[Đồng Nhân] Nữ Hoàng Ai Cập - Kết Cục Của Nữ Chính

Chương 11: Cứu Công chúa Mitamun




- Vâng, Công chúa, đây là lần đầu tiên em đào mỏ. - Tức đến mức nghiến răng muốn cắn cả lưỡi, nhưng Bạch Liên Hoa vẫn cười hoà ái, dịu dàng.

- Ồ, vậy thì cô hãy đào cho tốt, kẻo không hoàn thành công việc sẽ bị phạt nhịn đói đấy.

Tĩnh Tuyết cướp lấy sự tung hô từ mọi người đáng lẽ ra là của Bạch Liên Hoa, quan tâm nói mấy câu rồi dẫn người rời đi.

Trong buổi thiết triều, Tể tướng Imhotep nói:

- Bẩm bệ hạ, vừa có tin tức..

- Tin tức gì? Khanh nói đi, có phải Carol làm sao hay không? - Hoàng đế Menphis hốt hoảng.

- Không phải Carol, là Công chúa Tĩnh Tuyết, cô ấy được bọn nô lệ tôn vinh là Nữ thần. - Tể tướng Imhotep lắc đầu.

- Công chúa Tĩnh Tuyết được tôn vinh là Nữ thần? - Hoàng đế Menphis hỏi, trong đầu hắn nghĩ là, tại sao không phải Carol, nàng ấy đã từng cứu sống ta, nàng ấy mới là Nữ thần.

- Vâng thưa bệ hạ, khi Công chúa đến Thebes, việc đầu tiên cô ấy làm chính là đến chữa bệnh dịch truyền nhiễm ở làng Gosen. Tưởng chừng cả làng nô lệ chết hết, nhưng Công chúa đã cứu sống hết đám nô lệ ấy.

- Thật sao?

- Hôm nay, khi Công chúa Tĩnh Tuyết tìm hiểu về việc khai thác mỏ ở Ai Cập, cô ấy đã biến nước bẩn thành nước sạch chỉ trong chớp mắt. Có lẽ Công chúa mới chính là Nữ thần thực sự.

- Không đâu, Công chúa rất tài giỏi, nhưng lại là người ngoại quốc. Khẳng định không phải Nữ thần của Ai Cập ta. - Menphis đưa ra một lý do ngớ ngẩn.

Nghe thấy lời bác bỏ của Hoàng đế, Tể tướng Imhotep thở dài, lui khỏi buổi thượng triều. Hoàng đế có lẽ đã chìm vào sắc dục rồi, mặc dù hiện tại ngài vẫn chăm lo cho đất nước, nhưng ngày càng thụt lùi. Thậm chí còn muốn cưới một cô gái ngoại quốc tóc vàng mắt xanh lòe loẹt như vậy? Hoàng phi Ai Cập không thể là một đứa con gái vô dụng!

Một số quan đại thần bên phe cánh khác thì ủng hộ Carol, nói cô ta là con gái Nữ thần sông Nile. Hoàng đế Menphis thấy đúng thế, ban nãy vừa ra lệnh đuổi cô ta vào sa mạc, vậy mà giờ đã tự mình cưỡi ngựa đi đón người về rồi.

Tiện một đường đi ngựa, Tĩnh Tuyết cố ý chạy nhanh, cắt đuôi Tướng quân Minue và đám lính. Cô cố ý mua một tấm áo choàng lớn, buộc mái tóc dài lên rồi búi gọn lại. Sau đó còn vào một tiệm may, mua một tấm vải để bó ngực lại, lại dùng bộ trang điểm trong balo đánh kỹ một vài đường nét trên gương mặt. Cô đã dễ dàng nữ phẫn nam trang (giả trang thành một tên nam nhân), nếu nhìn không kỹ thì không thể nhận ra, mà trong khi đó cô còn đổi giọng nói, đây đúng là một thân phận thú vị khác.

Tĩnh Tuyết cho ngựa chạy về phía Nam, chạy suốt 60 dặm. Gần đến vùng núi đó thì sắc trời cũng đã nhá nhem tối. Cô dùng khăn lụa đen bịt kín mặt, còn tự nhủ mình chính là nữ sát thủ giấu mặt trong các bộ phim điện ảnh Hollywood.

Cột chặt dây cương lại một gốc cây trong góc rừng vắng, Tĩnh Tuyết đảm bảo con ngựa sẽ không chạy mất được mới tìm lối vào một căn nhà nhỏ bên bìa rừng sát chân núi. Căn nhà đốt đèn dầu thô rẻ tiền, ánh sáng màu ngà ngà vàng chập chờn rọi qua ô cửa vách đất. Tĩnh Tuyết trèo lên mái nhà phủ rơm, khẽ khàng bước. Căn nhà đắp bằng đất nhìn như sắp sập, giống hệt ở làng Gosen, chắc chắn đây là nơi Asisu nhốt Công chúa Mitamun.

Trong nhà chỉ có hai bà vú già lực lưỡng khỏe mạnh, cô không cần phải lén lút làm gì, cứ quang minh chính đại vào bắt người đi là được. Nghĩ vậy, cô tụt xuống bằng một cái thang đang dựa từ mặt đất lên mái nhà, rút khẩu súng ra khỏi balo, oai hùng vào trong nhà bằng cửa chính.

Nhà chỉ có một gian, hai bà già đang dữ dằn đứng một góc. Một bà già giữ người cô gái gầy yếu đang chống cự một cách vô dụng, một bà già khác đang bóp miệng cô gái, ép cô gái phải ăn những thứ kinh khủng, đó là những chiếc bánh mì mốc, trên bàn gỗ cũng có rất nhiều bánh mì mốc đang chất đống. Hai bà vú già hào hứng cười to:

- Mày đã không còn là Công chúa Hittle cao cao tại thượng nữa rồi, bây giờ mày chỉ là một con nô lệ hèn kém dơ bẩn mà thôi.

- Tao còn không muốn cho mày ăn nữa đấy. Nếu không phải Nữ hoàng Asisu muốn chúng tao "chăm sóc" cho mày thì còn lâu mày mới được chúng tao hầu hạ nhé.

- Nào, ăn đi. - Một bà vú già ra sức nhét bánh mì đầy miệng cô gái.

- Cách "chăm sóc" của các bà thật đặc biệt nhỉ? - Tĩnh Tuyết dựa người vào cánh cửa gỗ đã mục nát, điềm nhiên nhìn hai bà già.

- Ngươi là ai? Tại sao lại ở đây? - Một bà vú già chột dạ, nhìn người bịt kín mặt có đôi mắt màu hổ phách ấn tượng đứng ngay trước cửa, hét lớn.

- Hỏi ngu vừa thôi, ta không thích nói nhiều, thả cô gái ra. - Tĩnh Tuyết chán ghét mấy câu thoại kinh điển này, giơ súng nhắm ngay vào hai bà vú. Tưởng sẽ chăm sóc tốt, vậy mà lại bức ép người khác, cô cũng không cần nhân từ với bọn chúng nữa.

"Tạch" "Tạch"

- ? - Nhìn khẩu súng bóp cò mãi không ra đạn, Tĩnh Tuyết sực nhớ ra mình đã hết đạn dự trữ. Cô nhăn mặt, cất súng vào balo, lôi găng boxing ra đeo vào tay.

- Ngươi đang nói điều ngớ ngẩn gì vậy? - Bà vú già còn lại trố mắt bước đến gần Tĩnh Tuyết, định giáo huấn cô, nhưng cô đã nhanh hơn, đấm bùm bụp vào bụng bà ta:

- Lại phải tự mình động thủ.

Bà vú già ăn phải quả đấm đau điếng, lạc giọng kêu đồng bọn đang ở gần đấy:

- Cứu ta mau, mụ già kia!!

- Này thì cứu. - Tĩnh Tuyết nhếch miệng, đấm một đấm vào trúng mặt bà ta, bà ta ngã xuống, ngất tại chỗ.

- Bà, lại đây. Đừng để ta phải đích thân đến. - Cô hạ gục xong một người, nhìn về phía bà vú còn lại, đưa tay phải vừa gỡ găng ra để ngoắc ngoắc bà ta.

- Ngươi.. Quái nhân!! - Bà vú già kia la hét hoảng sợ, lùi dần vào góc tường.

- Đã bảo là tự động lại đây rồi mà. - Thấy người không đến gần mà còn lùi xa hơn, Tĩnh Tuyết cau mày, xử lý nhanh cho đỡ phiền phức.

Cô không đánh chết bà ta, mà lôi một chiếc nhiệt kế từ trong balo ra. Cô đập vỡ nhiệt kế, bóp miệng bà ta rồi đổ một nửa lượng thủy ngân bên trong vào miệng, thấy bà ta còn ngo ngoe, cô đánh cho ngất luôn. Chỗ thủy ngân còn lại, cô đổ hết vào miệng bà vú đã bất tỉnh ở cạnh cửa.

- Để tôi phải ra tay, các người sẽ chẳng còn đường sống. - Bỏ lại một câu, Tĩnh Tuyết đưa Công chúa Mitamun đang sợ hãi trong góc tường rời khỏi đó:

- Đi thôi.

Dọc đường đi, Công chúa Mitamun không dám nói gì. Hơn một tháng bị nhốt trong căn hầm tối, rồi bị đưa đến vùng núi hẻo lánh này giam lỏng khiến nàng vô cùng sợ hãi, mất niềm tin vào cuộc sống. Đã chắc chắn mình phải chết, nhưng người này lại đột nhiên xuất hiện, đánh chết hai bà già ấy. Hắn ta cứu nàng? Hắn là ai? Mục đích của hắn là gì?

Đi đến góc rừng, Tĩnh Tuyết mới sực nhớ ra chiếc áo choàng đang mặc trên người là cố ý mua để phòng ban đêm trời lạnh cho Công chúa Mitamun mặc. Cô cởi áo choàng ra, đưa cho Mitamun:

- Công chúa mặc nó đi, ban đêm trời lạnh.

- Cám ơn. - Mitamun nhận lấy, hình như người đàn ông này không hề có ý xấu, nàng đã cảm động rồi. Cảm xúc trong lòng nàng đang dao động.

Trên con ngựa phi nước đại trở về Thebes ngay trong đêm, Công chúa Mitamun ngồi trước ôm lấy cổ ngựa, sợ rơi xuống, Tĩnh Tuyết ngồi sau giữ dây cương hỏi:

- Bây giờ Công chúa muốn trở về Hittle hay là..?

- Ta.. ta muốn về Hittle ngay lập tức. - Chưa thoát khỏi nỗi sợ hãi ấy, bây giờ Mitamun chỉ muốn về Hittle ngay lập tức.

- Được. Sáng mai ta sẽ liên lạc với một số người đưa Công chúa về nước. - Tĩnh Tuyết gật đầu.

Người đàn ông này không biết từ đâu xuất hiện, giải cứu nàng, lại còn muốn đưa nàng về nước. Chẳng phải việc nàng còn sống chỉ mỗi người của Asisu biết thôi sao? Người đàn ông giấu mặt này lại biết?

Giữa đêm khuya, Tĩnh Tuyết cởi khăn che mặt cho quân canh cổng thành tra soát. Biện một cái cớ, cô dễ dàng đưa Công chúa Mitamun vào trong thành Thebes. Dạo trước cô chữa bệnh cho nhiều gia đình quyền quý trong kinh thành, người ở đó hào phóng còn tặng cho cô nguyên một căn nhà. Tĩnh Tuyết đưa Công chúa Mitamun vào đó ở tạm.

- Công chúa, đây là nhà của ta, cô cứ nghỉ ngơi ở đây đi, sáng mai ta sẽ cho người đến đưa cô rời khỏi Ai Cập.

Mitamun không trả lời, nàng vẫn còn chưa hết sững sờ khi nhìn thấy gương mặt của hắn khi cởi bỏ khăn che mặt lúc ban nãy ở cổng thành. Hắn thực sự.. rất đẹp trai! Hoàng đế Menphis mà nàng từng thích còn kém xa so với hắn!

- Ngài.. ngài tên là gì? - Nàng có cảm giác đã thích hắn mất rồi, hắn lại còn là ân nhân cứu mạng của nàng nữa, không phải người bình thường!

- ? - Định không trả lời, nhưng vì nhớ đến cô ấy là em gái của Izumin, nên Tĩnh Tuyết nói ra thân phận nam trang của mình:

- Ta gọi là Kim Han Sung. (Sorry anh Taetae thân yêu, chỉ vì em đã quá thích anh nên mới lấy tên của anh:))

- Ta có thể gọi ngài là Han Sung được không?

- Có thể, Công chúa hãy ăn một chút gì đó để lót dạ đi. Thức ăn ta để trên bàn. Sau đó Công chúa hãy đi ngủ để lấy sức ngày mai lên đường. - Tĩnh Tuyết nhìn đồng hồ chống nước của mình, đã một giờ sáng rồi. Cô là Công chúa Đại Chu mà lại "mất tích" ngay trên lãnh thổ Ai Cập, chắc quân lính cũng đang rối rít tìm kiếm.

Sắp xếp cho Công chúa Mitamun nghỉ ngơi xong, Tĩnh Tuyết tìm một hồ nước để rửa mặt tẩy trang, rồi cưỡi ngựa chậm rãi đi trên đường chờ quân lính Ai Cập "tìm thấy".

Cứu Công chúa Mitamun là để trả ơn Izumin đã giúp đỡ, vậy mà Tĩnh Tuyết lại không biết rằng, người ta đã thích cô mất rồi. Ôi em gái mưa!