(Đồng Nhân Kuroko no Basket) Tia Chớp Thứ Bảy

Chương 87: Phiên ngoại 7: Haizaki Shougo




"Haizaki Shougo!!! Đứng lại cho lão nương!!!"

Thiếu nữ xinh đẹp thập phần hung hãn hô to, tiếng hét này khiến cho Haizaki đang đắm mình trong game phải thức tỉnh. Hắn thầm hô một tiếng 'không tốt' sau đó bật người chạy đi.

"Đừng để lão nương bắt được!"

Matabe Kazuha cắn răng trừng mắt một cái, phóng vọt lên đuổi theo.

Không biết qua bao lâu sau, ngay khi Haizaki nghĩ đến bản thân đã trốn được rồi lại không nghĩ tới có cái gì đó bắn ra, trực tiếp sượt qua mặt hắn.

Đó là...một quả tennis ngao ngao!

Kinh tủng quay đầu nhìn tiểu ác ma Matabe Kazuha đang dùng ánh mắt 'ta muốn giết ngươi' nhìn mình, Haizaki lập tức chạy lai, chân chó nói:

"Ai...Huấn Luyện Viên, cô có mệt không? Chúng ta đã hoàn thành bài huấn luyện ngày hôm nay rồi nhỉ!"

Ngày hôm nay huấn luyện chỉ có một hạng mục—chạy bộ.

Kazuha cười như không cười nhìn hắn, bỗng chốc hơi ngẩng đầu, vẫy tay ý bảo hắn lại gần.

Haizaki hiếu kì làm theo, sau đó còn không quên phao mị nhãn:

"Ân? Huấn luyện viên muốn được yêu thương—Á á á á!!"

Tai hung hăng bị nhéo một chút, Kazuha không chút do dự nâng gối, trực tiếp hạ đo ván hắn.

Thiếu nữ cúi đầu mắt lạnh nhìn hắn, bỗng dưng búng tay, cười:

"Kotaro, Tetsai, khiêng hắn trở về."

Kotaro và Tetsai giống như bóng ma không biết từ chỗ nào phóng ra, không nói hai lời thực sự khiêng hắn trở về.

Kotaro túm tay của hắn, Tetsai túm chân, Haizaki giống như một con lợn khi người đem đi.

Đã n lần chịu đãi ngộ này, Haizaki lệ rơi đầy mặt.

Nima, vì sao hắn lại thích thiếu nữ bạo lực này!

Hắn, Haizaki Shougo, 15 tuổi, tính tình bạo lực hơn nữa còn thích ghẹo gái, đã bị cô gái này bắt được trái tim.

Nhưng mà! Hắn! Hối! Hận!

Thập phần bạo lực ném hắn xuống đất, đám người trong câu lạc bộ chỉ hơi liếc nhìn hắn một cái, cũng không nói gì.

Hừ, xứng đáng! Ngày nào cũng muốn trốn huấn luyện, huấn luyện viên không chém hắn mới là lạ!

"Haizaki Shougo." Cô gái ác ma đó đứng trước mặt hắn cười: "Cùng lão nương oneonone nào."

"——!!!!"

Một ngày thảm bại của Haizaki Shougo thiếu niên cứ như vậy mà kết thúc.

Cho đến một ngày....

"Gì? Huấn luyện viên...bị tai nạn?"

Sắc mặt hắn tràn đầy doạ người nhìn Kotaro, hung hãn nói.

"Phải, ngày hôm qua cô ấy đã được người nhà đưa sang Mĩ, nơi này cũng chuyển qua cho người khác thuê rồi. Không nói này, cậu mau vào đi, huấn luyện viên mới đang chờ..."

"Hừ." Hắn đấm một cú vào bụng Kotaro, cười lạnh: "Huấn luyện viên? Nực cười!"

Ngoại trừ cô ta, hắn ai cũng không cần!

Sau khi học hết năm ba ở Tokyo, hắn chuyển trường, không bao giờ ở lại nữa. Cho đến khi tham gia giải đấu Winter Cup, hắn mới gặp lại cô.

Nhưng lập trường đã khác rồi.

Hắn cười tự giễu nhìn cô gái chắn trước người khác nhìn hắn với sắc mặt không tốt, quay lưng rời đi.

Vụt mất, chung quy đã vụt mất.

Sau khi thua trận đấu, hắn đã nghĩ đến việc khôn chơi bóng rổ nữa. Nhưng khi ném đôi giày vào thùng rác, hắn lại ngừng lại.

Có cái gì đó len lỏi vào trong lòng, cái gì đó khiến hắn không nắm bắt được.

Hai năm sau, hắn lại gặp lại cô gái đó trên sân đấu. Ở trên khán đài, hắn dựa người vào cột, lẳng lặng nhìn.

Thật sự là không cam tâm...

Cô gái đó toả ra thứ ánh sáng rực rỡ thu hút người khác. Quá mức sáng chói khiến người khác phải nhắm mắt lại nhưng vẫn phải cố mở ra xem cô ấy sẽ như thế nào. Thật là phạm quy...

Hắn cúi đầu nhìn bàn tay của bản thân, trong mắt có ý vị không rõ.

Nhưng hắn...đã chặt đứt ràng buộc này rồi.

Hắn đã...không hề chơi bóng rổ.

Cho nên, đoạn cảm tình đơn phương không rõ ràng này, cũng nên chặt đứt khi chưa hoàn toàn bành trướng.

Hắn, Haizaki Shougo, chưa bao giờ là loại người trầm mê.

Chỉ cần khoái hoạt là tốt rồi.

Chỉ cần...vậy thôi.

"Shougo-kun, tớ thích cậu!"

"Ân? Được thôi...cho phép cô làm bạn gái của tôi."

Hắn cười, cười đến bất lương không có hảo ý.

...

"Shougo-kun, anh đang...xuyên qua em,  nhìn đến ai?"

"Xuyên qua cô?" Hắn buồn cười nói, sau đó vung tay hất cánh tay của cô ta ra: "Chia tay đi, tôi chơi chán rồi."

"Haizaki Shougo...Anh nhất định không thể yêu người mà anh yêu!"

Chói tai, thật chói tai.

Không cần cô nguyền rủa, tôi cũng đã...không thể rồi.

Bầu trời dần chuyển đỏ, hoàng hôn tới. Haizaki Shougo ngây ngốc ngắm nhìn bầu trời, giống như nhớ lại ngày nào đó trong quá khứ.

"Chào anh, tôi là Matabe Kazuha, anh có hứng thú với bóng rổ không?"

"Bóng rổ..? Nghe có vẻ thú vị."