[Đồng Nhân Nữ Hoàng Ai Cập] Sóng Gió Ai Cập

Chương 17: Lật mặt (hơi H)




Chương 17: Lật mặt (hơi H)

Author: Laksmhi

Trong vòng mấy ngày ngắn ngủi thân phận của nàng liên tục thay đổi khiến cách xưng hô cũng thay đổi theo, hiện giờ mọi người trong phủ kể cả Mugla đều gọi nàng là công nương. Thật tình Isis chẳng thích cái danh xưng này đâu, vì nó gắn liền với thân phận Thứ phi của Ismir.

Trốn không được mà từ chối cũng chẳng xong, Isis đành phải gánh vác trách nhiệm nữ chủ nhân phủ hoàng tử để diễn tròn vai một công nương được sủng ái.

"Công nương!" Bà Mugla còn chưa kịp nhắc nhở thì Isis đã lơ đãng đánh rơi văn kiện đất sét trên tay.

"À xin lỗi, ta vụng về quá." Isis cười trừ cúi xuống thu dọn những mảnh vỡ. Cả đêm không ngủ khiến tinh thần của nàng vào buổi sáng thật uể oải, còn lý do khiến nàng không ngủ được chỉ có thể là Ismir.

"Công nương, nếu người mệt xin hãy ngủ một chút, đến bữa trưa tôi sẽ gọi người dậy." Mugla vừa dọn dẹp vừa lo lắng nhìn hai quầng thâm quanh mắt nàng.

Khi Isis nhận ra nếu không nghỉ ngơi đầy đủ thì nàng chẳng có đủ tỉnh táo để làm được việc gì. Nàng gật đầu với Mugla rồi đứng dậy về phòng mình, à đó đâu phải phòng nàng mà là phòng của Ismir. Mấy đêm liên tục ngủ chung với hắn khiến Isis chẳng dám chợp mắt.

Isis rất phiền não vì những yêu cầu của Ismir càng ngày càng quá quắt. Đầu tiên phải kể đến chuyện phòng ngủ, trước đây nàng ở cùng bà Mugla, sau khi trúng độc thì ở một mình, bây giờ Ismir lại bắt nàng chuyển vào phòng của hắn.

Nhìn mặt hắn mỗi ngày đã khiến nàng phát ngán, huống chi là qua đêm ở phòng Ismir. Lý do của Ismir nghe có vẻ vô lý nhưng lại rất thuyết phục, cả thành Hattusa đều biết nàng là vợ hắn nếu nàng không ngủ cùng hắn thì sẽ ngủ cùng ai?

Ngủ chung một chiếc giường với gã hoàng tử đa tình này không đơn giản, Isis đã phải vận dụng đầu óc hết công suất để giữ bản thân an toàn trước con sói luôn rình rập. Nhưng cả Isis cũng không biết mình sẽ trụ vững được bao lâu, sức chịu đựng của mỗi người đàn ông đều có giới hạn.

Nhắc đến chuyện đó lại khiến Isis đau đầu, bây giờ mặc kệ nó là phòng nàng hay phòng hắn, Isis phải ngủ một giấc thoả thuê đã. Vừa đặt lưng xuống giường nàng đã chìm vào giấc ngủ ngay, lúc này mà có ai phóng hoả đốt nhà chắc nàng cũng chẳng thể chạy nổi.

Bà Mugla có ghé qua mấy lần để theo dõi tình hình của nàng, nhưng nhìn thấy nàng ngon giấc như vậy bà không nỡ lòng gọi Isis dậy. Đến giữa giờ chiều khi Isis cảm thấy mình đã ngủ đủ, nàng cử động cơ thể vươn vai ngồi dậy.

Động tác của nàng bị ngăn lại bởi một bờ vai rộng rãi, Isis kinh ngạc mở mắt ra. Một cánh tay to lớn đang vắt ngang qua eo nàng, còn bản thân Isis lại lọt thỏm trong lồng ngực rắn chắc của hắn.

"Nàng dậy rồi à? Ta cứ tưởng nàng sẽ ngủ tới sáng mai luôn chứ!" Trong khi nàng ngủ hắn vẫn rất tỉnh táo.

Isis xoay đầu nhìn cửa sổ, bầu trời ngoài kia vẫn còn ánh nắng. Giờ này Ismir không ở trong cung dự buổi hội nghị mà thong thả về đây làm gì thế?

"Điện hạ, ngài buông tôi ra được không?" Isis hít một hơi thật sâu rồi đề nghị với hắn.

Ismir bật cười khe khẽ thu cánh tay vòng qua người nàng lại, gối sau đầu hắn. Vừa được giải thoát nàng đã bật dậy xuống giường, định rời khỏi phòng.

"Nàng không tò mò lý do ta về sớm ư?" Ismir chợt nói khiến bước chân của Isis khựng lại, nàng hơi nghiêng đầu ra sau đáp, "Trong phủ còn rất nhiều việc chờ tôi xử lý."

Ismir tựa nửa người vào thành giường, hắn không mặc áo trên để lộ ra phần ngực, Isis bất giác xoay đầu đi chỗ khác, "Đã có Mugla lo liệu, nàng ngủ thêm chút nữa đi, trước bữa tối ta sẽ gọi nàng." Ismir nhìn nàng rồi nói.

"Tôi nghỉ ngơi đủ rồi, cảm tạ sự quan tâm của ngài." Isis không để hắn nói gì thêm vội nhấc làn váy rồi nhanh chân chạy ra khỏi phòng, sau lưng nàng là tiếng cười văng vẳng của Ismir.

Nhìn theo bóng dáng hấp tấp của nàng khiến Ismir không thể ngừng cười. Từ khi Isis dọn vào phòng hắn đến nay đã qua năm ngày, giờ giấc sinh hoạt của nàng cũng thay đổi từ đó. Trong khi hắn say giấc bên nàng thì Isis lại thức trắng đêm, để rồi đợi hắn vào cung sẽ ngủ bù đến trưa.

Việc Isis cảnh giác với hắn như vậy càng khiến Ismir chắc chắn nàng không giống các cô gái khác. Nhưng chỉ riêng lần này Ismir ước rằng Isis có thể học tập những công nương kia một chút. Dù ngủ chung một giường cũng thật khó để dụ Isis vào bẫy.

Trong ánh mắt Ismir thoáng qua một tia gian xảo, thua keo này bày keo khác. Hắn không tin nàng có thể cự tuyệt hắn mãi, "Luca, chuẩn bị phòng tắm." Luca đứng ngoài cửa vâng một tiếng rồi thi hành ngay.

Lúc này Isis đang ở cạnh bà Mugla để xem lại sổ sách trong ngày, mặc kệ bà Mugla có nói gì cũng chẳng thể lọt nổi vào tai Isis. Nàng ngơ ngác nhìn hai tay mình, vì sao khi hắn ôm nàng lại không tỉnh giấc?

Những hành động thân mật của hắn dành cho nàng dần dần có xu thế quá trớn. Ngay cả khi xung quanh không có ai, Ismir vẫn lợi dụng thời cơ để chạm vào người nàng với lý do 'luyện tập '.

Chẳng lẽ cơ thể nàng đang vô thức quen dần với những cử chỉ thân thiết đó ư?

Isis rất muốn được vô văn hoá một lần để chửi rủa Ismir cho thoả lòng mong ước, nhưng mỗi khi nghĩ đến kế sách vẹn toàn thì nàng lại... Có trời mới biết nàng đã phải nhẫn nhịn hắn cỡ nào

Mugla nhìn thấy nàng không tập trung, bà thu dọn lại các văn kiện đất sét rồi nói, "Công việc hôm nay đã xong rồi, công nương có đói bụng không, người đã bỏ bữa trưa kia mà?"

Nàng lắc đầu: "Ta không đói!"

Isis xoa xoa huyệt thái dương, sao nàng lại có cảm giác cơ thể chưa tỉnh ngủ thế này. Trong khi Isis đang âm thầm nghĩ sẽ đi dạo trong vườn để tinh thần thoải mái hơn thì Luca xuất hiện từ phía hành lang đối diện.

Hắn nhìn thấy dáng vẻ của nàng thì chợt nói: "Trông công nương có vẻ mệt, hay là người đi tắm cho tỉnh táo. Phòng tắm đã được chuẩn bị sẵn sàng!"

Trong lúc nàng còn phân vân giữa việc đi dạo và đi tắm thì đã bị Mugla kéo về phía phòng tắm, mở cửa đẩy nàng vào trong rồi nhanh tay đóng cửa lại, "Xin công nương hãy ngâm mình thư giãn, tôi sẽ mang y phục đến sau." Mugla nói vọng qua cánh cửa đóng chặt.

"Này, khoan đã... Ta có nói mình muốn đi tắm đâu." Isis bực dọc đá một cái vào cánh cửa lớn, xoay người nhìn xung quanh một lượt.

Đây không phải phòng tắm nàng hay dùng, căn phòng này lớn hơn rất nhiều. Những vật dụng và cách bài trí xung quanh cũng có phần xa hoa và đắt đỏ.

Chính giữa phòng tắm cũng có một hồ nước nhân tạo đang bốc khói nghi ngút, vòi nước nóng dẫn từ ngoài vào đang xả nước liên tục vào hồ. Xung quanh treo những chiếc rèm trắng thêu hoạ tiết núi sông bằng chỉ vàng lấp lánh, chỉ vén lên một phần để chừa lại lối ra vào.

Đến rồi thì đành đi tắm thôi, có lẽ do nàng đã ngủ quá giấc mới khiến cơ thể không tỉnh táo thế này. Trong khi Isis định trút bỏ y phục, thì tiếng nước chảy ào ạt khiến nàng dừng động tác.

"Luca gội đầu giúp ta." Giọng nói Ismir vang lên khiến toàn thân Isis run rẩy, may là nàng vẫn chưa cởi y phục.

Isis vội vàng thắt lại đai lưng, định yên lặng rời khỏi phòng tắm. Có lẽ Luca không trả lời khiến Ismir tức giận, hắn nhoài người lên thành hồ kéo mạnh tấm rèm một cái, "Luca, ngươi không nghe ta gọi..."

Trái tim nàng như rớt ra khỏi lồng ngực khi Ismir nhìn thấy nàng, hắn tựa nửa người lên thành hồ nghiêng đầu nhìn nàng, "Chà, ta cứ tưởng là Luca, nàng đến rồi thì giúp ta gội đầu đi."

"Để tôi gọi Luca cho ngài." Isis đỏ mặt xoay người định rời đi, nhưng Ismir đã vươn tay nắm lấy vạt váy của nàng, "Không cần làm phiền đến họ, nàng giúp ta là được." Vì vội vã nên đai lưng của Isis không được thắt chặt, hắn vừa nắm lấy vạt váy đã khiến sợi dây da lỏng ra.

"Được, được, ngài đừng kéo nữa, tôi giúp ngài." Isis bối rối giữ lấy đai lưng của mình, luôn miệng nói.

Ismir cũng không làm khó nàng, hắn buông vạt váy rồi xoay lưng tựa đầu lên thành hồ. Suýt chút nữa là thực hiện được mưu đồ rồi, Ismir thở dài đầy tiếc nuối.

Nàng cột chặt lại đai lưng rồi xắn tay áo lên cao, những vật dụng để tắm rửa đều có đủ. Isis ngồi quỳ bên cạnh Ismir, cố gắng không nhìn vào cơ thể đang chìm một nửa dưới hồ nước. Nàng nhớ lại mỗi khi Ari giúp nàng tắm gội thì nhấc đầu Ismir lên rồi gác lên chân nàng.

Từng dòng nước nóng cẩn thận đổ xuống làm ướt tóc hắn đồng thời cũng làm ướt vạt váy nàng. Isis đành cắn răng chịu đựng, đã bước vào phòng tắm thì phải ướt thôi, nàng thầm an ủi bản thân như thế.

Học theo cách Ari từng làm, nàng xoa xà phòng lên đầu hắn rồi nhẹ nhàng xoa bóp. Dù lúc đầu hơi vụng về nhưng về sau càng thành thạo, kỹ thuật của nàng có thể không sánh bằng Ari nhưng cũng mô phỏng được năm phần.

Mái tóc của Ismir rất dài nhưng có phần hơi thô ráp, Isis luồn tay vào chân tóc dàn đều xà phòng lên những phần còn lại. Ismir nhắm mắt tận hưởng sự thoải mái hiếm có này, "Nàng biết dùng kiếm phải không?" Khi nàng đang ngủ hắn đã nhìn thấy trên tay nàng có vết chai.

"Là cha tôi đã dạy, cha nói con gái ông không thể thua kém bất kỳ gã đàn ông nào." Isis đã lường trước hắn sẽ nhìn thấy, thay vì tìm cách lấp liếm nàng chọn cách nói thật. Thân phận tiểu thư nhà giàu với sự nuông chiều của cha đủ để nàng được dạy những thứ những cô gái khác không được học.

Khoé miệng Ismir khẽ nhếch lên, "Ta thật lòng muốn gặp cha nàng đấy, những suy nghĩ của ông ta rất mới mẻ."

Người cha dồn tâm sức để dạy dỗ con gái với mong muốn cô bé không thua kém bất kỳ ai phải là một người có tư tưởng cấp tiến. Ngay cả Mitamul được sinh ra trong gia đình hoàng tộc cũng không được Quốc vương chú trọng việc học tập.

"Sáng mai ta sẽ kèm cặp kiếm thuật cho nàng, nếu không thường xuyên luyện tập sẽ khiến phản xạ dần yếu đi." Ismir mở mắt ra nhìn Isis đang bận rộn xối nước lên tóc hắn.

Bàn tay cầm bình nước của nàng khựng lại, ngài mai hắn không lên triều sao? Ismir cũng nhận ra điều khiến nàng nghi hoặc, hắn lại đáp: "Hôm nay ta đã cáo bệnh bỏ về, mấy ngày tiếp theo cũng nên nghỉ ngơi cho mau lành 'bệnh' chứ."

Ismir là kẻ đặt chính sự quốc gia lên đầu, không có chuyện hắn dễ dàng bỏ về giữa cuộc hội nghị. Trong buổi chầu sáng nay đã xảy ra chuyện gì đó khiến hắn tức giận đến mức ra về giữa chừng.

"Ai làm ngài tức giận thế?" Isis xối hết nước trong bình rồi dùng tay vắt nước trên tóc hắn, "Nàng đoán sai rồi, là ta khiến phụ vương nổi giận mới đúng." Ismir nhấc đầu lên khỏi chân nàng.

Đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm đôi chân trắng mịn thấp thoáng dưới y phục ướt đẫm, "Ta huỷ đi hôn ước Quốc vương tự tay sắp đặt còn cướp cả mỹ nhân ông ta vừa mắt, nên ông ta mới kiếm cớ trút giận. Ta vốn là người con hiếu thảo, không muốn khiến phụ vương tức giận thêm nên mới cáo bệnh."

Dù câu chuyện của Ismir có nhiều chỗ khiến nàng tò mò nhưng nàng rất tỉnh táo. Ánh mắt lộ liễu của hắn khiến nàng khó chịu, Isis vội vàng đứng dậy, "Tôi đã xong việc ở đây, điện hạ cứ tắm rửa thoải mái đi ạ."

"Á!"

Nàng vừa xoay lưng đã bị Ismir kéo vào lòng khiến nàng rơi xuống hồ cùng với hắn, bàn tay to lớn ôm chặt eo nàng, tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai, "Đều ướt cả rồi nàng còn muốn đi đâu nữa."

"Buông tôi ra!" Isis vùng vẫy nhưng không thể chống lại sức mạnh của Ismir, hắn xoay người nàng lại áp lưng nàng tựa vào thành hồ rồi đặt môi hắn lên cổ nàng, "Nàng không cảm thấy ta hấp dẫn ư? Chẳng lẽ thân hình này không thể khiến nàng động lòng?"

Tên này bị điên rồi, hắn đã nói những hành động thân thiết kia chỉ để che mắt người khác, bây giờ hắn lại muốn biến sự giả vờ ấy thành sự thật sao.

"Cứu tôi với, bà Mugla cứu tôi với! Có ai không?!?" Nàng hét lên thất thanh cố bám lấy thành hồ nhưng vẫn bị Ismir kéo lại, "Đừng phí sức nữa Iris, đây là phủ hoàng tử sẽ không có kẻ nào to gan trái lệnh ta đâu."

Isis cố sức đẩy hắn ra, hơi nước bốc lên xung quanh khiến bầu không khí trở nên ám muội, "Tôi không thích ngài!!"

Đầu lưỡi ướt át chạm vào da thịt khiến mỗi tấc da dường như bốc cháy, bờ môi của Ismir say mê rong ruổi trên người nàng không có điểm dừng, "Đừng dối lòng nữa Iris, chúng ta ở chung lâu như vậy đến ta còn phải rung động vì nàng, sao nàng lại có thể thờ ơ với ta được."

"Tôi có người yêu rồi, tôi thật sự không thích ngài!!" Lời nói của nàng khiến Ismir khựng lại, hắn ngẩng đầu lên nhìn nàng dục vọng trong đôi mắt bừng cháy không chút che giấu, "Nàng nói dối!"

Một tay hắn giữ eo nàng còn tay kia lại luồn vào vạt áo trước ngực Isis, "Dừng lại!" Isis hoảng hốt muốn giữ lấy tay hắn nhưng đã bị hắn cố định hai tay trên đầu.

"Nàng chạy trốn cuộc hôn nhân do cha sắp đặt chứng tỏ nàng không có tình cảm với hôn phu. Nàng đến Hattusa chưa được bao lâu đã bị ta đưa vào phủ, suốt mấy tháng qua gã đàn ông ở cạnh nàng nhiều nhất chính là ta!" Ismir cười khẽ trước lý do trẻ con của nàng.

Dùng lời lẽ không thể khiến hắn lui bước, Isis vung chân đạp thật mạnh về phía Ismir nhưng hành động của nàng đã bị hắn đoán được. Ismir áp chặt cơ thể mình lên người Isis, dùng đầu gối để giữ đôi chân không ngoan ngoãn của nàng.

Trong lúc tuyệt vọng nhất, nàng nhớ đến một người, "Là Hassan, người tôi thích là Hassan." Isis bất lực la lên.

Lần này Ismir đã chịu dừng tay, "Hassan là tên thầy thuốc ở thương quán phải không?" Hắn gằn giọng hỏi Isis.

Vì hai người vật lộn trong hồ nước khiến khuôn mặt của nàng cũng ướt đẫm, Isis thở dốc ra sức gật đầu: "Phải, đúng là anh ấy."

Ismir nghiến răng bế xốc nàng lên khỏi hồ, hắn giật vội áo choàng trên giá rồi bọc Isis lại sau đó khoác y phục lên người mình. Hắn vươn tay bắt lấy Isis đang định chạy trốn rồi đá mạnh cửa phòng tắm, "Luca có ở đây không?" Ismir hét lớn.

Luca đứng ở gần đó vội vàng đáp: "Vâng!"

Ismir bế Isis bằng một tay, hắn không nhìn Luca mà trực tiếp ra lệnh: "Đưa tên Hassan ở thương quán về đây!"

Nàng hoang mang nhìn Luca rời đi rồi hỏi hắn: "Ngài bắt Hassan làm gì? Anh ấy không có tội."

Ismir liếc mắt nhìn nàng, cánh tay bế nàng hơi thả lỏng một chút khiến Isis hốt hoảng ôm chặt lấy cổ hắn, "Ta muốn hỏi xem hắn có thích nàng hay không? Với tính cách của nàng thì ta nghĩ Thứ phi nhà ta đơn phương tên Hassan đó nhiều hơn là hắn có tình cảm với nàng."

Tên này hết thuốc chữa rồi, chỉ vì muốn xác nhận câu nói của nàng mà hắn phái người đến bắt Hassan. Isis không hy vọng Hassan thông minh đến mức phối hợp với nàng để lừa Ismir, nàng chỉ mong gã hoàng tử này không nổi cơn điên mà giết chết Hassan.

Rất nhanh Luca đã đến thương quán bắt Hassan về phủ, Isis thay y phục mới ngồi bên cạnh Ismir đang nghiêm mặt. Hắn dùng ánh mắt không có ý tốt nhìn Hassan quỳ dưới đất, "Ngươi là Hasan phải không?"

"Vâng!" Hassan bị lôi từ thương quán đến đây còn chưa hết bàng hoàng.

"Dạo này ta nghe được tin đồn có kẻ ở thương quán đang dòm ngó Thứ phi của ta, kẻ đó có phải là ngươi không?" Giọng điệu của Ismir lạnh tanh, nét mặt cũng chẳng hiền hoà mấy.

Hassan vừa ngẩng đầu lên lại cúi đầu xuống, rõ ràng hắn vừa nhìn thấy sát ý nổi lên trong mắt vị hoàng tử kia. Bây giờ Iris mang danh phận phi tần của Ismir, là kẻ nào ghen ghét muốn ám hại nàng mà đặt điều như vậy.

Với suy nghĩ không để Isis chịu tội oan, Hassan lập tức dõng dạc nói: "Thưa điện hạ, thần không biết kẻ nào lại xấu xa đến mức loan tin này để bôi nhọ danh dự của công nương Iris. Kể từ khi thần quen biết công nương, ngay cả một ngón tay của nàng ấy cũng không dám chạm vào."

Vẻ đắc thắng hiện rõ trên mặt Ismir, hắn liếc nhìn Isis đang khó xử rồi tiếp tục: "Ý ngươi là ngươi hoàn toàn không có tình ý gì với Thứ phi của ta đúng chứ!"

"Vâng, đúng là như vậy!" Thái độ kiên định của Hassan khiến Isis phiền lòng.

Người anh em, cậu không cần thẳng thắng thật thà như vậy đâu! Isis thầm than thở, nuôi một gã thầy thuốc quá đôn hậu cũng không phải chuyện dễ dàng.

"Tốt, người đâu ban thưởng cho hắn." Ismir đứng dậy cúi người bế Isis lên, phẩy tay với Luca bảo hắn đưa Hassan rời khỏi phủ.

Tội nghiệp cho Hassan chẳng biết gì hết, bị lôi từ thương quán đến phủ chưa kịp hoàn hồn lại ôm một đống đồ ban thưởng bị đuổi ngược về thương quán. Thời buổi này quen biết được mỹ nữ cũng gặp phải rất