[Đồng Nhân Nữ Hoàng Ai Cập] Sóng Gió Ai Cập

Chương 37: Tác hợp




Chương 37: Tác hợp

Author: Lakshmi

Đã ba ngày liên tục Isis đều qua đêm tại phòng Quốc vương Hittite, chỉ khi trời sáng hắn mới chịu đưa nàng về phòng mình. Tựa như bốn năm trước ở phủ thái tử, Ismir chỉ ôm nàng vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ chứ không có mưu đồ nào khác.

Nói đi cũng phải nói lại, Ismir vẫn luôn dành cho nàng một sự tôn trọng đúng mực. Ngoại trừ một đêm duy nhất trước lễ đăng quang ở Ai Cập, thì hắn chưa từng chạm vào người nàng.

Người đàn ông đó, thật ngốc nghếch!

Isis ngáp dài một tiếng nhìn Lita bận rộn chuẩn bị đồ đạc để nàng tham dự lễ đăng quang của Ismir, từ trang sức đến y phục đều đã đổi mấy lượt. Nàng vươn tay chỉ vào một chiếc váy màu xanh ngọc bích kèm với vương miện đội đầu chim công: "Lita, chọn bộ này đi."

Phụ kiện và y phục nàng chọn có phần đơn giản hơn tất cả những thứ còn lại, Lita sai người dọn dẹp mấy món đồ không dùng đến còn bản thân thì giúp nàng thay y phục, "Lệnh bà, như thế này có quá đơn giản không?"

Từ đơn giản trong miệng Lita là chưa tính đến những đường chỉ bằng vàng thêu dọc chiếc váy ngọc bích, tạo thành những con rắn hổ mang kiêu hãnh ngẩng cao đầu quấn quanh vòng eo nhỏ nhắn của Isis. Chiếc vương miện đội đầu chim công rủ cánh bằng vàng tinh xảo, ôm trọn khuôn mặt kiều diễm của nàng.

Các thị nữ giúp nàng kẽ đường viền mắt đen dày đặc trưng của người Ai Cập và dùng phấn phủ màu xanh để tô điểm thêm cho đôi mắt. Dầu thơm chiết xuất từ cam thảo được bôi lên cổ nàng, chỉ cần Isis chuyển động sẽ khiến mùi hương lan toả ra xa.

Bàn tay mềm mại vuốt phẳng tà váy đằng trước, nghiêng mình soi bóng trong gương, "Hôm nay ta không phải nhân vật chính, không nên quá nổi bật."

"Lệnh bà, công chúa Mitamul đã đến." Hondo quỳ trước mặt nàng bẩm báo, vẫn không quên gửi cho Lita một cái nháy mắt tinh nghịch.

"Báo với nàng ấy ta sẽ ra ngay." Lita trừng mắt với anh rồi giúp Isis sửa sang lại những chi tiết cuối cùng, sau khi mọi sự hoàn tất nàng mới bước ra ngoài.

Mitamul rất kiên nhẫn chờ đợi, vừa nhìn thấy Isis xuất hiện đã mỉm cười, "Lệnh bà thật đẹp!" Sự choáng ngợp trong đôi mắt nàng không phải giả dối, Mitamul thực sự đã bị vẻ đẹp của Isis hớp hồn.

Hôm nay Mitamul cố tình ăn bận trang trọng khác hẳn ngày thường, vạt váy dài lăn tăn như gợn sóng, điểm xuyết ngọc trai đen từ vùng biển Caribe. Vòng cổ kết hợp với vương miện ngọc trai đã tôn vinh thêm vẻ đẹp của nàng, trông Mitamul rất ra dáng Trưởng công chúa của đế quốc Hittite.

Nếu Isis không nhớ nhầm, thì đây chính là y phục đi kèm với bộ trang sức bằng ngọc trai đen mà Lita đã dâng lên cho Mitamul bốn năm trước. Không ngờ nàng ấy vẫn còn giữ đến tận bây giờ, câu nói người đẹp vì lụa quả là không sai chút nào.

"Hôm nay, không ai có thể toả sáng hơn em đâu, vì sao đẹp nhất Hittite." Isis mỉm cười nhẹ nhàng, hai cô gái cùng nhau đến thần điện Thái dương để tham dự lễ đăng quang.

Vì là khách mời danh dự nên chỗ ngồi của Isis cũng đặc biệt không kém, nàng được xếp ngồi bên phải Thái hậu nhưng vị trí thấp hơn một chút tách biệt hoàn toàn với các sứ giả nước khác. Isis mau chóng ổn định chỗ ngồi, khẽ gật đầu để chào hỏi Thái hậu trên vương toạ.

Bà đáp lại nàng bằng một nụ cười hiền hoà, sự mãn nguyện nhanh chóng tràn ngập nơi đáy mắt. Isis giả vờ không nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ của Thái hậu, lơ đãng quan sát các vị khách của lễ đăng quang.

Khu vực khách quý đều đã kín chỗ, những công nương xinh đẹp mặc trên người xiêm y lộng lẫy tụ họp cùng một nơi khiến người ta liên tưởng đến những bông hoa trong vườn đang độ khoe sắc. Mục đích của các nước chư hầu đã quá rõ ràng khi cử công chúa của mình đến Hittite, bọn họ đang muốn thay mặt Tân vương mở cuộc tuyển phi đấy.

Lúc Ismir còn ở Ai Cập, nàng từng khuyên hắn nên lập Chính phi và nạp thật nhiều phi tần vậy mà hắn đã gạt phăng lời đề nghị chân thành của nàng. Giờ nhìn xem, hắn không muốn lấy vợ nhưng cũng sẽ có người hảo tâm đưa nàng dâu đến tận cửa nhà hắn.

Nhan sắc và phong thái của mỗi vị công chúa đều xuất chúng, e rằng Ismir sẽ rất đau đầu để đưa ra quyết định chọn ai làm Chính phi. Nếu hắn cảm thấy quá phiền phức, có thể học theo Tiên vương mà nạp hết bọn họ vào hậu cung rồi từ từ lựa chọn.

Những suy nghĩ vớ vẩn của nàng bị sự xuất hiện của Ismir cắt ngang, hắn vừa hoàn thành xong các nghi thức trong thần điện đang tiến dần ra ngoài quãng trường trong sự tung hô nồng nhiệt của mọi người. Trang phục và áo choàng lông thú của Tân vương rất tinh xảo, y phục màu trắng càng làm nổi bật khí chất đế vương toát ra từ Ismir.

Mái tóc bạch kim được buộc gọn đằng sau, trong tay đang cầm quyền trượng tối cao của Hittite. Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi Ismir bước ngang qua chỗ nàng, chỉ một ánh mắt đã khiến bước chân hắn khựng lại.

Vẻ diễm lệ lấn áp quần hùng của Isis làm hắn không thể rời mắt, dường như cả ánh nắng cũng lưu luyến đọng lại trên mỗi tấc da của nàng khiến những món trang sức bằng vàng thêm phần lấp lánh.

Quan tư tế khẽ cúi người thúc giục: "Bệ hạ, giờ lành đã đến!"

"Ừ!" Hắn phát hiện mình đã dừng lại hơi lâu, vội xoay đầu bước xuống những bậc thang để đến được chỗ ngọn lửa thiêng đang bùng cháy.

Vuốt gọn phần tóc trước trán rồi cung kính quỳ xuống đài tế lễ, các tư tế rắc trầm hương được thiêu đốt trong ngọn lửa lên đầu Ismir. Trước sự chứng kiến của toàn dân thành Hattusa, Đại tư tế nhấc chiếc vương miện được khảm những viên đá quý cỡ lớn lên khỏi đệm nhung rồi cẩn thận đội lên đầu vị Tân vương trước mặt.

"Hỡi muôn dân hãy nhìn xem, đây là Quốc vương của chúng ta! Bệ hạ Hattusili II* vạn tuế, vạn vạn tuế!" Ông ta dõng dạc tuyên bố, giọng nói đầy nội lực vang vọng khắp quảng trường.

[*Hattusili II: một vị vua có thật trong lịch sử Hittite.]

Ismir đứng dậy phất áo choàng xoay mặt về phía dân chúng đang tung hô vạn tuế, bàn tay phải đưa lên cao vẫy chào mọi người. Những tiếng reo hò bùng nổ từng đợt, càng ngày càng vang dội tựa như muốn chọc thủng bầu trời mà vươn đến chỗ mặt trời trên cao.

"Hattusili II?" Isis hơi bất ngờ trước phong hiệu này.

Thái hậu ngồi cạnh đã nghe thấy lời cảm thán của nàng, bà mỉm cười giải thích: "Tên đầy đủ của bệ hạ là Ismir Hattusili, Hattusili I chính là nội tổ phụ* của bệ hạ."

[Nội tổ phụ: ông nội]

Các vị vua Hittite thường dùng họ để làm phong hiệu trong suốt thời gian trị vì, tập tục hai nước vốn khác biệt nên Isis không biết được điều này. Ngay cả bản thân Ismir cũng chưa từng nhắc đến tên họ đầy đủ với nàng, hoặc nói đúng hơn Isis không hề có hứng thú tìm hiểu.

Bỗng nhiên Ismir xoay người lại rồi vươn tay về phía nàng: "Lệnh bà Isis, nàng có thể dùng thân phận Đại tế ti để chúc phúc cho Tân vương Hittite trong ngày trọng đại này không?"

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Isis, chờ đợi câu trả lời của nàng. Hôm nay Isis từng bảo với Lita rằng nàng không muốn tạo sự nổi bật, nhưng hình như nhân vật chính của buổi lễ lại không định để nàng yên.

Yêu cầu của Tân vương không hề quá đáng, nếu từ chối sẽ khiến mọi người đặt dấu chấm hỏi cho mối quan hệ đồng minh giữa Hittite và Ai Cập. Xem ra nàng không muốn nổi bật cũng không được rồi, Isis nén tiếng thở dài bất lực trong lòng.

Nàng đứng lên rời khỏi chỗ ngồi, từng bước duyên dáng tiến đến chỗ Ismir. Đặt bàn tay nhỏ nhắn vào tay Ismir, để hắn dìu nàng qua những bậc thang cuối cùng.

Khi Nữ hoàng Ai Cập và Quốc vương sánh bước bên nhau, cảnh vật xung quanh đều bị lu mờ bởi khung cảnh rực rỡ này. Tổ hợp nhan sắc có sức công phá nhanh chóng cướp đi trái tim của biết bao nam thanh nữ thiếu khắp chốn kinh kỳ.

Quan tư tế lui ra nhường chỗ cho Isis bước đến, nàng đứng ở vị trí trung tâm tế đài ngẩng mặt nhìn bầu trời rộng lớn. Bắt chéo hai tay trước ngực với lòng thành kính tột cùng, nàng dâng lên Tân vương những lời chúc phúc cao quý nhất.

"Hỡi các chư thần của Hittite cũng như mọi đấng thần linh khắp cõi phương đông này, hãy lắng nghe lời con cầu nguyện. Xin hãy ban phát ơn lành xuống mảnh đất các ngài ngự trị và soi sáng dẫn đường đấng quân vương luôn anh minh. Cầu cho mối liên minh giữa Hittite và Ai Cập, sẽ nối dài không dứt như ngàn triệu vì sao trên bầu trời Hattusa." Đáp lại lời chúc phúc của nàng là tiếng reo hò không ngớt của dân chúng, họ xướng tên nàng hoà cùng vị Tân vương.

"Quốc vương vạn tuế, lệnh bà vạn tuế!"

"Hittite và Ai Cập sẽ mãi trường tồn."

"Bệ hạ Hattusili II vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Thời khắc vinh quang này nên thuộc về Ismir, nàng không muốn bản thân bị kéo vào những lời tung hô cùng với hắn. Nhưng nàng đâu được như ý nguyện, Ismir đã vươn tay ra ngăn nàng lại.

Trong ánh mắt sửng sốt của Isis, vị Tân vương trẻ tuổi đặt một nụ hôn lên bàn tay của nàng: "Cảm tạ lời chúc phúc của lệnh bà!"

Chỉ là một lời cảm ơn thông thường, nhưng đôi mắt Ismir lại sáng bừng lên như ánh mặt trời rạng rỡ. Isis thoáng cau mày mỗi lần nàng vạch rõ giới hạn với hắn thì Ismir cứ cố tình vượt qua rào chắn mà dây dưa với nàng.

Lễ đăng quang diễn ra thành công hơn mong đợi, vừa tỏ rõ uy thế của Hittite vừa khẳng định mối liên minh bền chặt với Ai Cập. Người dân khắp cả nước đều hân hoan chào đón vị vua mới và hy vọng Hattusili II sẽ mang đến một cuộc sống ấm no thịnh trị lâu dài.

...

Isis đã thay bộ trang phục cầu kỳ và gỡ bỏ những phụ kiện nặng nề trên người để đổi sang bộ váy khác nhẹ nhàng hơn, sau nghi thức đội vương miện thì một loạt các nghi lễ tôn giáo sẽ được cử hành bên trong thần điện. Các quy tắc nghiêm khắc được lập ra để đảm bảo tính riêng tư của buổi lễ, chỉ có những thành viên trong hoàng tộc và viện nguyên lão mới được phép tham dự.

Ismir có nhã ý muốn nàng cùng tham gia các buổi lễ nhưng đã bị Isis khéo léo từ chối. Sự tò mò của nàng không lớn đến mức phải phá hỏng luật lệ để thoả mãn tính hiếu kỳ, nàng chọn cách lui về cung điện nghỉ ngơi dành sức cho bữa tiệc tối.

Không biết Eira trốn khỏi phòng Ismir bằng cách nào mà lại lấp ló trước cửa phòng nàng, Isis bế lấy con mèo rồi mang nó theo nàng đến hồ nước trong cung điện. Nhìn chú mèo tinh nghịch đuổi theo con bướm vừa bay lạc từ vườn hoa sang đây khiến nàng suýt nữa quên mất Eira từng gãy chân.

Dù thân thể béo múp nhưng động tác di chuyển lại rất linh hoạt nhẹ nhàng, nàng nghi ngờ Ismir đã huấn luyện con mèo này rồi. Hondo đã khéo léo chế tạo cho nàng một chiếc cần câu dẻo dai với một đầu gắn lông vũ để chơi đùa cùng Eira, chú mèo thích nó đến nỗi quên luôn con bướm tội nghiệp mà say sưa chơi vờn bắt với nàng.

Chơi đùa một lát thì Eira đã thấm mệt, con mèo không thiết tha gì đến món đồ chơi nữa mà nằm cuộn tròn trong lòng nàng. Lúc này Lita mang đến hai chú chim ưng đã ăn no và giấy bút, Isis muốn viết thư gửi về Ai Cập.

Giờ này chắc phụ mẫu và em trai đang rất mong ngóng tin tức của Isis, nhất là Memphis và Carol đã liên tục thay phiên nhau gửi chim ưng đến để thăm hỏi tình hình của nàng.

Nàng suy nghĩ một lát rồi quyết định sẽ viết thư cho Thái thượng hoàng trước, dù có rất nhiều điều muốn nói nhưng Isis chỉ đúc kết lại bằng mấy chữ đơn giản: "Mọi thứ ở Hattusa vẫn ổn, thịnh tình con dành cho Mitamul đã được đền đáp xứng đáng. Trước mặt dân chúng Tân vương đã yêu cầu con chúc phúc để thể hiện mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên. Con mong rằng mọi người vẫn khoẻ, xin đừng quá lo lắng cho con."

Tiếp theo là đến bức thư gửi về Thebes, nàng nên viết gì để xoa dịu sự bồn chồn của hai đứa trẻ ấy đây, "Dù Hattusa có nồng nhiệt hơn nữa vẫn chẳng thể sánh bằng sự yên ả của dòng sông Nile. Tỷ ở đây vẫn bình an mạnh khoẻ, mong sớm ngày được gặp lại hai em."

Nàng gấp những bức thư lại, cẩn thận cho vào hai ống gỗ nhỏ rồi niêm phong đầu ống bằng sáp ong và đất sét để tránh cho nước thấm vào. Hondo giúp nàng buộc ống gỗ vào chân hai chú chim ưng, nhìn bọn chúng mang theo tâm tư của nàng sải cánh bay về phương nam chợt khiến Isis thấy nhớ nhà.

"Lita, Hondo, truyền lệnh xuống hãy chuẩn bị sẵn sàng, ngay khi lễ đăng quang chính thức kết thúc chúng ta sẽ lập tức khởi hành về Ai Cập." Mệnh lệnh của nàng cũng đồng điệu với mong muốn của bọn họ, hai người vui mừng lui xuống truyền lệnh.

Vầng thái dương dần di chuyển đến giữa bầu trời, khi Lita và Hondo trở lại đã mang theo cả bữa trưa cho nàng. Ba người bọn họ cùng nhau dùng bữa, vừa trò truyện vừa cười đùa khiến bầu không khí trở nên vô cùng thoải mái.

Nhìn Lita và Hondo ngồi cạnh nhau thế này, trong lòng Isis đã thoáng qua một suy nghĩ. Nàng từ tốn xé miếng ức gà ra từng mảnh nhỏ rồi đút cho Eira, "Hondo này, sau khi trở về hãy tổ chức hôn lễ đi nhé, không nên trì hoãn nữa đâu."

"Lệnh bà, sao lại đột ngột như vậy?" Lita vội vàng phản đối, sự sững sốt ánh lên trong mắt nàng.

Có vẻ Eira rất thích món ăn này, nếu Isis chưa kịp đút thì con mèo sẽ giận dỗi cào nhẹ vào ngón tay nàng. Phản ứng của Lita nằm trong dự đoán của Isis, nàng khẽ đánh vào mông chú mèo ham ăn để cảnh cáo rồi nói: "Không đột ngột đâu, cô cũng đã đến tuổi kết hôn rồi. Sau khi thành thân, cô sẽ được thăng lên làm nữ quan tiếp tục coi sóc sự vụ trong cung cùng với Ari."

Trước giờ Lita vẫn luôn trì hoãn chuyện kết hôn với Hondo vì lo sợ nàng sẽ không đồng ý để Lita tiếp tục làm thị nữ bên cạnh nàng. Quả thật Isis đã có dự định như thế, nàng luôn mong muốn Lita và Hondo được hưởng một cuộc sống hạnh phúc thì việc để Lita lui về chăm sóc gia đình nhỏ là điều nên làm.

"Lệnh bà, người nói thật sao?" Lita nắm lấy tay nàng, vẻ mặt không dám tin.

Isis mỉm cười với Lita rồi khẽ gật đầu: "Chẳng lẽ ta lại đi lừa cô ư? Biết đâu chừng cô sẽ giống như Ari trở thành nhũ mẫu của con ta sau này. Hoặc giả sử cô và Hondo có con, nó sẽ giống như Minue trung thành với Memphis luôn luôn kề cận bên đứa con của ta."

Ngay cả việc kết hôn Isis cũng chẳng có hứng thú thì lấy đâu ra con cái để Lita làm nhũ mẫu. Đó chỉ là những lời trấn an Lita, nàng không muốn vì bản thân mà khiến hai người thân cận nhất lỡ dở cả đời.

Lita và Hondo hạnh phúc nhìn nhau, dường như bọn họ đã nhìn thấy tương lai ấm áp đang chờ đợi phía trước. Vừa có được tình yêu duy nhất một đời, vừa có thể ở bên chăm sóc lệnh bà của họ.

Mọi chuyện hai người muốn làm ở Hattusa đã hoàn thành tương đối, trong ba ngày qua họ đã đi thăm lại những nơi chốn đầy kỷ niệm. Nơi họ muốn đến nhất chính là thương quán năm xưa, giờ đây nó đã trở thành y quán nổi tiếng khắp cả nước thậm chí còn có chi nhánh ở những thành phố lân cận.

Phương châm hoạt động của y quán vẫn nguyên vẹn như bốn năm trước, chuyên thu nhận người già neo đơn và chữa bệnh miễn phí cho dân nghèo. Những hạ nhân cũ cũng chẳng còn bao nhiêu, đa số họ đã chết già trong sự yên bình tại y quán, đám tang của họ được người đứng đầu lo liệu chu toàn.

Isis vẫn luôn tài trợ tiền bạc cho y quán dưới nhiều danh tính khác nhau, chưa bao giờ nàng bỏ rơi những người năm đó ở lại Hattusa. Không chỉ có nàng mà còn rất nhiều mạnh thường quân có tấm lòng hảo tâm thường xuyên quyên góp tiền bạc và lương thực để y quán mở rộng việc giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Điều nàng không ngờ đến chính là sự nổi tiếng của y quán cũng đi kèm với truyền kỳ về Thứ phi Iris của Quốc vương Hattusili II khi ngài còn là Thái tử. Người ta cho rằng công nương Iris chính là hiện thân của nữ thần y thuật Kamrusepa, sự xuất hiện của nàng ở Hattusa chính là để che chở và bảo bọc những đứa con bất hạnh không chốn nương tựa của mình.

Nhưng nữ thần Kamrusepa đã không thể ở bên Hattusili II đến tận cuối đời, nàng đã bị công nương Uria nhẫn tâm giết chết vì lòng căm hận trước án tử của con trai. 'Cái chết đau đớn' của Iris đã để lại trong lòng dân chúng niềm thương tiếc vô hạn, thậm chí họ còn cầu xin Ismir được khắc tên nàng dưới chân tượng nữ thần Kamrusepa trong thần điện để tỏ lòng tưởng nhớ.

Truyền kỳ này không có sự can thiệp của Isis và nàng tin chắc Ismir cũng không nhúng tay vào, lúc đó nàng 'đã chết' nên không cần phải nâng cao địa vị cho nàng. Sự liên tưởng của con người thật phong phú, vì nàng là chủ nhân của y quán mới gây ra những hiểu lầm không đáng có này.

Cuối cùng thì bữa trưa cũng kết thúc, nàng xách theo con mèo đã ăn no trở về phòng mình. Lita đã làm cho nó một chiếc ổ đơn giản bằng vải nhung nhồi bông gòn, tuy không thể so với chỗ nằm sang trọng của Eira ở phòng Ismir nhưng cũng khiến con mèo tạm chấp nhận.

Nàng cẩn thận đặt chú mèo đang ngái ngủ vào ổ, khe khẽ vỗ về nó vài cái. Rất lâu trước đây Ismir cũng từng bắt nàng dỗ nó ngủ, nếu không có sự kiện trúng độc chắc nàng và nó sẽ chẳng bao giờ gặp