[Đồng Nhân Nữ Hoàng Ai Cập] Xuyên Đến Yêu Hoàng Tử Hittite

Chương 17: Chút bình yên tạm thời




Tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng như bản đàn lặp lại mãi một nhịp đem theo gió cùng hơi mặn của nước. Nhìn qua có thể thấy có những người chỉ mong một đời bình yên khi nghe thấy bản nhạc du dương này của thiên nhiên. Sáng dậy mở mắt có thể ngắm mặt trời mọc đằng Đông, chiều về ngồi bên bãi biển nhìn hoàng hôn lặn xuống ở phía Tây. Trên tay cầm một chiếc máy ảnh, bên cạnh là một quả dừa ngọt mát, cả người ngả xuống mặt cát mịn ngắm những cánh chim quay về tổ sau một ngày kiếm ăn vất vả. Một cuộc sống nhàn nhã lí tưởng. Selena trong mơ nhoẻn miệng cười

-Thật muốn sống như thế cả đời. Không phải xô bồ chật vật mà sống- cô đi dọc bờ biển để sóng tát vào chân, chiếc váy máu vàng nhạt trong nắng lay động cùng với ánh cam của hoàng hôn tạo nên một cảnh sắc thanh bình. Gió bỗng nhiên thổi mạnh làm cát bay vào mắt, váy vì đón gió mà phập phồng tốc hết cả lên, chiếc mũ vành rộng của cô cũng theo gió mà bay ngược ra sau


-Cô là Selena?- một cô gái mặc bộ đồ màu xanh bó sát, nhìn không giống đồ của những người hiện hành hay mặc, cô gái đưa tay bắt vội lấy chiếc mũ, chậm rãi mà đầy lịch thiệp tiến đến đưa lại cho Selena. Tay chạm nhẹ vào thái dương để chiếc kính ảo biến mất để lộ ra sau đó là một đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp

Selena quay đầu, sau khi nhìn kĩ thì thoáng chút giật mình vì người trước mặt giống mình như đúc, chỉ có màu tóc lại là màu bạc và đôi mắt thì là màu nâu

Thất thần mất một lúc lâu sau đó mới choàng tỉnh, cô gật đầu và bắt đầu đáp lại đầy công thức theo cách mà người ta vẫn hay đáp lại nhau cho lần đầu gặp mặt

-Vâng, tôi là Selena. Cô là ai?- Selena mắt vẫn chưa mở ra hoàn toàn vì gió, cô nheo mắt, chân tiến lên muốn chạm vào đối phương.

-Hãy sống thật tốt, trân trọng thời gian khi còn ở đây- giọng nói vang vang bên đầu làm Selena cau mày, dần dần lại chẳng còn cảm nhận được gì nữa, cô gái nọ biến mất, ngay cả dấu chân cũng như chưa hề tồn tại.


-Sao cơ? Cô khoan đi đã! Này đợi tôi với.

Trán vã mồ hôi hột, Selena giật mình mở mắt. Cô phát hiện mình đang nằm trong một lồng ngực vững chắc mà tựa đầu. Mùi hương bạc hà nhè nhẹ làm Selena nhận biết được ngay là người nào. Vòng tay anh siết hờ eo cô, có lẽ cũng vì biết được Selena đã tỉnh nên liền mở mắt. Cô ngồi thẳng người dậy, đưa mắt nhìn xung quanh, mọi thứ mờ mờ rồi dần dần lại rơi vào một màu đen tịch mịch, liền đưa tay lên giụi mắt lại một lần, kết quả vẫn là màu đen như cũ. Selena nhếch môi, cười có chút mỉa mai, ý tứ có vài phần tủi thân

- Giờ có muốn.. cũng chẳng thể trốn đi.. khụ khụ.. lấy lại đôi giày được - cô ho thừa sống thiếu chết, cảm giác như cổ họng vướng một cọng lông, nói một câu liền hụt hơi một lúc. Lấy tay vỗ bồm bộp vào lồng ngực cho dễ thở, tiếng đập to đến nỗi ai nghe vào cũng biết là Selena đang dùng lực mạnh


-Em dừng lại đi- Izumin giọng nói có phần mệt mỏi, ánh mắt quầng thâm đen xì, có lẽ là mất ngủ cả đêm

Selena coi anh như không khí, vẫn tiếp tục tùy tiện theo ý mình. Cô xoa xoa cổ họng, cố gắng nói ê a để thử kéo dài hơi nhưng không được

-Viêm họng sao?- Selena giọng nói ỉu xìu, thâm tâm đánh động đang không ngừng tự giễu chính mình

Ừ! Cũng đáng lắm ai bảo ngu đi nhúng tay vào cốt truyện, đổi lại chính mình lại biến thành kẻ mù. Cả nói cũng không xong

Cô lấy đà muốn đứng dậy, muốn chạy bán mạng rồi hét cho thật lớn cho bõ tức. Tay vô thức siết chặt thành nắm đấm, giơ lên định làm gì đó. Hiểu được ý định của Selena, Izumin giật mình đưa tay cản đem cô một lần nữa ôm vào lòng, giọng khẽ thì thầm

-Dù cho em không còn nhìn thấy, ta tình nguyện trở thành đôi mắt của em. Giúp em nhìn cả thế giới- tay anh mân mê xoa xoa quả đầu đầy băng của Selena, giọng nói có phần ôn tồn đi vài điểm
-Anh không cần thương.. hại tôi- cô nói như hét đẩy mạnh vai Izumin- Tôi thế này.. đều là do.. tôi tự chuốc lấy

-Do ta! Vì mong tìm được sự thật cho em một câu trả lời nên kéo em vào chuyện này lỗi là của ta! Để mặc một mình em trên con tàu lạnh lẽo đó vì cứu ta mà thành ra thế này là do ta! Lẽ ra lúc đó ta phải đem em cùng nhảy xuống, cớ sự thành ra như vậy là lỗi của ta! Đều là tại ta! Ta không cho phép em tự mình thương tổn. Nói đi, em muốn gì ta đều đáp ứng em

-Cùng anh nhảy xuống lúc.. đó nhất định sẽ chết, là tôi bán mạng.. kéo dây, vì anh đối với.. Hittite là người quan trọng. Tôi nghĩ cho anh! Đổi lại.. anh nhìn đi! Một đứa mù lòa bây.. giờ chỗ nào cũng thê.. thảm, đến nói.. cũng không ra.. hơi.. khụ khụ. Anh nói cái gì cũng đáp ứng tôi? Được! vậy anh.. đem đôi giày của tôi trả lại đây!- có phần hơi xúc động, cổ họng Selena nóng ran và rát, cô ho điên dại, giọng nói khản đặc vì hét cùng khóc từ hồi tối
Lần này thì tới lượt Izumin lờ đi những gì Selena vừa nói. Anh lại ôm cô, vỗ vai như xoa dịu một đứa trẻ, giọng nói nhẹ nhàng nghe rõ được vài phần cố chấp

-Đợi tới lúc quay về Hittite, ta thề với tất cả danh dự sẽ không để em chịu bất kì một thương tổn nào nữa. Cho nên ngoan ngoãn ở bên cạnh ta đi- phần cố chấp này, bản thân Izumin anh không cách nào buông bỏ được. Có tình cảm với Selena hay không thì anh không biết, nhưng thâm tâm thì luôn tự nhắc là anh không cách nào để cô rời đi được

Selena thở dài. Gì mà cái gì cũng đáp ứng, gì mà nhất định không để em thương tổn. Lí lẽ rõ ràng là ích kỷ. To mồm nghe cho hùng hồn là thế, cuối cùng..

-Bây giờ chắc ở Minoa rối tung lên vì tôi mất tích rồi.. anh cũng biến mất, có khi bọn họ lạ..i tưởng anh bắt cóc tôi

-Ta mặc kệ họ nghĩ gì- anh trả lời rất nhanh, tay giơ lên làm động tác đấm bóp bả vai. Anh thở có vẻ nặng nề, có lẽ là đang sốt lại.
Selena gật đầu ậm ừ, có chút cảm thấy lời anh nói là rất dĩ nhiên. Làm người hoàng tộc, vốn dĩ là sống trên thị phi rồi. Người biết nghĩ thường bỏ ngoài tai, còn người nông cạn thường sẽ giãy nảy lên phản bác

-Ừm, vậy chỗ.. này ở đâu?

Izumin đưa tay vuốt cổ họng Selena, hơi thở nóng hổi cúi đầu dựa vào vai cô đầy mệt mỏi

-Bãi cát hồi tối ta nói với em. Quanh đây không có nước, em đừng nói nhiều lại mất sức.

Selena đưa tay lên chạm vào trán Izumin, kết quả là thấy nóng như một cục than, cô cau mày, vén mái mình lên để trán hai người chạm vào nhau.

-Em làm gì?

-Anh sốt.. lại rồi. Vết thương trên tay anh.. chắc là nhiễm trùng nên.. hành sốt chăng? Tôi.. không nhìn thấy cho nên không.. thể giúp gì được, hay là nhờ mấy.. anh lính xem qua được...- lời cô còn chưa nói hết, Izumin đã đưa tay lên che miệng cô
-Em im lặng một chút, cứ như thế này, một lúc thôi

Không gian trở nên im lặng chỉ còn lại tiếng sóng vỗ rì rào cùng cái nắng oi bức của mặt trời. Selena có chút lúng túng, tay đưa lên liền rất nhanh hạ xuống sau đó cuối cùng lại quyết định đưa lên, nhè nhẹ vỗ vai Izumin.

Selena cảm giác thời gian đã trôi qua rất lâu, người trước mặt cũng chẳng có nhúc nhích gì. Chẳng lẽ lại dựa vào người mình thế này mà ngủ. Selena cả người như pho tượng, căng cứng ngồi yên không nhúc nhích

-Selena

-Hả?

-Ta mệt, rất mệt

-Ừm, nhắm mắt lại ngủ.. một lát. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi

Yên bình chính là cảm giác mình không còn là mình của mọi ngày, đối với mọi chuyện không phải quá cân nhắc quan tâm.

-Mau thôi, ta sẽ đưa em về Hittite. Bây giờ, ta rất sợ em sẽ rời đi. Sợ không về kịp lúc tính mạng cha ta gặp nguy hiểm lại không thể ở bên cạnh yểm trợ. Ta thấy cô đơn, dù rằng bên cạnh có rất nhiều người, em hiểu cảm giác đó là thế nào không?
-Izumin.. - Selena có chút kinh ngạc, đối với sự nghiêm túc của Izumin lòng lại bất giác thấy không nỡ, cô tự hỏi không biết bây giờ trông anh thế nào

-Vậy phải mau chóng tìm.. cách mà quay về. Ở lại đây lâu không.. phải là cách. Phải đi chỗ khác, bọn người kia có thể sẽ quay lại tìm gϊếŧ. Bọn họ.. tuy là lính Minoa, nhưng tôi có niểm tin.. Minosu không hề biết gì về chuyện này- sự tồn tại của Atorat, bản thân Minosu trong truyện không hề hay biết lại còn có ý định gϊếŧ chết chính anh trai ruột của mình. Selena về mặt này không muốn phải can thiệp, chuyện quốc gia đại sự, không thuộc phạm vi khả năng thì biện pháp tốt nhất là không tham gia.

-Kai đi tìm viện trợ rồi, sẽ sớm quay lại đây. Về chuyện bên phía Minoa che dấu, sớm thôi ta sẽ tra cho rõ ngọn nguồn. Việc cấp bách bây giờ, ta muốn tìm ra hoàng tử Paris để gây sức ép cho Troia. Ta không tin là mình không tìm được- quyết tâm của Izumin lọt vào tai Selena lại trông không vừa ý một chút nào.
-Vừa ăn cướp vừa la làng- Selena chán ghét nói ra một câu. Đúng là Izumin rất nỗ lực, nhưng nhìn lại thì rõ ràng bọn họ là quân ăn cướp. Mở mồm nói chuyện lí tưởng chẳng có chút logic gì

Dựa lưng vào mỏm đá, Selena quay đầu sang hướng khác bắt đầu lảng tránh chuyển chủ đề

-Mắt tôi bây giờ.. trông thế nào?- cô đưa tay lên chỉ vào mắt mình, có chút lười biếng ngáp dài một tiếng

-Vẫn đẹp như bình thường- một nụ hôn rơi xuống mi mắt làm Selena thoáng giật mình ngồi đơ ra một lúc. Đầu óc cô đình trệ hoạt động, mãi đến một lúc sau dây thần kinh phản ứng mới hoạt động lại

-Không phải.. khụ khụ.. ý đó, ý là nó có giống như bị sưng đỏ, hay có.. vết quẹt gì không?- Selena mặt đỏ như quả gấc, tay chân bối rối lại bất giác đan chặt vào nhau. Cô đang tự hỏi không biết bây giờ Izumin đang nhìn mình thế nào, tự nhiên cứ có cảm giác cả người anh run lên vì nén cười
-Không có

Câu trả lời này làm Selena yên tâm hơn một chút. Vậy thì chắc cô chỉ mù tạm thời vì đầu bị đập mạnh thôi. Có lẽ qua vài ngày sẽ khỏi

- - - - - -

Buổi trưa nắng nổi lên gắt gao. Selena đưa tay vuốt trán, cổ họng đau lại chẳng có nước để uống cô cảm giác rằng chính mình sắp biến thành kẻ câm rồi

Izumin giơ cao khăn che đầu cho cô, nước rút rồi nên không còn gì quá nguy hiểm

-Hay là bơi đến hòn đảo mà.. tối qua anh nói đi có khi.. lại tìm được nước- Selena giơ tay lên tự quạt cho chính mình. Hành động có phần ngốc nghếch chỉ làm cho mồ hôi tuôn thêm dày hơn

-Ta thì không sao. Nhưng em thì không được- Izumin giọng nói trầm khàn nghe như ra lệnh. Bây giờ binh sĩ mệt mỏi, cả anh cũng thấy choáng váng mặt mày, giờ bơi đi, chưa nói yếu tố ngoại cảnh, chỉ sợ không còn sức mà di chuyển. Huống hồ tình trạng của Selena bây giờ không di chuyển mới là phương án tốt nhất
-Được. Dùng bao hơi như hồi tối qua.. là được- cô vuốt mũi cười cười, tự nhiên bắt đầu cảm thấy may mắn khi tự nhiên nhớ tới mấy cái bao đó. Trên chương trình sinh tồn, người ta sử dụng quần áo để làm phao, nhưng vì vải thời này quá nguyên chất, không hỗn tạp như tương lai nên thấm nước dễ dàng. Thật may mắn vì tìm được mấy cái bao đó.

-Em không cần phải cố chấp

-Cố chấp.. mà thỏa mãn được cái thiếu thốn của mọi người.. thì có cố chấp cả đời cũng được- cô đưa tay kéo vạt áo của anh giọng có chút nài nỉ, lần này là xuống nước vì lợi ích chung của nhiều người. Với lại nghĩ cho cùng thì ngồi yên thế này sớm muộn cũng sẽ chết khát. Anh lại bị sốt không thể cứ mãi trong tình trạng thiếu nước như thế này hoài được

Bỗng nhiên bụng Selena sôi kêu ùng ục vì đói. Tiếng ọt ẹt kêu to làm cô cảm giác nếu không phải bây giờ không nhìn thấy thì cô đã sớm tìm một xó đập đầu cho đỡ ngượng rồi
Izumin buông xuống căng thẳng, khuôn mặt cười cười, sau đó sai người đem lương khô đến đặt vào tay Selena

Ngồi nhấm nháp đồ ăn, Selena gióng tai lên nghe động thái của Izumin, cuối cùng anh cũng chịu bàn bạc cùng mọi người tìm phương án tốt để rời khỏi chỗ này

Anh ra lệnh chuẩn bị kĩ càng sau đó mọi người nhanh chóng rời đi trước khi thủy chiều dâng lên lần nữa

-Tôi nghĩ là nên.. xóa dấu vết- Selena vỗ vai Izumin gợi ý

Anh vẫn ôm chặt cô tiếp tục bơi, chỉ nói nhẹ vài tiếng

-Thủy chiều sắp dâng rồi. Bãi cát đó sẽ lại ngập nước thôi

Có lẽ Izumin lần này thật sự chủ quan, nhưng điều đó lại không đồng nghĩa với việc sự chủ quan này của anh là đúng. Atorat cưỡi theo con cá heo đen của mình một lúc lâu sau bơi tới, sau khi đi quét một vòng thì lớn giọng đầy bực tức vì lỡ mất cơ hội
-Khốn khiếp!! Ta nào biết trên con thuyền đó lại có nàng!!!

- - - - - - - -

Sau khi bơi một khoảng thời gian, Selena bắt đầu có cảm giác chân đã chạm được tới cát mịn, có lẽ là đã đến hòn đảo mà Izumin nói. Cả người cô được nhấc bổng, đem đến một bóng râm gần đó tránh nắng

-Thay đồ không lại cảm- Izumin nhàn nhạt hướng Selena nói, anh lúc này chỉ mặc độc mỗi cái quần, vì việc giữ quần áo khô ráo rất quan trọng.

-Ừm, anh thay đồ đi, tôi cũng không thấy gì, không.. cần sợ mất mát, anh đang ốm.. thay quần áo nhanh kẻo lại bệnh thêm- Selena gật gù, quay đầu đi chỗ khác

-Ta không có yếu đến thế. Mà ý của ta là thay cho em- Izumin nói cực kì bình thản như thể nói chơi với bạn bè

-À hả? Không.. tôi.. như vầy được rồi-Selena ngượng chín mặt, vẫy tay liên tục

-Ta sẽ không nhìn- anh nhẹ giọng khẳng định xoay người cô lại
-Tôi mù chứ đâu có què đâu, vẫn tự thay đồ được!- Selena mặt đỏ muốn nhỏ ra máu, cứng giọng lên tiếng, lúc này cũng chẳng còn nói lắp bắp nữa. Cô đưa hai tay lên che trước ngực, thiếu điều vung chân lên đá loạng choạng lung tung

-Vậy được, đợi bọn họ kiếm cây dựng lều, chừng nào xong em vào trong đó thay- Izumin giơ tay vuốt mặt Selena, cười đến sán lạn mặt mày

-Ta đi tìm nước, em tạm thời ngủ ở đây đi- Izumin nhu hòa cầm tay Selena. Cô im lặng một lúc, rất muốn đi theo vì chẳng thấy gì nhưng lại sợ sẽ trở thành gánh nặng cho Izumin nên thôi

-Ừ, tôi nghe nói.. ở những hốc cây ẩm ướt thường sẽ có nước mưa đọng lại. Nếu như tìm được..con suối nhỏ, chỉ cần để mặt nước thật tĩnh, rồi múc..trên bề mặt, nước sẽ trong hơn.

-Được, nghe em- Izumin rời đi, Selena vẫn nghe thấy tiếng chuyển động của mấy anh lính đang dựng lều
-Còn ai ở đó không?- cô hướng ánh mắt đi vô định dò hỏi

-Có chuyện gì sao công nương?- một anh lính giơ tay vuốt mồ hôi chạy lại

-Anh đốt lửa được chứ, tôi..muốn có than để lọc nước ngay khi Izumin.. quay về

-Vâng

Tiếng lửa kêu tí tách làm Selena nóng vã mồ hôi. Bầu trời bây giờ đã chuyển dần về chiều nên cũng không còn quá nóng bức. Selena cảm nhận nhiệt độ cao tát vào mặt mình, không thể không cảm thán mức độ mấy người lính này đốt lửa. Thật sự rất nhanh. Vì không nhìn thấy gì nên Selena không cách nào biết được họ làm thế nào. Mỗi lần coi mấy chương trình sinh tồn, người ta toàn phải ma sát củi liên tục để có lửa, rất là lâu. Rốt cuộc mấy người này làm như thế nào, Selena không cách nào nghĩ thông được

Không gian bây giờ nhộn nhịp bởi tiếng con người lao động, bởi tiếng sóng cùng tiếng âm thanh từ cánh rừng sau lưng, cảnh sắc yên bình cộng với không gian khiến con người ta chỉ muốn nhắm mắt hưởng thụ. Selena tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, cô quét tay ra mặt đất xung quanh lượm lên một cành củi, chống tay đứng dậy. Đùi cô thâm tím một mảnh to sau lễ hội sáng qua vẫn chưa có thuyên giảm nay lại trở nên nhức mỏi vì phải hoạt động quá sức. Điểm này ai cũng thấy vì Selena xé váy để băng bó cho vài người lúc còn ở trên thuyền. Sau chuyện này, thái độ cảm kích với Selena được người Hittite tăng lên vài phần. Họ vốn đã có thiện cảm khi cô ở Hittite tận lực giúp đỡ người dân. Bây giờ thì lại càng thiện cảm hơn
-Công nương muốn đi đâu? Thần giúp người- một viên lính chạy lại đỡ Selena, giọng nói cực kì ôn tồn

-Tôi, muốn lấy ít... cát mịn

-Làm đồ lọc nước ạ?

-Ừm, nhanh mà. Tôi.. khụ khụ.. làm nhanh lắm

-Vậy công nương ngồi nghỉ đi, đám nô ɭệ truyền tay nhau cách làm đi khắp cả khu, đến cả người trong cung cũng bắt đầu làm theo rồi nên công nương không cần bận tâm đâu

-Vậy.. sao? Vậy sau khi lấy cát xong, anh đi bóc vỏ cây.. làm đồ đựng đi. Tôi bày.. cho anh cách này

- - - - - - -

Bầu trời chập choạng tối kéo theo hơi lạnh. Izumin trở về từ sâu trong rừng cầm theo chiến lợi phẩm. Anh có chút kinh ngạc nhìn mọi thứ được bày biện. Những chiếc lều đã sẵn sàng để che chắn được phủ lên những cây dây leo đã được đan lại cẩn thận nhìn như rèm cửa. Võng bằng dây thừng được cột vào những cây gỗ cứng cáp đang được những người lính thoải mái tựa lưng liu diu nhắm mắt. Lửa đã được đốt sẵn bên cạnh còn cắm vài con cá đá cháy chín vàng ươm, dưới đất vẫn còn đồ đi bắt cá tự chế đầy lạ mắt vẫn còn giữ vài chú cá nhỏ đang giãy lạch bạch. Selena lúc này chống gậy từ trong lều đi ra, cô đã thay ra một bộ quần áo hẳn hoi, tóc xõa ra vì đầu vẫn còn đang băng một cục to để gió biển thổi tung làm cho hơi rối
-Thưa công nương, cô sờ xem thấy cái bình này thế nào?- một viên lính đưa chiếc bình làm bằng vỏ cây theo gợi ý của Selena mang tới. Cô vuốt nhẹ cảm nhận, sau đó ưng ý gật đầu

-Vậy còn.. van bằng tre?- cô giơ ngón tay lên hỏi

-Ở đây

Selena sờ sờ một lúc sau đó cực kì hài lòng. Cô kêu anh lính đục một lỗ ở trên thân cắm chiếc van vào, hướng dẫn cách sử dụng sau đó lại nhẹ giọng nói

-Anh chắc là.. mệt rồi, lại còn không được uống nhiều nước. Lát nữa.. Izumin về, lọc nước xong anh.. đem cho mọi người trước đi. Họng của tôi.. không gấp- giọng Selena đã mạch lạc hơn vài phần, môi khô nứt nẻ vì thiếu nước đã nứt ra vài đường máu. Vừa rồi cô tìm thử cách lọc nước cất từ những vũng nước đọng thành bãi trên cát vì cứ ái ngại về độ sạch. Thấy bọn họ bảo trông khá đục, Selena liền nhanh chóng kêu đem đi lọc, sau đó lấy mấy cái nồi tự chế bằng vũ khí dẹt mỏng của bọn họ đem lên đun. Cô thu nước cất lại, nhấm nháp trên môi cho đỡ cơn thèm, sau đó lại kêu mọi người ngồi lại nghỉ tay uống
Izumin xót xa, bước đến trước mặt Selena. Anh âm thầm ngồi xuống bên cạnh cô, phất tay để những người còn lại đem nước cùng thịt thỏ bắt được trong rừng đem đi làm sạch

Mùi thịt nướng tỏa ra nghi ngút làm Selena cười vui vẻ. Thoải mái đưa tay xoa bụng đã đói cồn cào

-Thơm thiệt... thêm tí tương...ớt nữa là ngon bá cháy- cô cười cười, thật hi vọng Izumin mau chóng quay về

-Tương ớt là gì?- Izumin lúc này mới lên tiếng làm Selena giật mình, ngã chỏng ra đất. Thật may anh đã kịp đỡ cô lại, liền kéo cô ngồi vào lòng mình

-Anh... về rồi sao?

-Ừm. Lại đây uống chút nước đi- anh kéo tay cô đến ngồi bên đống lửa, đặt vào tay cô một chén nước đã được lọc. Cô ngửa cổ lên uống ừng ực. Mặc dù rất muốn uống thêm, nhưng lại sợ không đủ cho người khác nên lại thôi
-Ta lấy thêm cho em- Izumin cầm chén từ tay Selena định đứng lên, nhưng cô lại kéo tay anh ngồi xuống

-Để mọi người uống, các anh dùng sức nhiều.. không có như t... ưm- Selena trợn tròn mắt. Môi cảm nhận được sự mềm mại của làn môi khác đang chạm vào. Xúc cảm chân thật làm Selena giật mình, một dòng điện như đang chạy dọc sống lưng làm cả người cô tê cứng. Izumin đang hôn cô, theo cách người ta vẫn nói là hôn kiểu Pháp. Anh ghì chặt gáy Selena, đem cái hôn trở nên sâu hơn, đầu lưỡi tham lam liếʍ ʍúŧ có chút suồng sã luồn vào bên trong thăm dò, một dòng nước thơm mùi lá bạc hà tràn vào cổ họng làm Selena kinh ngạc, muốn giơ tay lên đẩy anh ra. Bỏ qua sự phản kháng của cô, sau khi đã chắc chắn Selena đã nuốt xuống, nụ hôn của anh dần trở nên điên cuồng. Mọi thứ ập đến quá nhanh đến nỗi Selena gần như bị động để Izumin làm mọi chuyện. Đến lúc cô gần như ngất đi vì thiếu dưỡng khí anh mới luyến tiếc đặt nhẹ lên môi cô một cái hôn nhẹ nữa rồi mới rời đi. Trán anh dựa vào trán cô, tay đưa lên vuốt ve gò má đã ửng đỏ của người trước mặt ôm trọn trong lòng bàn tay nổi đầy vết chai sần vì luyện võ. Sau đó thả hơi thở nóng hổi thổi phà vào mặt cô mà lấy lại hô hấp
Selena như tìm lại được nguồn sống hít lấy hít để để không khí tràn lại về phổi mình. Cô ngượng chín mặt, vẻ mặt đầy túng quẫn không biết phải làm sao

-Tại sao anh...? Rõ ràng có thể.. để tôi tự uống

-Ta đau lòng

Một câu ba chữ được thốt ra cực kì nhẹ nhàng đủ để cho người nghe cảm nhận được tấm chân tình nồng đậm ở trong đó

Selena khẽ thở dài, sau đó lại lắc lắc đầu

-Những lời dịu dàng thế này, anh nên dành cho người.. anh thích thì hơn. Ừm, là Carol nhỉ? Có lẽ tính cách của tôi.. có điểm nào đó giống.. chị ấy. Nhưng tôi không thích.. bị coi là thế thân của người khác, mặc dù sự xuất hiện của tôi bây giờ vai trò.. gần như là vậy- cô đưa tay xoa mu bàn tay của mình, giọng nói gần như trầm hẳn đi một tông. Mạch lạc nói rõ ràng cả câu tiếp theo

-Anh mà còn như thế, tôi sẽ hiểu lầm rằng anh thích tôi mất- ánh mắt cô như đang muốn nghiêm túc nhìn thẳng đối mặt với Izumin, sự nghiêm túc này đây là lần đầu tiên Izumin được chứng kiến ở Selena. Anh có chút ngơ người sau đó lên tiếng
-Được rồi mau đến ăn đi, chắc em đói rồi- nói rồi anh đặt vào tay cô một xiên thịt thỏ. Tất cả đều im lặng, đến nỗi tưởng chừng tiếng côn trùng bay cũng có thể nghe được

- - - - - - -

Selena nằm ườn trên bãi rơm nghe tiếng lửa bên ngoài kêu lách tách. Izumin đang cùng mấy người ở ngoài hình như đang họp bàn gì đó thì phải. Trong lòng có chút hiếu kì, Selena ngồi dậy dựa lưng vào bức tường lều nghe ngóng

-Từ Minoa đến Troia phải mất ít nhất một tuần đi đường biển. Nhưng điều làm ta ái ngại chính là, Minoa vốn đã thiện chiến từ trước, nhất là hải quân của họ. Thuyền chiến của họ so với ta tốt hơn nhiều nên chỉ mất nhiều lắm năm ngày là đến nơi. Bây giờ chuyện cấp bách, ngay khi Kai quay lại phải lập tức quay về không thể chần chừ. Ta muốn một người làʍ ŧìиɦ nguyện trà trộn vào binh ngũ của chúng, tìm cách bắt đúng điểm yếu của chúng mà kéo dài thời gian để kịp đợi viện trợ từ Hittite. Phụ vương là người hiếu thắng, nhất định dễ làm ra chuyện thiếu suy nghĩ sốc nổi. Ta cũng cần vài người ở lại tăng cường tìm kiếm hoàng tử Paris để phòng trường hợp xấu nhất xảy đến. Trong quá trình thi hành, gặp phải bất kì trở ngại gì thì trực tiếp gϊếŧ không cần qua xét xử
Âm lượng của anh không lớn, nhưng đủ để tất cả nghe rõ một lượt, Selena cũng vậy.

-Thủy chiến à, đáng lưu tâm đây. Một cánh quân của Menfuisu theo đường bộ nữa nhỉ?- Selena ngồi nhớ lại bối cảnh, đem đầu óc tập trung nhớ tới những trang truyện không còn quá rõ ràng.Troia gần như là một pháo đài dễ dàng cố thủ từ bên trong. Trừ khi mở cửa cho giặc xông vào mới lộ ra điểm yếu của mình.

Carol không ở đây, hiện tại bản thân mình lại mất tích, nên quay về trước khi Ai Cập có ý định đem quân kéo sang là giải pháp tốt nhất. Như vậy cánh quân đường bộ coi như loại bỏ. Thế thì Hittite chỉ phải chiến đấu với thủy quân của Minoa thôi. Sẽ ra sao nếu mình bày cho Izumin cắm cọc như Ngô Quyền làm nhở? Như vậy thì dù cho Minoa có thiện chiến thế nào cũng không kịp trở tay. Nhưng không được, rất rõ ràng Hittite mới là kẻ cướp
Selena miên man suy nghĩ. Hiện tại cô không biết rốt cục mình đứng về phía nào. Chỉ là không đành lòng nhìn Izumin thất bại dưới tay Menfuisu lần thứ hai này

-Em còn chưa ngủ à? Nãy giờ nghe được bao nhiêu rồi?- Izumin từ bên ngoài đi vào lều, rất thoải mái kéo tay Selena ôm vào lòng. Cả ngày nay, việc này gần như trở thành phản xạ của anh nên Selena cũng không có phản kháng lại

-Nếu như tôi nói trận này.. Hittite sẽ thua.. anh có tiếp tục đánh không?- thái độ Selena khá dè dặt, cô chỉ ước gì bây giờ mắt mình vẫn sáng vì cô muốn thấy biểu tình trong mắt Izumin

-Ta vẫn đánh- anh nói đầy quyết đoán, tay đưa lên xoa xoa đầu Selena

-Tại sao? Biết rõ là sẽ thua mà anh vẫn muốn đánh sao?

-Một trận đánh, nó không chỉ đơn giản nằm ở kết quả. Nó là danh dự, còn là lòng tự tôn của rất nhiều con người. Nếu vì sợ thua mà làm con đầu rụt cổ, vậy ta thà nằm chết trận còn hơn mang danh thỏ đế để người đời chê cười. Ta không biết em biết những gì nhưng máu của rất nhiêu binh sĩ đã đổ xuống để chiếm được thành trì đó, ta nhất định sẽ không để bọn họ hi sinh vô ích mà tay trắng dâng lại thành- giọng Izumin rất trầm, cảm giác như chứa đựng băng hàn ở trong đó
Trong khoảnh khắc đó, Selena vì một lời này của Izumin mà muốn giúp đỡ

-Ai Cập, sẽ tham gia vào trận này.. Tôi muốn anh thả tôi về trước khi bên đó thật sự.. vì sự mất tích của tôi mà thiếu kiên nhẫn đưa quân sang- lời này là Selena nói thật lòng. Cô chỉ hi vọng Izumin chịu hiểu để anh dù có bại trận cũng không phải là dưới tay Menfuisu, người mà có lẽ anh coi là tình địch

-Giọng em bình thường lại rồi nhỉ?- Izumin lái chuyện qua hướng khác, ánh mắt anh âm tàn cực điểm

-Chuyện đó không phải là cốt lõi. Anh hiểu ý tôi mà đúng không?- trời bỗng nhiên nổi cơn, kéo theo một tiếng sét đánh nổ vang trời

-Ta không muốn hiểu

Tiếng sét lại một lần nữa đánh động, có vẻ như một trận mưa lớn sắp xảy đến có khi kéo theo cả một cơn bão ngoài biển cả

Cả người Selena bỗng nhiên lạnh toát, một dòng điện chạy dọc sống lưng làm cô sững người. Ánh mắt bất giác nhìn hướng ra biển
-SELENA!!!- một tiếng rống gọi tên cô làm Selena giật mình, tay kéo chặt áo Izumin mặt úp hẳn vào vai anh

Giọng nói này không phải là của Izumin mà phát ra từ bên ngoài. Thanh âm có vài phần thiếu kiên nhẫn, càn quét xung quanh đầy náo loạn

Izumin tâm tình khó phán đoán, vỗ nhẹ vai Selena. Mắt nhắm lại nghe tiếng những con thuyền cập bờ

Có tới ba chiếc thuyền! Anh thầm đánh giá sau đó suy nghĩ qua một chút

-Em ở trong đây, ta ra ngoài, nếu như chốc nữa mọi chuyện diễn biến xấu đi, ta sẽ cho người vô đây dẫn em đi trước. Tuyệt đối không được phép ra ngoài- Izumin đặt Selena sang một bên, tay rút ra thanh kiếm đi ra

Một thân hình to lớn, đầu là một cặp sừng trâu, tay cầm một cây đinh ba điên cuồng phẫn nộ

-Selena nàng mau ra đây!- tiếng gọi làm trán Selena chảy mồ hôi hột. Giọng quen đến nỗi Selena cả thân từ trên xuống dưới bỗng nhiên lạnh toát
-Giọng... giọng Atorat. Anh ta, tại sao lại tìm mình- ngồi co người lại một góc, Selena thầm hi vọng Izumin sẽ mau chóng quay lại đem cô đi

Tiếng kim loại va chạm kêu liên tục. Selena chỉ cảm thấy chính mình lúc này thật vô dụng. Giá mà mắt cô còn sáng thì vẫn có thể làm được gì đó giúp ích.

-Hoàng tử cẩn thận!!!- tiếng truy hô bên ngoài làm Selena sợ hãi. Tay Izumin đang bị thương, tiếng hét vừa nãy, lẽ nào anh gặp chuyện gì

Cô nhặt vội cây gậy dưới đất mò ra ngoài. Khoảnh khắc đó, với nhiều người thời gian như dừng lại vậy

-Ta thấy nàng rồi, Selena- Atorat bật cười suиɠ sướиɠ, chân bước dài đến bên cạnh Selena. Cô giơ cây gậy lên trước mặt, dựa theo cảm nhận mà vung tới. Cú này cô đánh rất mạnh, cây gậy vừa tiếp xúc da thịt liền gãy ra làm đôi. Selena mất điểm tựa liền ngã xuống đất
-Vẫn mạnh mẽ như vậy- Atorat cười chào phúng nhấc bổng Selena

-Nàng tại sao lại thê thảm như vậy. Từ đầu tới chân toàn là băng gạt. Nhưng không sao, ta sẽ đem đại phu giỏi nhất đến chữa cho nàng- Atorat dịu dàng hôn lên trán Selena, vòng tay có phần siết chặt hơn vì sợ Selena chạy mất

-Anh làm gì Izumin rồi? Anh muốn gì ở tôi?- Selena giãy nảy, tay đánh liên tục vào bắp vai của Atorat

-Hóa ra đó là tên của hắn. Như em thấy, người của ta bắt hắn lên thuyền rồi. Ta sẽ để xác của hắn trôi dạt trước cửa biển thành Troia. Còn bây giờ, em cần theo ta về thần điện- tiếng sóng vỗ cùng nước hất vào mặt làm Selena biết chính mình đang được đưa lên thuyền. Nỗi bất an tràn ngập, tay cô giơ lên liền đánh xuống bụng Atorat bằng khuỷu

-Anh khốn nạn, mau.. buông ra!- giọng Selena đầy giận dữ. Atorat hơi nhăn mặt, thiếu kiên nhẫn liền bẻ ngoặt tay Selena ra sau làm cô đau điếng người. Ngay cả chống cự cũng không còn quyết liệt. Chỉ có ánh mắt thì như có lửa, hận không thể tìm được đối tượng để trừng cho khiếp sợ
-Nhìn về phía ta, nàng nhìn về phía đó làm gì? Hay là giấu gì ở đó- Atorat nhấc cằm Selena bắt cô đối diện nhìn vào mắt mính. Ánh mắt cô ngây dại không tiêu cự nhưng ẩn chứa sự quyết liệt. Atorat bỗng dưng có dự cảm xấu liền giơ tay ở trước mặt Selena thử phản ứng của cô

-Mắt của nàng...?

-Ha.. mù rồi chứ sao! Đều nhờ anh ban cho nên mới có phúc phần này