(Đồng Nhân Kuroko no Basket) Tia Chớp Thứ Bảy

Chương 71: Trống vắng khi không có em




Đã là ngày thứ bao nhiêu rồi?

Kazuha cúi đầu lẩm bẩm, ngơ ngác xoa xoa quả bóng rổ trên tay.

Một tuần trước, sau khi 'cô' gặp Aomine, dường như ngày nào cô cũng rơi vào trạng thái vô định.

Ánh mắt ảm đạm của cô gái nhàn nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ, lắng tai nghe âm thanh của chim chóc để bớt cô đơn. Cánh cửa này...chưa bao giờ được mở ra.

Kazuha đứng dậy, tới gần cửa kính. Cô mím môi vuốt ve nó một cách chậm rãi, đợi chờ một cái gì đó xuất hiện khi cô nhìn xuống bên dưới. Muốn có...một ai đó xuất hiện...

Tuy vậy, đây là điều không thể.  Căn phòng này đối diện với vườn, cho nên cô không thể nhìn thấy người nào ngoại trừ cây cối. Lẳng lặng tựa người vào ghế dựa, cô hít một hơi thật sâu.

Có thể...được không?

Aomine Daiki có chịu...thay cô, mở ra cánh cửa này hay không?

"Cạch."

Cánh cửa bật mở, cô giật mình tỉnh lại. Quay đầu nhìn thiếu niên tóc xanh đang đứng ở cửa nhìn cô, Kazuha mím môi, không muốn nói thêm bất cứ lời nào. Kuroko cũng không mong chờ nhiều lắm, hắn nhìn bầu trời đang nhiễm sắc đỏ trước mặt, nói:

"Cậu muốn rời khỏi đây không?"

Thân hình của cô chấn động, ngẩng đầu mịt mờ nhìn hắn. Nhìn phản ứng này, hắn hài lòng cười.

"Không có ý nghĩ này thì tốt rồi."

Hắn lại gần xoa xoa đầu cô, bởi vậy, cho nên hắn không nhìn thấy đôi mắt đỏ rực của cô gái làm gì có chút mịt mờ nào? Nó...chỉ là một màu lạnh giá.

Kazuha mỉa mai cười. Cô đương nhiên biết hắn chỉ là đang thử. Mệt mỏi quá rồi, cô không muốn...lộ ra bất kì biểu cảm gì nữa.

Ánh mắt của Kuroko tràn đầy thương tiếc, hắn nói:

"Nếu như lúc trước cậu không rời đi..."

Không. Cô gái chớp mắt. Nếu như lúc trước cô không chuyển tới Nhật Bản...

Có lẽ, mọi chuyện đã khác.

Kuroko đặt cằm lên vai của cô, nhẹ nhàng hít thở. Chóp mũi truyền đến mùi hương nhàn nhạt của thiếu nữ hắn yêu mến, Kuroko nở nụ cười đầy thoả mãn.

Giống như khi hắn được uống trà sữa vậy, tràn đầy yêu thích và nụ cười của hắn thuần tuý hơn bất cứ lúc nào.

"Mệt mỏi quá..." Kazuha cụp mắt lại, thì thào ba tiếng. Cô gái khi trải qua những ngày tháng này đã sớm trưởng thành, không còn ngây ngô như trước nữa. Cho nên khi ngẩn ngơ nghĩ lại những ngày qua, cô gái bỗng dưng nghĩ...

Nếu chết đi, thì sao nhỉ?

...

Không gian nơi đây lại rơi vào tĩnh lặng. Hô hấp của cô gái gần như không thể nghe thấy. Tất cả bọn họ lại đi học, không có Mayu ở ngoài cửa nói chuyện, không có bất kì ai để giãi bày, càng không có ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu thẳng vào da thịt.

Chỉ có không gian lạnh lẽo với luồng không khí ngột ngạt. Chỉ có sự tĩnh lặng kết hợp với thanh âm gõ bàn của cô gái. Cũng chỉ có... một người con gái cô độc lẳng lặng ngắm nhìn tất cả.

Chỉ có một mình.

"...Lúc mà tôi cần nhất, tại sao lại...không có ai?"

【Đừng lo lắng.】Alice cười mỉm, một nụ cười tự tin chói mắt trên khuôn mặt giống nhau như đúc lại phản chiếu ra hai linh hồn khác biệt. 【Cô sẽ được cứu ra ngoài. Aomine Daiki...cậu ta còn cứu được.】

"Vậy sao." Cô cúi đầu, cụp mắt lại. Thật sự...có thể chứ?

"Alice...tại sao cô lại không xuất hiện? Tại sao cô lại...để tôi tỉnh lại? Tại sao——"

【Tôi chỉ là nhân cách phụ thôi mà.】Alice nhếch môi:【Tôi được tạo ra chỉ vì tâm lí của cô. Cho nên khi cô hoàn toàn mất đi giảm giác sợ hãi với bóng rổ, tôi ngủ say. Và khi cô bị dồn đến tuyệt vọng, tôi lại xuất hiện. Nhưng sắp kết thúc rồi, sau khi cô thoát ra, tôi sẽ hoàn toàn biến mất.】

"Alice...."

【Tôi không phải là thứ đáng tồn tại trên thế giới này. Để cô trở nên hoàn thiện, tôi sẽ phải biến mất.】

【Không cần phải cảm thấy sợ hãi hay mất mát. Bởi vì không cần thiết.】

【Hãy nhớ lấy, tôi là cô. Mà cô cũng là tôi.】

【Kazuha, tôi kiêu ngạo không phải là do cô tự ti, mà là do cô kiêu ngạo nên tôi kiêu ngạo.】

【Tôi xuất hiện là do cô, biến mất cũng là do cô.】

【Tôi chỉ là một phần của cô, tất cả những gì của tôi đều là dựa trên hình mẫu của cô mà hình thành. Trưởng thành đi, Kazuha. Đã đến lúc cô phải tự đứng lên trên đôi chân của mình.】

Đồng tử của Kazuha dần tan rã, ngay sau đó, nụ cười kia xuất hiện, tự tin, tự đại, ngạo nghễ giống như vị nữ vương tối cao.

"Đi thôi."

Cánh cửa bật mở, Aomine với khuôn mặt phức tạp xuất hiện. Đôi mắt hắn hiện lên sự giãy dụa và vô lực, cuối cùng hoá thành bi thương.

Nếu như không có em...sẽ thật trống vắng...

"Đi thôi, Kazuha." Hắn khàn khàn mở miệng: "Đi khỏi địa ngục này."