(Đồng Nhân Kuroko no Basket) Tia Chớp Thứ Bảy

Chương 86: Phiên ngoại 6 (Kì Tích x Kazu): Bóng rổ




"Hể? Đó không phải là Hayama trợ giáo sao?"

Momoshiro kinh ngạc nhìn Kotaro đang không ngừng cố gắng ở bên kia.

"Xác thực." Fuji cười meo meo: "Nhưng Hayama-sensei đang làm gì đó?"

"Thiết...ai biết được.."

"...Chuyện là thế đó, giờ tôi đang làm trợ giáo cho Seigaku, chuyên môn về bóng rổ."

"À." Cô cúi đầu nhàn nhạt đáp, ngẩng đầu nhìn về phía đám học sinh Seigaku: "Cho tôi mượn quả bóng một lát, cảm ơn."

Nam sinh bóng rổ bộ bên Seigaku nhanh chóng ném qua bằng một lực rất mạnh. Không nghĩ tới cô gái kia lại tiếp được nó một cách rất nhẹ nhàng.

Cô vỗ vỗ quả bóng vài cái, ngẩng đầu lên nhìn trời, vẫn còn sớm, vì vậy quay qua nói:

"Đi, tới làm một ván."

Học sinh Seigaku vẫn luôn rất tin tưởng vào trợ giáo sama của bọn họ. Không nói về thực lực, Hayama Kotaro còn được gọi là 'dã thú' đấy! Hồi còn đi học, hắn chính là chính tuyển của Rakuzan, một trong 'ngũ tướng không ngai'. Về phần đối thủ..không khỏi quá mức khiếp nhược đi.

Echizen sâu sắc nhận thấy khi tiếp nhận bóng rổ khí thế của người con gái kia biến hoá đến nghiêng trời lệch đất. Nếu nói lúc nãy cô ta chơi tennis tạo ra không khí căng thẳng thì giờ phút này phải gọi là nghiền áp và đè nén.

"Hừm... Hayama Kotaro đúng không? Cho tôi xem đi, 'bóng rổ của cậu'."

"Lại bệnh cũ tái phát à..." Kotaro cười nhếch môi: "Bây giờ tôi không còn giống lúc trước đâu!"

"Tuýt-!"

Bóng được tung lên cao, cả hai bật người nhảy lên. Với lợi thế về chiều cao, điều hiển nhiên là Kotaro bắt được bóng. Hắn cười cười dùng năm ngón tay đập bóng, không có chút ý niệm dùng một hai ba bốn ngón nào.

Đối phó với Matabe Kazuha, không dùng năm ngón thì nhất định sẽ thua!

Hắn hơi lui về sau, sau đó nghiêng người lấy tốc độ cực nhanh tránh đi. Lách mình qua đối thủ, hắn chạy thẳng về cột rổ của đối phương, dự định bật người lên ném bóng.

Mà đã bị vượt qua Kazuha, rất nhanh đã nở nụ cười. Đồng tử màu máu loé lên những tia sáng lạnh lẽo, cô xoay người, giống như tia chớp vậy thoáng cái đã cùng hắn đi song song.

"Muốn lấy điểm trên tay tôi—— không dễ vậy đâu!"

Vung tay cướp lấy bóng một cách dễ dàng, thân hình của cô gái giống như chim yến thoáng cái đã lắc mình rời xa hắn. Ngay lúc Kotaro đuổi kịp, cô gái đã tung mình bật nhảy, thực hiện cú ném ba điểm từ tầm xa.

"——Tuýt! 1:0."

Kotaro há hốc mồm, Seigaku chúng há hốc mồm.

"Aaa—quên mất cô còn chiêu này!"

Thập phần ảo ão, Kotaro vươn tay cốc đầu một cái, nhìn về phía cô gái lại thêm mấy phần ai oán.

Kazuha nổi da gà.

"A, nhớ rồi." Inui không biết móc từ đâu ra một quyển sổ, lật lật ra tìm đến một trang, nói: "Matabe Kazuha, được xem là có thực lực ngang với Thế Hệ Kì Tích. Lúc trước theo học ở Seirin, đã từng tham gia trận đấu quốc tế với Jabberwock và giành lấy thắng lợi."

"Hể?! Inui cậu còn thu thập thứ này nữa sao?!"

"Hữu ích."

Hắn mới không nói là do mẹ hắn cuồng cô gái này đâu, hừ.

"Eh...Thế Hệ Kì Tích...nghe có vẻ thú vị."

Fuji thuỷ chung vẫn không mở mắt ra, cười đến xinh đẹp.

"Ngao ngao ngao!! Quyết không để cô lấy điểm nữa!"

Trong lúc mọi người không để ý tỉ số 1:0 đã bị kéo lên thành 4:1. Seigaku chúng trầm mặc.

Nói hảo mất trí nhớ đâu!

Kotaro muốn phát điên.

"Hừ." Kazuha giống như cười nhạo nhìn Kotaro, cao ngạo ngẩng cao đầu: "Chấm dứt đi!"

Vừa dứt lời, cô đã phóng vọt lên, trực tiếp đánh về phía Kotaro. Giống hệt như phong cách chơi bóng hoang dã của Aomine, cô gái thập phần  ngông cuồng tiến lên, ngay khi tiếp cận Kotaro đã nhanh chóng thực hiện động tác giả rồi xoay người tung mình trên không trung.

Cú bật nhảy vượt ra khỏi tầm mong đợi của mọi người, cô gái một tay nắm lấy vành giỏ, hơi mỉm cười.

"A, tôi thắng."

Kotaro uỷ khuất bĩu môi, kháng nghị:

"Kazuha, cô thật xấu xa!"

Không cho hắn chút mặt mũi nào trước học sinh cả!

Ngay lúc Kazuha định nói gì, một thanh âm đã vang lên cắt đứt:

"Ừ? Xấu xa hả."

Akashi Seijuro với nụ cười ôn hoà xuất hiện, trực tiếp doạ Kotaro từ dưới đất nhảy dựng lên.

"Se Se Se Sei-chan?!"

"Đã lâu không gặp, Kotaro." Akashi cười gật đầu.

"Thiết~Tên kia, vừa mới nói gì?" Aomine tựa vào cây khó chịu nhìn hắn một cái.

"Aomine Daiki?!" Kotaro bắt đầu lùi về phía sau.

"Kazuhacchi mau tiến lên đánh hắn!"

Kise vô cùng nhiệt tình thấu lên.

"Ừm...Nói xấu Kazuchin...nghiền nát cậu nha..."Murasakibara với nhiều cao hơn 2m đứng đằng sau Kazuha, trừng mắt nhìn hắn.

"Hừ, hôm nay cung Cự Giải là hạng nhất, tôi không ngại.." Midorima nâng kính.

"Chào Hayama-senpai. Mặc dù là Hayama-senpai nhưng nếu nói Kazuha như vậy em vẫn sẽ tức giận."

Kuroko không biểu cảm nói.

Hayama Kotaro: "..." Vãi hồn chim én tại sao bọn họ lại tới đây!

"Có vẻ như đã lâu rồi chúng ta chưa oneonone"——By Akashi.

"Không không không không không cần!!"