[Đồng Nhân Naruto] Thế Giới Shinobi

Chương 33: Đại chiến shinobi lần thứ IV (4)




Chúng ta là gia đình. Yêu thương và che chở cho nhau.

——————————

Itachi lướt đi thật nhanh qua những cánh rừng, anh đang hướng về phía Kabuto - kẻ đứng sau thuật Uế thuổ chuyển sinh trong đại chiến lần này. Itachi hiểu rõ rằng mình cần phải ngăn hắn lại, bởi chẳng có một ai khác ngoài anh có thể làm được điều này.

Hơn nữa, sau tất cả, anh vẫn là một shinobi của Konoha.

Đó là lí do mà Itachi ở đây, ngăn chặn những bóng ma từ quá khứ phá đám sự yên bình của thế giới này.

Bao gồm cả chính bản thân anh.

- Anh biết là em sẽ đến, nhưng không nghĩ là nó lại nhanh đến vậy đâu - Itachi cười nhưng không hề quay đầu lại, vẫn tiếp tục phi người về phía trước.

Mưa vẫn đang trút xuống, rào rào.

- Em không có ý định sẽ bỏ lỡ cơ hội gặp anh lần này, anh hai - Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, và Karuki đột nhiên xuất hiện ở phía sau Itachi.


Itachi cười :

- Kì thật, anh không nghĩ sẽ được gặp em trong lần này đâu.

- Nhưng anh đã gặp rồi.

Itachi vẫn nhìn thẳng về phía trước, khuôn mặt anh trầm ngâm tựa như đang suy nghĩ về một điều gì đó :

- Phải nhỉ? - Anh khẽ cười :

- Vậy, có chuyện gì mà khiến cho em phải mạo hiểm dùng cả phân thân đến gặp anh giữa lúc trận chiến đang diễn ra vậy? Phân thân sẽ khiến cho em bị kiệt sức đấy, liều lĩnh như thế này không giống em một chút nào.

Karuki cau mày :

- Anh thừa biết em muốn hỏi gì mà?

Itachi không trả lời. Anh vẫn tiếp tục di chuyển về phía trước, và Karuki thì vẫn cứ đuổi theo sau. Trời đổ mưa lớn, những dấu chân của họ in hằn lên những nhánh cây.

Karuki nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Itachi, bỗng dưng, cô cảm thấy thật mông lung.

Karuki tự hỏi mong ước lúc ban đầu của mình khi đến nơi này là gì nhỉ? À, hình như là sống thật vui vẻ, không lo nghĩ, không có muộn phiền, cứ làm bất cứ mọi điều mình muốn mà chẳng màng đến ánh mắt của người đời. Nhưng có lẽ mọi chuyện dường như chưa bao giờ thành hiện thực, hay phải nói là, ngay từ lúc Uchiha Karuki mang trong mình cái họ Uchiha, mọi thứ sẽ chẳng bao giờ bình yên nổi.


Những ngày tháng vô lo vô nghĩ của tuổi thơ, nhìn thì có vẻ đẹp đẽ, nhưng thật ra lại giống như đang giẫm trên một lớp băng mỏng vậy. Làng và gia tộc thì ngấm ngầm đấu đá nhau, những đứa trẻ có thực lực nổi trội thì ai nấy đều phải gánh trên vai những áp lực to lớn, đó là trách nhiệm của gia tộc, của làng, của quốc gia. Nếu như nói rằng Karuki từ lúc sinh ra cho đến tuổi 12 là một đứa trẻ sống trong hoà bình, thì không bằng nói rằng cô đã lờ đi những cuộc đấu đá khắc nghiệt giữa 2 bên, và coi như mình đang sống trong hoà bình.

Lớn thêm một chút, Karuki bị kẹt giữa trách nhiệm với làng và gia tộc, cuộc sống cứ chơi vơi ở một lớp ranh giới mong manh và vô định. Sau cùng, bởi vì chẳng có một đáp án nào có thể vẹn toàn cho cả đôi bên, mà cô đã quyết định bước qua cái ranh giới đó, bước về phía có Itachi và Shisui, và chọn đứng về phía làng.


Khi Karuki cho rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi, những người bên cạnh cô rồi cũng sẽ an toàn, thì những tai ương lại bắt đầu dồn dập đổ ập tới. Mất cha mẹ, mất anh trai, mất gia tộc, và rồi cuối cùng, đứa em trai mà cô yêu thương cũng bỏ đi mất, Karuki của cái tuổi 18 khi ấy có thể nói là thảm hại nhất, ngu ngốc nhất, và cũng bất lực nhất.

Bất lực đến mức tưởng như chẳng thể gượng dậy nổi.

Và Karuki của cái tuổi 20, khi rốt cuộc cũng đã chịu chấp nhận rằng bản thân cô chẳng thể bảo vệ được tất cả mọi thứ, thì rốt cuộc, cô cũng đã buông bỏ chúng, và chọn cách bảo vệ những điều còn sót lại, và cũng là những điều quan trọng nhất với mình : người yêu của cô và đứa em trai đã khôn lớn.

Nhưng giờ đây, một lần nữa gặp lại Itachi, thấy được khuôn mặt đầy những vết rạn vì bị chuyển sinh của anh, thấy được bóng lưng của anh, Karuki bỗng lại cảm thấy hối hận, những nỗi đau lại một lần nữa đổ ập lên người cô. Cô tự hỏi tại sao mình không quyết định mọi việc sớm hơn? Tại sao lại không chọn cách bảo vệ người thân sớm hơn? Tại sao cứ phải gồng gánh trách nhiệm?
Ngu ngốc làm sao. Cố bảo vệ cái này một chút, cái kia một chút, và sau cùng thì chẳng bảo vệ được bất cứ một thứ gì cả.

Sau cùng thì... cô cũng chỉ là một con người bình thường thôi mà.

- Karuki này - Bỗng dưng, lời nói của Itachi truyền đến, cắt ngang cái mớ suy nghĩ hỗn độn trong lòng cô :

- Em biết không? Lúc chúng ta còn nhỏ, mỗi lần nhìn thấy em, anh đều cảm thấy rất vui, Karuki của anh là một công chúa nhỏ rất xinh đẹp.

Karuki mở to mắt, có hơi ngạc nhiên.

- Dẫu cho cô công chúa này rất ham ăn, ham ngủ, lại còn ham vui, đã thế nhiều lúc còn vô lễ lắm ấy chứ, nhưng biết làm sao được đây, anh vẫn rất thích cô bé ấy. Anh nghĩ như vậy cũng không sao, anh là anh trai, vậy nên trách nhiệm của anh là gánh vác mọi việc, còn công chúa nhỏ thì cứ việc vô tư mà sống thôi - Itachi mỉm cười :
- Nhưng cô công chúa này thật là cái gì cũng dám làm, cái gì cũng gánh vác, nhiều lúc anh còn chẳng biết phải giúp con bé ấy làm gì nữa.

Karuki hơi mím môi lại.

- Karuki này, anh biết rằng em là một người tự lập, em không muốn dựa vào bất kì ai, em muốn tự quyết định cuộc sống của em. Anh biết điều đó mà Karuki, anh là anh trai của em, anh đã luôn dõi theo em từ nhỏ tới lớn, và anh hiểu, rằng trong lòng em vẫn luôn tồn tại bóng tối.

Karuki lúc này thật sự đã quá đỗi ngạc nhiên rồi, lúc còn nhỏ ấy, Itachi thậm chí mới được bao nhiêu tuổi cơ chứ? Làm sao mà có thể nhận ra được?

- Anh đã bảo rồi mà, anh là anh trai của em. Chúng ta đã ở bên nhau kể từ khi còn trong bụng mẹ, làm sao anh có thể không hiểu đây?

- Vậy anh... - Karuki khẽ thốt

- Nhưng anh cũng không thật sự rõ cái bóng tối trong lòng em là gì. Mà mỗi lần nhìn thấy nụ cười tươi của em, anh cũng chẳng đành lòng nhắc tới. Vậy nên anh đã quyết định rồi, em có sai hay đúng, anh cũng sẽ mặc kệ, em là em gái của anh, anh tôn trọng quyết định của em, và sẽ bảo vệ em, khi quyết định đó là sai lầm.
- Tại sao cơ chứ? - Karuki khẽ thốt lên :

- Rõ ràng mọi chuyện đều là lỗi của em! Tại vì mấy cái suy nghĩ ngu ngốc của em mà anh mới trở thành phản nhẫn, phải đeo cái tội diệt tộc trên người. Tại sao? Rõ ràng là do...

Karuki chưa kịp nói hết, Itachi đã cắt lời :

- Không phải là lỗi của em, Karuki! Bảo vệ làng là quyết định của anh, và anh chưa bao giờ hối hận về điều đó!

- Nhưng kể cả thế...

- Karuki, chúng ta đều rõ rằng trên cuộc đời này không có thứ gì là toàn vẹn. Anh không muốn chiến tranh xảy ra, vậy nên anh đã chấp nhận làm những điều đó. - Giọng nói của Itachi dường như chứa đựng nét cười thật rõ ràng :

- Anh là người ích kỉ Karuki. Anh đã luôn làm theo ý mình mà không nghĩ đến cảm nhận của người khác. Anh đã bỏ rơi em và Sasuke. Vậy nên sau cùng, anh có lẽ cũng không xứng với tình yêu của em và Sasuke.
Itachi khẽ liếc mắt ra phía sau, nhìn đứa em gái của anh, đứa em gái mà anh đã dành tình yêu thương hết mực. Đó không còn là cô bé đáng yêu với đôi mắt to tròn xinh xắn nữa, mà đã trở thành một cô gái hết sức xinh đẹp với đôi mắt đen tuyền đầy sắc sảo. Karuki của anh giờ đây cũng đã không còn là đứa trẻ lúc nào cũng lẽo đẽo bám theo anh như cái đuôi nhỏ với đôi mắt tội nghiệp, mà đã trở thành một cô gái kiên cường, có thể tự mình gánh vác được khó khăn.

Vậy nên, anh cũng có thể yên tâm rồi.

Trời vẫn còn đổ mưa tầm tã.

Itachi dừng lại, Karuki cũng dừng lại ở phía sau.

Itachi quay người về phía sau, anh mỉm cười.

Karuki của anh vẫn đang giữ khuôn mặt bình thản như ngày nào, nhưng kể cả thế, kể cả khi nước mưa đang làm nhoè đi mọi thứ, kể cả đôi mắt anh đang mờ đi, Itachi vẫn có thể chắc chắn rằng Karuki đang khóc, nước mắt lăn dài trên đôi gò má con bé, hoà lẫn với nước mưa xối xả.
Quá âm thầm, quá lặng lẽ.

Karuki của anh đã luôn là một đứa trẻ kiêu ngạo, nhưng sau cùng, con bé cũng không còn là một đứa trẻ nữa rồi.

- Em đã lớn rồi Karuki, em có quyền quyết định mọi chuyện - Itachi bước đến, từ từ, và xoa xoa mái tóc dài đen nhánh của Karuki :

- Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, anh vẫn sẽ mãi là anh trai em, anh sẽ luôn yêu thương em. - Itachi mỉm cười, một nụ cười hoà ái, dường như bao dung tất cả mọi lỗi lầm trên thế gian này :

- Sống tốt nhé Karuki. Nói thật, anh cũng có chút hơi buồn vì không thể thấy em của sau này... - Và rồi, Itachi ngước đầu lên, nhìn vào khoảng không :

- Vậy nên, em giao Karuki lại cho anh nhé, Shisui-san!

Bỗng dưng, Shisui đột ngột xuất hiện bên cạnh Karuki. Anh nhìn Itachi một lúc rồi cũng cười :

- Chắc chắn rồi. - Nói rồi, anh đưa tay ra, cụng tay với Karuki
Đó là một lời hứa.

Shisui nhìn Itachi, vẫn giữ nguyên nụ cười trên gương mặt, đôi mắt sắc sảo của anh cũng chan chứa những nét cười. Anh cười, cười để tạm biệt người đàn em, người đồng đội, người mà anh rất đỗi tin cậy, người đã luôn ở bên anh khi gặp khó khăn.

Một bàn tay của Shisui nắm chặt lấy cái tay đang run rẩy của Karuki, rất chặt, tựa như là mối gắn kết không thể tách rời.

Itachi quay người đi, phóng nhanh qua cánh rừng.

Khi khoảng cách đã có chút xa, anh quay đầu lại, nhìn thấy Shisui đang ôm Karuki vào trong lòng, dùng một bàn tay xoa đầu con bé, còn Karuki thì dụi đầu vào lồng ngực Shisui, bờ vai có chút hơi run run.

Cơn mưa rào đang dần ngừng lại, những giọt mưa trong suốt cứ vơi dần, rồi tạnh hẳn.

Ánh nắng lại lên, chiếu cái màu vàng nhạt đầy ấm áp lên Karuki và Shisui.
Trông thật yên bình.

Itachi quay đầu, mỉm cười, tiếp tục lướt nhanh qua cánh rừng.

Em gái của anh, em trai của anh, cả hai đứa nó đều sẽ phải hạnh phúc.

Và anh sẽ dọn dẹp tất cả các hoạt thi chuyển sinh khỏi nhân gian này, để làm bước đệm cho cái hạnh phúc ấy.

Karuki, Sasuke,

Chúc hai đứa bình an cả một đời.

...

Mong em sẽ là tia nắng, sống một đời rực rỡ mà chói lọi, soi tia sáng xuống nhân gian sau những cơn mưa rào.

Mong em sẽ là ngọn gió, cuốn trôi đi những mệt mỏi và buồn phiền, tung tăng nô đùa khắp thế gian.

Công chúa nhỏ của anh,

Sau cùng,

Mong em sẽ hạnh phúc.

Mãi mãi.

Anh yêu em, em gái của anh.

...

Giữa trung tâm của chiến trường, Karuki, Naruto, Killer Bee, Kakashi và Guy vẫn đang chiến đấu với tên Madara đeo mặt nạ.

Trời vẫn đang đổ mưa.

Tách.

- Ủa, chị khóc à? Karuki-san? - Naruto hỏi, khuôn mặt có hơi ngớ
- Nước mưa thôi - Karuki đưa tay ra hứng nước mưa :

- Mà tạnh rồi này.

Cơn mưa u ám của tuyệt vọng đã biến mất.

Và giờ sẽ là lúc ánh nắng của hi vọng lên sàn.

...

Anh hai, em hứa với anh, em sẽ sống, sống thật tốt.

Tốt hơn bao giờ hết!