[Đồng Nhân Tấm Cám] Đoạn Niệm

Chương 15




Việc làm ăn của Bách Diệp và Tử Lâm ngày càng phát đạt. Cô ngày càng khuếch trương công việc làm ăn của mình sang nhiều lĩnh vực khác nhau và đang dần chiếm 1 vị trí nhất định trong giới thương gia kinh thành. Ban đầu có nhiều người không coi trọng 1 cô gái như cô mà muốn lấn sang việc kinh doanh, nhưng vì nể nang gia thế và sau đó là năng lực làm việc khá tốt của cô mà giờ đây, không ai còn tỏ ra thái độ không vừa lòng nữa.

Cửa thư phòng mở ra, các vị chưởng quản từng chi nhánh của Diệp thương hội bước ra ngoài sau 1 buổi họp kín. Ai cũng cười nói vui vẻ, mặt mày dãn ra thể hiện rất hài lòng với kết quả của cuộc họp căng thẳng kéo dài nhiều tiếng liên tiếp. Trong phòng còn lại vị nữ chủ nhân đang nhấp 1 ngụm nước hoa quả ướp lạnh, ngả người trên chiếc ghế nghỉ thuộc hàng thượng đẳng, cô day day 2 bên thái dương đang nhức nhối vô cùng. Có ai biết để có được thành công hôm nay, cô đã phải bỏ ra biết bao công sức mới gây dựng được cơ nghiệp này. Người ngoài nhìn vào sẽ chỉ nghĩ cô được cha dượng hậu thuẫn mà thực lực thì có hạn, hơn nữa Trần gia là 1 thế gia nắm quyền lực cao nhất chỉ dưới 1 người mà trên vạn người lại còn tham lam muốn vươn bàn tay thâu tóm mạch nguồn kinh tế kinh thành. Đám phu nhân, tiểu thư các quan lại luôn đàm tiếu việc nhị tiểu thư Trần gia đã 21 tuổi mà chưa có ai cầu hôn, trong mắt họ cô hoàn toàn là 1 gái ế quỷ quyệt suốt ngày bám theo đàn ông với cái cớ là tham dự thương thảo. Ôi cái đầu cô đau như búa bổ, mạch máu 2 bên thái dương đang giật liên hồi. Nha hoàn Tử Tô mang điểm tâm vào phòng và đóng cửa lại, tâm trí vừa thả lỏng của cô giờ lại căng lên.

- Tiểu thư, người hãy nghỉ ngơi và dùng điểm tâm đi.

- Ừ.

Tử Tô vẫn đứng im bất động nhìn về phía cô mà không hề có ý định bước lên dâng đồ. Ánh mắt 2 người giao nhau và Tử Tô lên tiếng trước:

- Thiếu gia muốn cô trong khoảng thời gian ngắn nhất đẩy Tạ Chân Nghiêu xuống bùn, thu về toàn bộ sản nghiệp bán muối của hắn. Ngài chờ tin mừng báo về của cô.

- Tạ Chân Nghiêu là 1 lão hồ li, để kiếm lợi từ hắn đã là chuyện khó, muốn hắn tán gia bại sản càng khó hơn.

- Thiếu gia tin cô sẽ làm được... nếu cô làm xong, cô sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng.

Bách Diệp cô giờ đây có thiếu thứ gì chứ? Nhưng “ phần thưởng” lần này, cô hiểu nó là thứ cứu rỗi cô thoát khỏi những đau đớn cùng tận về thể xác. Vị thiếu gia kia ngày càng gấp gáp, dường như hắn không đủ nhẫn nại rồi.

Cô mệt mỏi ngả người nằm xuống, trong đầu tái hiện lại khung cảnh ngày hôm đó, ngày mà cuộc đời cô đã rẽ sang 1 bước ngoặt to lớn mà cô sẽ không thể bao giờ quay đầu lại.

Cô cố gắng thích nghi với ánh sáng gay gắt từ những hàng nến được thắp sáng đồng loạt trong phòng. Khung cảnh lạ lẫm nơi đây khiến cô tự hỏi mình chuyện gì đang xảy ra vậy? Trong căn phòng trống rỗng chỉ có 2 hàng giá nến thắp hơn chục cây nến, cô bị ném ngã xuống đất, trước mặt là 1 tấm mành che khuất người đàn ông phía sau. Cô cất tiếng khàn khàn: “ Tôi đang ở đâu?“. Người đàn ông không trả lời ngay, thích thú nhìn cảnh cô chật vật xoay xở. Mãi lâu sau kẻ đó mới lên tiếng,giọng nói âm trầm, sắc lạnh: “Trần nhị tiểu thư, thật là thất lễ khi phải mời cô đến đây theo cách này“. Cổ họng cô khô rát, cô cố gắng đứng dậy, mấy lần thân mình chao đảo suýt ngã nhưng vẫn cố đứng thật thẳng người. Cô im lặng chờ người đàn ông đó tiếp lời. Không gian u ám đến đáng sợ. Những hàng nến nhảy múa loạn xạ, sát khí tỏa ra tràn ngập căn phòng. Một lúc sau người đó cất tiếng cười dài, vỗ tay tán dương.- Quả đúng là nhị tiểu thư của Tướng quốc công Trần Nghiêm, mạnh mẽ lắm. Ta sẽ đi thẳng luôn vào vấn đề.

Người đàn ông bước thong thả ra từ phía sau tấm mành, cô ngây người giây lát rồi cố gắng giữ cho giọng nói thật bình tĩnh:

- Tôi chỉ là 1 cô gái chân tay yếu ớt, không hề có giá trị lợi dụng.Ngài có lẽ phải thất vọng rồi.

Khuôn mặt tuấn mĩ của người đàn ông có 5 phần giống với đương kim hoàng đế, ánh mắt nham hiểm khóa lấy hình ảnh của cô.

- Cô là người có mối quan hệ mật thiết với những nhân vật quyền lực nhất Hoàng Nguyên quốc này. Chắc hẳn cô đóng vai trò rất quan trọng với họ, chiếm được sự tin tưởng lớn từ phía Minh Nhật hoàng đế.

- Nếu như ngài đã nghĩ như vậy mà còn cả gan “ mời” ta đến như thé này, ta thật khâm phục sự gan dạ của ngài.

- Nhưng cô là 1 nhân tố quan trọng trong kế hoạch gây dựng đại nghiệp của ta. Ta không lo ngày hôm nay không gặt hái được kết quả.

- ...

- Ta nghĩ cô sẽ chấp thuận bản giao kèo giữa 2 ta.

- Tôi chưa từng nghĩ mình khốn đốn đến mức phải đi làm thuê cho người khác.

Hắn rút từ trong ống tay áo 1 tờ giấy ghi bản giao kèo, mà nó lại là bản giao kèo bán mạng cô cho hắn vô điều kiện cả đời. Vô lí, hết sức vô lí. Hắn nghĩ sao mà tự chuẩn bị 1 tờ giấy suông rồi đòi cô làm theo này nọ chứ?

- Ngài có phải quá tự tin rồi không? Bản giao kèo này chưa được thông qua giữa 2 bên, nó hoàn toàn vô giá trị.

- Cô sẽ đồng ý kí vào đây thôi.

- ...

Cô không dám chắc về thân phận của kẻ này, nhưng cô cảm nhận được hơi thở nguy hiểm đang rình rập quanh cô. Hắn nhếch mép đặt bản giao kèo trên mặt bàn rồi thong thả ngồi xuống, ánh mắt nheo lại khó dò. Bất thình lình cô thấy như có dòng điện trong người, các cơ co quắp lại khiến cho cô không thể đững được mà ngã phịch xuống đất. Có thứ gì đó đang chạy loạn trong người cô, khi thì ở chân, khi lại lên tay, có lúc lại quanh quẩn ở ổ bụng. Cô đau đớn cuộn người lại, dùng 2 tay chống lấy thân mình chỉ trực nằm bẹp xuống, đôi mắt cô nhìn xuống đôi bàn tay gân xanh đang nổi lên hàng loạt, có thứ gì đó nổi lên lúc nhúc dưới lớp da.

- Ta quên chưa nói với cô, Trần tiểu thư, ta có chút lễ gặp mặt cô thích chứ?

- Hừ... Tên khốn đốn mạt... ngươi đừng hòng...

Cô mím chặt môi cố gắng không để bật ra tiếng kêu van xin, hắn là kẻ độc ác tàn bạo, cô hiểu giờ phút này hắn đang muốn cô cầu xin hắn, hoàn toàn lệ thuộc hắn. Chỉ cần cô tỏ ra yếu thế, sẽ bị hắn nắm thóp ngay. Nhưng nỗi đau thể xác đã lấn át hết lí trí, cô giương đôi mắt đỏ vằn của mình lên cầu cứu, quỳ lạy hắn mấy cái nhưng không mở miệng chút nào. Kẻ đó vẫn thong thả khoanh tay nhìn chờ đợi trong thích thú. Cô lăn lộn quanh phòng xô đổ những giá nến, ném tất cả những gì có thể về phía kẻ đáng ghét kia nhưng hắn chỉ phẩy tay áo vài cái, 1 cọng lông của hắn còn chẳng bị tổn hại.Cô tuyệt vọng đến vô cùng, cảm giác muốn trung thành với người đó lại xuất hiện và chi phối hầu hết ý thức, cô đau đớn van nài:

- Chủ nhân, xin người tha mạng. Chủ nhân... chủ nhân...

- Chúng ta vẫn chưa thông qua bản giao kèo.

Cô gắng sức bò lết thảm hại tiến đến chân bàn, với lấy tờ giấy và nhanh chóng điểm chỉ vào, hoàn toàn thừa nhận từ nay mình đã mất đi tự do, bắt đầu kiếp sống nô lệ cùng cực.

- Tốt lắm, Bách Diệp à nếu cô chịu chấp thuận ngay từ đầu thì có phải là bớt đau đớn hơn không.Cô đã trúng phải Trung cổ, loại cổ trùng khiến người khác trung thành và tuyệt đối nghe theo lệnh của người hạ cổ. Chỉ cần cô có bất cứ hành động phản kháng nào dù chỉ là trong suy nghĩ, nó cũng khiến cô đau đớn đến muốn chết mà không thể chết được.Nó sẽ dần chi phối toàn bộ ý thức của cô, đến lúc đó cho dù cô có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể nào không khuất phục.

- ...

- Từ giờ cô hãy chăm chỉ làm mật thám báo cho ta mọi tin tức từ phía triều đình. Phò tá ta thuận lợi đăng cơ, viết nên trang sử mới cho Hoàng Nguyên. Ha ha...ha ha...

Cô kiệt sức ngã xuống, trong đầu nổ bang 1 tiếng “ không ổn” nhưng chỉ có thể như con rối lực bất tòng tâm để người đùa giỡn. Cô đã thấy 1 tương lai u ám đang chờ mình phía trước.

Dòng hồi tưởng đóng lại chậm rãi. Cô đứng dậy bước đến gần phía Tử Tô, đưa cho cô ta 1 cái tráp nhỏ và nói:

- Bách Diệp sẽ dốc hết sức vì thiếu gia.

Tử Tô hài lòng rời đi. Căn phòng lại chỉ còn cô gái cao gầy mệt mỏi cố đứng vững trước số mệnh bi thương. Cô thèm những tháng ngày bình yên tại làng Phúc Điền, thèm cuộc sống nuôi gà, trồng rau với bữa cơm giản dị mỗi ngày. Sợ lắm khi ngày ngày phải toan tính hại người này, đề phòng kẻ kia và phải làm những việc trái với lương tâm. Cô rất mệt mỏi nhưng lại không có ai để cùng chèo chống.

Ngoài cửa, đàn chim nhạn hốt hoảng bay tán loạn khỏi tán cây hợp hoan.