[Đồng Nhân] Nữ Hoàng Ai Cập - Kết Cục Của Nữ Chính

Chương 15: Đứa con gái được thế giới ưu ái




Thay đồ ướt bằng bộ áo cất trong balo, Tĩnh Tuyết xuất hiện trong phòng ngủ chính của Hoàng tử. Thấy tên tiểu tử Izumin đang nằm trên giường, tư thế có chút.. kỳ quái. Tĩnh Tuyết mặt không biểu cảm, chỉ nói:

- Hoàng tử có vẻ thích nằm tư thế của kỹ nữ?

- Kỹ nữ là gì?

- Mấy đứa con gái ẻo lả đấy. - Tĩnh Tuyết trả lời, cô vừa lấy lại balo giấu trong bụi cây lúc vào thành. Bây giờ chắc tên Menphis đã thoát ra khỏi ngục rồi, hắn sẽ đến cứu Bạch Liên Hoa ngay. Cô cần phải cải trang đi cướp hào quang của cô ta, ban nãy cô ta có suy tính gì đó, còn nhìn dáo dác quanh thành trì này, hẳn là muốn phá thành đi?

- Hóa ra Tĩnh Tuyết là Công chúa của Đại Chu, cô nghĩ ta có nên bắt giam cô lại hay không? - Izumin kiềm nén cơn tức, cô nàng này lại dám nói hắn là ẻo lả?

- Ngươi muốn bắt ta sao? Được, có giỏi thì bắt xem. - Tĩnh Tuyết gật đầu thách thức, không ai có khả năng bắt cô được cả.

- Cô thực sự rất thông minh, có muốn làm thủ hạ của ta hay không? - Izumin đưa ra lời đề nghị khó chối từ.

- Ha ha.. Ngươi thiếu thủ hạ đến mức phải mời một đứa con gái sao? - Cô cười lớn, ánh mắt hiện lên tia ngoan độc:

- Một chút cũng đừng nghĩ, nếu ngươi nghĩ đến, ta sẽ giết chết ngươi.

Nói xong, cô đóng sập cửa bỏ đi.

Izumin thấy cô gái này hành động xuất quỷ nhập thần, tự dưng lại xuất hiện ở Hittle? Lẽ nào cô ấy cũng đến cứu nàng Carol? Người thông minh như vậy, không làm thủ hạ thì thật đáng tiếc. Nhưng cũng có thể làm bạn chứ nhỉ? Vào lúc nguy cấp, có lẽ cô ấy sẽ giúp ta.

Lần này Tĩnh Tuyết để nguyên dung mạo, chỉ bôi đen đi một chút, bọn Ai Cập nhìn thấy chắc chắn sẽ nhận ra. Cô rời khỏi thành bằng đường lặn từ hồ nước thông ra biển. Bày ra một tư thế thảm hại, cô đi đến chỗ quân đội Ai Cập, bọn chúng chuẩn bị rời đi.

Kìa, tòa thành bị cháy. Bạch Liên Hoa lại làm thay đổi lịch sử rồi, đốt thành luôn. Hoàng đế Menphis chạy ra từ bụi rậm, cả người đầy máu me đang che chở cho Bạch Liên Hoa không mất một cọng lông tay. Đúng là quân vương chìm trong sắc dục, sẵn sàng tổn thương chính mình mà không muốn "giai nhân" trong lòng phải tổn thương.

Không cần biết bọn chúng đã trốn ra từ lúc nào, Tĩnh Tuyết có lòng tin rất lớn đối với việc bọn chúng sẽ trốn thoát thành công. Hiện tại cô có một cơ hội làm cô ta bị thương.

Đứng từ xa, Tĩnh Tuyết lôi nỏ tự chế ra, ngắm tầm bắn. May mà còn một mũi tên nữa, loại này được đánh dấu "B", là loại khiến người ta sống dở chết dở, lâm vào hôn mê, gây kiệt sức. Thôi thì cái này cũng được. Cô còn cố ý thay đổi hình dạng của mũi tên, sao cho giống mũi tên của quân đội Hittle. Ngắm bắn hướng tim Bạch Liên Hoa, rõ ràng là ngắm trúng chỗ đó, nhưng một lực đạo mạnh mẽ xuất hiện, bẻ cong hướng đi của mũi tên, lại bắn chệch vào ngực phải của cô ta.

Bạch Liên Hoa kêu đau, ngã xuống ngất xỉu. Hoàng đế Menphis hoảng hốt, chắc chắn bọn Hittle đã phát hiện ra rồi, nên khẩn trương lên thuyền trở về Ai Cập đi thì hơn.

Menphis thầm nghĩ, hỏi Tướng quân Minue:

- Chúng ta sẽ rời đi ngay bây giờ. Tại sao không thấy Công chúa Tĩnh Tuyết đâu?

- Công chúa đã biến mất khá lâu rồi. Có đi tìm không ạ? - Tướng quân Minue trả lời.

- Chia một đội nhỏ ra, ngươi dẫn đầu tìm kiếm. - Menphis đồng ý, dẫn đầu toán quân Ai Cập lén lút trốn khỏi thành.

Trên tàu thuyền của quân Ai Cập đang rời khỏi lãnh thổ Hittle.

- Người đâu, hãy mau lập tức cứu chữa cho nàng Carol! - Menphis hoảng hốt, rối tinh rối mù lên.

- Thưa Bệ hạ, Công chúa Tĩnh Tuyết bị ngất, đã tỉnh rồi. - Người hầu tâu.

- Vậy là tốt rồi, chăm sóc tốt cho Công chúa vào! - Menphis trả lời lãnh đạm.

Một số Ngự y kiểm tra vết thương và tình trạng nhiễm độc của Carol, khẽ lắc đầu:

- Tâu Bệ hạ, loại độc này chúng thần chưa nghe qua bao giờ, cách hạ độc cũng vô cùng cổ quái, chúng thần không thể chữa được.

- Cái gì? Các ngươi bó tay sao? Trẫm đưa các ngươi theo không phải để làm bù nhìn, ra sức cứu chữa Carol cho trẫm! Nếu không được, trẫm chém đầu cả nhà các ngươi! - Hoàng đế Menphis hét lên.

Đám Ngự y vừa nghe đến xử trảm lập tức quỳ xuống, dập đầu hu hu xin tha. Thực ra trong lòng các Ngự y này đang nghĩ rằng, chỉ một con bé ngoại quốc xuất hiện cứu Hoàng đế một lần, thể hiện một chút thông minh mà được Hoàng đế yêu quý, yêu đến mức tự mình đi Hittle giải cứu. Lại còn xui xẻo để bản thân bị thương nặng như vậy, cô ta để các ông phải chịu tội chết thay ư?

Đúng là sao chổi! Chứ chẳng phải Nữ thần may mắn gì cả!

Lúc này, một người xuất hiện trong căn phòng. Tuy rằng sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng giọng nói vô cùng kiên cường:

- Bản công chúa có nghe qua loại độc này, hãy để bản công chúa thử xem sao.

Hoàng đế Menphis ngăn cản:

- Công chúa, cô không an tâm nghỉ ngơi dưỡng sức, lại đến đây làm gì vậy?

- Bản công chúa không sao, bây giờ quan trọng là cô gái sông Nile. - Tĩnh Tuyết bước đến gần, ngồi xuống mép giường, nói với đám Ngự y đang quỳ dưới sàn:

- Các ngươi đứng lên đi.