(Đồng Nhân Kuroko no Basket) Tia Chớp Thứ Bảy

Chương 77: Trực thăng CPT 653-X9




Vì sự xuất hiện của Kazuha tại bệnh viện, rất nhanh, với tài lực của Akashi gia, bọn họ đã biết cô đang ở đâu.

Tuy vậy, lúc bọn họ tới thì cô và Kagami đã đang trên đường đi tới sân bay rồi.

Kazuha lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, hô hấp nhẹ nhàng. Cô gái cất dấu mọi tâm tình trong lòng, dù không còn đau đớn như trước nữa nhưng sự thất vọng với bọn họ...vẫn còn đó.

"Alice, cậu...thế nào?"

Kagami băn khoăn nhìn Kazuha, đáp lại là cái lắc đầu của cô gái.

"Tớ không sao...chỉ là thoáng chốc, bỗng nhiên cảm thấy thật vui vẻ."

Nhẹ nhàng bâng quơ nói, cô hơi mỉm cười. Cô...đã đợi ngày này, thật lâu.

Vứt bỏ tình bạn, vứt bỏ uất hận, vứt bỏ tự tôn...

Mảnh đất này, chính là nơi đã lấy đi rất nhiều thứ của cô.

Nhưng cũng là nơi...để cô tìm về bản thân mình.

"Bác tài, phiền bác kéo cửa kính xuống giúp cháu ạ."

Tài xế đáp ứng, cửa kính xe dần dần hạ xuống. Gió tạt vào mặt thổi bay những tâm trạng xấu đi, cô khẽ híp mắt, hưởng thụ tự do đã lâu chưa được cảm nhận.

Trong giây phút đó, Kagami đau đớn phát hiện ra, lựa chọn của bản thân...thật đúng đắn.

Hắn cũng muốn giống đám người kia, muốn giữ cô ấy cho riêng mình. Muốn giam cầm, muốn độc chiếm, muốn cô ấy hoàn toàn ỷ lại vào mình. Thế nhưng, đúng như anh Tatsuya nói, cô ấy vĩnh viễn không thuộc về kẻ nào.

Không nên bị trói buộc, không nên bị đánh ngã, không nên mất đi 'ánh sáng'.

Cô ấy...chỉ cần tuân theo cảm xúc của mình thì tốt rồi.

Lần này trở về Mĩ có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc. Michimaru cũng đã giải quyết xong vụ hôn ước với Kisuke Kotoru. Như vậy khi trở lại đó cô sẽ không bị bất kì thứ gì trói buộc nữa. Còn về người đứng bên cạnh cô ấy...

Kagami lấy tay che lại đôi mắt đang đỏ sậm lại của mình.

Có lẽ, người xứng đáng nhất chính là Nash.

Nash yêu Alice, hắn biết.

Nash đã làm gì cho Alice, hắn biết.

Nash có thể buông tay...hắn cũng biết.

Vậy nên, cô ấy...sẽ không bao giờ bị tổn thương nữa.

Không bao giờ...

Gió khiến cho mái tóc dài của cô bị thổi ngược về sau, quẹt qua khuôn mặt hắn. Kagami vươn tay bắt lấy, khẽ cười.

Đó là nụ cười kiên quyết, kiên quyết buông tha cho tình yêu này.

Cũng là nụ cười thoả mãn, thoả mãn bản thân cuối cùng cũng làm được điều gì đó cho cô gái ấy.

Ne, Alice, em sẽ...

.
.
.

Hoàng hôn dần phủ xuống, ánh chiều tà rạng ngời chiếu rọi mảnh đất xinh đẹp này. Ở phía chân trời, đàn chim sải cánh bay về phương Nam, từng cánh chim hữu lực lại kiên định giống như đã tìm ra phương hướng cho bản thân.

Cũng giống như cô...lúc này.

Vươn tay che khuất khuôn mặt mỹ lệ, thiếu nữ bất tri bất giác bật cười. Mí mắt cong cong, đôi mắt sáng rỡ, thiếu nữ kì tích nhẹ nhàng câu môi, sung sướng khẽ cười. Ánh hoàng hôn đỏ rực ánh vào mi mắt của thiếu nữ, nhuộm đỏ đồng tử xinh đẹp.

"Quý khách, đã tới nơi rồi."

"Cảm ơn."

Kagami rối rít cảm ơn, sau đó lôi kéo cô gái chạy vào trong. Bóng dáng hai người dần bị đám người nhấn chìm, dần dà biến mất. Kazuha nhìn Kagami, nói:

"Sa,  sao vậy? Sao lại chạy nhanh như thế?"

Nhận ra cô đã mệt mỏi, Kagami ảo não nhớ tới Kazuha vẫn đang trong tình trạng rất yếu ớt. Tự trách một hồi, hắn lắc lắc đầu, áy náy nói:

"Xin, xin lỗi...chỉ là hơi bất an nên không tự chủ được đi nhanh một chút."

"A...Không có việc gì." Cô chậm rãi nói, vươn tay vuốt ve nếp nhăn trên làn váy: "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Nếu là như vậy...thì tốt rồi.

Thiếu niên nhìn cô gái thật sâu, thầm nghĩ như vậy. Hắn vươn tay xoa xoa đầu của cô, cười sủng nịch:

"Như vậy, hẹn gặp lại cậu...vào một ngày không xa."

Hắn đem cô ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng hít thở. Cảm nhận được hơi ấm mà cô gái đem lại, hắn nở nụ cười.

"Vậy, Alice, tạm biệt."

"A...Tạm biệt."

Cô gái đó ôm hắn, một cái ôm thuần tuý mang ý nghĩa cảm ơn. Ánh mắt của hắn thảm đạm, tràn đầy ưu sầu:

"Chúc cậu hạnh phúc...Alice."

Cô gái chấn động, lăng lăng nhìn hắn. Trong phút chốc như hiểu ra điều gì, cô tự tin hừ một tiếng cười rộ lên:

"Tất nhiên rồi."

Quay lưng lại với hắn, quay lưng lại với quá khứ, Matabe Kazuha ngẩng cao đầu rời đi. Bóng lưng kiêu ngạo của cô gái ấn sâu vào mi mắt hắn, thật lâu sau chưa lái đi.

"Matabe tiểu thư, tôi là Richard, phi công của tập đoàn Kurosaki. Giám đốc đã lệnh tôi tới nơi này đón ngài."

"Ừ." Kazuha gật đầu, không chút do dự bước lên. Cánh quạt trực thăng bắt đầu quay, chẳng mấy chốc đã bay lên cao, lướt qua trên bầu trời Nhật Bản.

Kagami chậm rãi thu hồi tầm mắt, quay đầu rời đi.

Chiếc trực thăng CPT 653-X9, đã đem cô gái của hắn đi xa.