

Còn chưa đến lúc...

Nhẫn nhịn đi, Midorima Shintaro.

Trận đấu diễn ra hết sức căng thẳng, không chừa một giây nào để thả lỏng. Trái tim của cô lúc này cũng như treo trên cổ họng, căng thẳng và nghẹt thở khó tin.

"Tin tưởng vào bọn họ đi." Midorima nâng kính, một đạo ánh sáng khẽ lướt qua: "Chúng ta sẽ thắng."

Bị hắn nói thế cô thật sự dễ chịu hơn. Khẽ ừ một tiếng, cô nhìn trận đấu một lát mới nói:

"Cứ như vậy sẽ không ổn. Khả năng của số 6 và số 8 rất mạnh. Atsu-chan sẽ không thể một mình kèm họ được đâu."

Akashi và Kagetora nghe cô nói vậy lập tức ngoảnh đầu nhìn. Xác thực, từ đầu trận đấu họ đã cho Murasakibara kèm số 6 và số 8, cho nên điểm số cách biệt ngày càng lớn.

Là do quá xem thường...sao?

Hiệp hai kết thúc, Vorpal Swords hội ý một lát rồi quyết định không để cho Murasakibara kèm hai người kia nữa.

"Với tình hình hiện tại...Atsu-chan, cậu không phải đối thủ của Sliver đâu."

"Hửm..?" Murasakibara lười biếng cúi đầu xuống nhìn cô: "Tại sao?"

"Không tại sao.." Cô hơi tránh đi, cau mày nhìn hắn: "Atsu-chan, đừng kề sát quá..."

"A." Hắn rất nghe lời xê dịch thân mình, cúi đầu ăn chanh: "Sẽ không đại ý là được."

Cô nghe hắn nói vậy nhịn không được hé mắt.

Đấu với chúng, không cẩn thận là sẽ bị thương...

Nếu như bọn họ có mệnh hệ gì...

Cô nắm chặt tay.